Trong khí thế hừng hực của lò đang nóng, nhiều củi bự bị đun hay sắp đun vào lò, mọi người hồ hởi nhưng tôi thì không, rất lo. Lo... vì sao những quan chức ngày trước được ca ngợi như những anh hùng, nay trở thành những tội phạm. Lo... những người đi tù, hay sắp đi tù, đều là những người đã phấn đấu gian khổ cả đời mới có được những chức vụ cao vời lồng lộng. Lo... còn ai nữa không, sẽ tiếp bước vào lò.
Có trục trặc gì trong cách quản trị đất nước chúng ta? Dân thường, theo mắt thường, thấy 2 cái chính:
1- Cơ chế có chỗ hở:
Cần tách việc điều hành kinh tế ra khỏi hệ thống hành chánh quốc gia. Chỉ can thiệp ở tầm vĩ mô khi cấp thiết. Có người nói vậy không được. Kinh tế mà chính phủ không trực tiếp điều hành thì "tiêu" ngay. Tôi cho không đúng. Thời Obama, Mỹ từng đóng cửa chính phủ vì quốc hội không cấp đủ ngân sách làm việc, kinh tế họ suy sụp không? Còn cái nữa, "kinh tế nhà nước là chủ đạo". Gương rành rành những quả đấm thép đã thấy, làm đâu thua đó, chưa kể mất vốn, mất người.
Chính phủ nên để tư nhân làm kinh tế, trừ những lãnh vực công ích, tư nhân không muốn làm, hoặc không có khả năng làm, hoặc liên quan an ninh quốc gia. Không được như Mỹ, tư nhân chế tạo hỏa tiễn, vũ khí, hay máy bay ném bom thì mình cũng cần "thả bớt" những ngành nghề mà tư nhân làm tốt. Chỉ cần có chủ trương, cơ chế, chính sách, và nhất là luật pháp.
Mọi thành viên, kể cả đảng, chính phủ, và người dân, đều phải tuân thủ. Không thể mỗi cái bé tẹo ở địa phương thủ tướng cũng phải đích thân chỉ đạo. Ổng đã bù đầu với những chuyện vĩ mô to lớn rồi. Mỗi cấp đều có quyền hạn, và phải tự chịu trách nhiệm cá nhân, không được quy cho tập thể. Sẽ chẳng có, hay có mà rất ít, những Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, hay Trương Minh Tuấn. Sức lực quốc gia không vì những sai quấy của mấy ông thần này mà bị yếu đi.
2- Trọng dụng hiền tài.
Những người điều hành quốc gia từ xã đến trung ương phải là những thành phần ưu tú nhất đất nước. Cần có một cơ chế mà mọi người tài đức, dù trong đảng, hay ngoài đảng, cũng đều có cơ hội tham gia. Thời đổi mới, từng có chủ trương người đứng đầu không nhất thiết phải là đảng viên. Trí tuệ đất nước đâu chỉ có giới hạn trong 4 triệu đảng viên. Cần đảng viên để bảo đảm lãnh đạo tuyệt đối là đúng, nhưng liệu có hoàn hảo không? Hay vẫn có những đảng viên cao cấp như Đinh La Thăng đã phải vào tù? Hãy thay đổi cách quản trị quốc gia để không phải thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng, mất đi hàng ngàn cