Nhiều người trách cứ Việt Nam không thành rồng, thành hổ như Nhật, như Hàn là vì thiếu nhân tài, hay có nhân tài nhưng không được trọng dụng. Tôi nghĩ là đúng nhưng còn thiếu.
Không có lòng quảng đại, bao dung, mới là nguyên do chính cho sự ỳ ạch của đất nước.
Tôi dài dòng một chút. Quân Mông Cổ đã 3 lần bị Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đánh bại. Thế giới thời ấy rất sợ hãi. Nhiều nơi kể cả châu Âu cũng bị vó ngựa của những kỵ binh thiện chiến đó làm cỏ. Nếu Trần Quốc Tuấn không có lòng quảng đại, nghe theo cha dặn mà trả thù nhà (cha ông là Trần Liễu, có vợ bị Trần Thủ Độ ép lấy vua dù bà đã có mang 3 tháng) thì ông đã không dốc lòng với vua nhà Trần, người gây hận cho gia đình ông.
Nhưng đâu phải triều đại nào cũng như triều đại nhà Trần. Nguyễn Trãi, chiến lược gia kiệt xuất, đã giúp Lê Lợi đánh thắng quân Minh, một nhà nước phong kiến Trung Hoa rất thâm độc, phá hủy toàn bộ những tinh túy của VN, tất cả sách vở quý giá bị ra lệnh đốt sạch, làm dân tộc ta bị đứt quãng văn hóa. Nhưng rốt cuộc ông bị giết, tru di tam tộc, vì nghi đã cùng tỳ thiếp Nguyễn Thị Lộ hãm hại Lê Thái Tông, người con, Lê Lợi tin tưởng gởi gắm cho ông khi mất. Không thể nói là ông có tội (sau, Lê Thánh Tông minh oan và phục hồi danh dự cho ông) nhưng có thể nói là triều thần của đời vua nầy đã tỵ hiềm Nguyễn Trãi (dù ông đã cáo quan về ẩn). Họ đã không có lòng quảng đại, bao dung, vì quyền lợi nhỏ nhen mà giết đi một thiên tài của đất nước, gây ra thảm khốc Lệ Chi Viên.
Vũ Văn Nhậm, tướng lĩnh kỳ tài, đánh thắng quân Thanh, bắt giết Nguyễn Hữu Chỉnh mưu đồ hùng cứ (một nhân kiệt số 1 Bắc hà) bị vua Quang Trung giết chết vì có kẻ mật báo siểm nịnh rằng ông ta mưu phản. Vua Quang Trung ra tay tàn độc. Nếu Vũ Văn Nhậm còn sống, Gia Long chưa hẳn đã dễ dàng tiêu diệt Tây Sơn.
Chí sĩ Phan Châu Trinh, cũng nhờ lòng quảng đại vị tha, đã không chống lại Cần Vương, căm thù Nguyễn Duy Hiệu khi thủ lĩnh phong trào này ở Quảng Nam đã giết lầm cha ruột của mình.
Trong thời gian cầm quyền, hay đang trong lúc tranh quyền thời Việt Minh, cũng không ít những tài năng kiệt xuất tham gia chống Pháp, hay làm việc cho chính phủ Bảo Đại, nhưng khác quan điểm, khác chủ trương, đã bị thủ tiêu như Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, và một số người không phải Việt Minh. Nếu Nguyễn Thái Học còn sống đến thời điểm đó chưa hẳn an thân.
Sau 1954, miền Bắc tiến hành đấu tranh giai cấp, đánh đổ địa chủ, tiêu diệt thành phần bóc lột. Thành phần đã sản sinh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...tham gia đánh Pháp giành độc lập cho đất nước; một giai cấp đã giúp công của, nhân lực rất nhiều cho kháng chiến, đến nỗi cụ Hồ phải khóc, xin lỗi họ vì đã xảy ra oan khuất.
Theo số liệu của sử gia kinh tế Đặng Phong(từng cố vấn kinh tế cho thủ tướng Võ Văn Kiệt) số người bị oan sai có đến 70 % số người bị đánh đổ. Trong những người giàu có, gọi là địa chủ kia, không có những thành phần ưu tú ? Con cái họ chắc chắn có điều kiện học hành, giỏi giang, nhưng mang tiếng "địa chủ bóc lột", liệu họ có được cơ hội, điều kiện đóng góp một nửa nước còn non trẻ? Nếu có lòng quảng đại, ta có thể kêu gọi, hay trưng dụng những đất đai họ đã "bóc lột" mà không làm hại đến tính mạng con người.
Tính mạng nào của người Việt dù là khác lý tưởng cũng phải được quý trọng. Ở miền Nam, chính phủ Ngô Đình Diệm, được hỗ trợ của người Mỹ, cũng thẳng tay đàn áp những người cộng sản, những người không theo "quốc gia", không cùng lý tưởng. Biết bao nhiêu người bị giết. Trong số họ không có những người ưu tú ?
Tổng thống Ngô Đình Diệm nghe nói cũng ra tay với Trịnh Minh Thế sau khi mượn tay ông ta tiêu diệt Bình Xuyên, Hòa Hảo, đem ổn định lại cho chế độ của mình. Cũng vì không "dung" Nguyễn Tường Tam, nhà cách mạng lỗi lạc này đã uống thuốc quyên sinh vì không muốn bị làm nhục bởi một tòa án chế độ dựng ra nhằm buộc tội ông. Nếu tổng thống Ngô Dình Diệm có lòng quảng đại, hai người tài năng kia đã không bị chết.
Bản thân tổng thống, cùng anh em trong gia đình, cũng bị giết bởi chính những người dưới trướng của mình, với sự tiếp tay của quan chức tình báo Nế. Nếu có lòng quảng đại, Dương Văn Minh, đệ tử trung thành ông Diệm, sẽ để ông ta sống và đưa ra khỏi nước; người Mỹ không hối hận khi sau đó chẳng tìm được tướng nào ra hồn mà cầm trịch miền Nam, để cuối cùng dẫn đến thua đau Hà Nội.
Khi biến cố 1975 xảy ra, số phận hàng trăm ngàn người ưu tú trong chế độ VNCH có khác đôi chút nhưng cũng không phải tốt lành. Họ không bị "tắm máu" như tâm lý chiến VNCH tuyên truyền. Nhưng vì là người thua cuộc, vì họ mà hàng triệu người miền Bắc bị chết do đánh nhau, họ bị loại ra khỏi "nguồn vốn" quốc gia bằng cách đưa lên rừng cải tạo, không hề được mời góp tay xây dựng cho guồng máy mới.
Hàng trăm ngàn người vượt biên, hàng chục ngàn người bỏ mạng, dưới biển trên bờ, trong số họ không có những người ưu tú sau này cần cho xây dựng đất nước?
Đến bây giờ, chiến tranh đã im tiếng súng, gần nửa thế kỷ, lòng quảng đại, bao dung của người Việt Nam chúng ta đã có chưa?
Đau buồn mà trả lời là không.
Những người Việt hải ngoại, nhiều nhất ở Mỹ, (tôi chỉ biết một số) vẫn còn thù hằn với những người theo lý tưởng cộng sản. Sự ngược đãi khi họ còn là người "bị cải tạo" vẫn đeo đuổi cùng thù hận đã bày ra trong lời nói, hành động, cho đến bây giờ vẫn không nguôi.
Họ có cảm giác phải..."tiêu diệt" cộng sản dứt điểm thì họ mới thỏa lòng.
Những "người thắng cuộc" cũng chẳng phải nhiều bao dung.
Đâu có hết hồ nghi; họ cũng nhìn "khúc ruột ngàn dặm" với con mắt thăm dò, quan sát. "Việt cộng" cũng hơi e dè "Việt kiều".
Hằng năm, số đô la gởi về cả chục tỷ cho thân nhân Việt kiều đã làm nhẹ đi gánh nặng kinh tế "Việt cộng", nhưng vẫn không làm họ thiếu cảnh giác trước những người chống cộng cực đoan, luôn "gầm ghè" đòi...lật đổ họ.
Rõ ràng, hận thù 2 bên trong chiến tranh mất đi hàng triệu sinh mạng, gây tang thương vô vàn cho dân tộc, không thể một sớm một chiều mà nguôi ngoai cho cả 2 bên.
Không thể có lòng quảng đại, bao dung giữa những người Việt Nam?
Chúng ta là một dân tộc không thể yêu thương nhau?
Chúng ta không thể khép đi quá khứ đau thương, để cùng gầy dựng một tương lai tươi đẹp, ở đó mọi người Việt Nam "thua-thắng" không còn nghi kỵ nhau được hay sao?
Thử có một mơ ước:
Nếu một buổi chiều đẹp trời nào đó, nhân 1 chuyến công du, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được một số Việt kiều Mỹ mời đi đánh golf, sau đó làm vài ly whisky chuyện trò rôm rả, rồi vui vẻ về nghỉ ở khách sạn, ra cửa trước cũng về cửa trước, không phải kín đáo đề phòng kẻ " quá khích" tấn công như hay thấy.
Và một giáo sư Việt kiều nổi tiếng ở Mỹ, một sáng đẹp trời nào đó, được thủ tướng mời về nước, làm bộ trưởng bộ giáo dục; hoặc có nhà văn, "thường kịch liệt chống cộng" ở Mỹ, được mời về nước làm phó ban tuyên giáo trung ương.
Tài chính và trí tuệ, Việt kiều không thiếu.
Không một nước tiến bộ nào trên thế không có người Việt. Không có tiến bộ nào của thời đại Việt kiều không thủ đắc.
Thay vì mời gọi người nước ngoài, sao ta không mời gọi người của ta, thay thế FDI, hay những vốn vay luôn kèm những điều kiện bất lợi cho đất nước?
Nếu nguồn lực "quốc gia" và "cộng sản" là nguồn lực chung, của đất nước này, của dân tộc này, thì chúng ta sẽ chẳng phải run sợ trước bất cứ thằng nào, kể cả thằng hàng xóm bá đạo, lợi dụng danh nghĩa bạn vàng, đang hung hăng diệu võ dương oai ở biển Đông.
Nhưng, than ôi, đó chỉ là giấc mơ.
Trong quá khứ, và do hoàn cảnh lịch sử, nhiều nhân tài đất nước đã bị bỏ phí.
Ngày nay, hết chiến tranh, nhân tài đất nước cũng còn trôi dạt.
Người Việt chưa thực sự có đầu óc quảng đại, bao dung, chưa đủ lòng nhân ái, chưa có trái tim rộng mở, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận khác lý tưởng, cùng nắm tay nhau, nối kết làm một, để xây dựng một VN hùng mạnh, như một số dân tộc ở châu Á hay sao?
Hiền tài, nguyên khí quốc gia, đang bị lịch sử bỏ quên.
QUẢNG ĐẠI, BAO DUNG đã không còn hay sao, hỡi những đồng bào của tôi?



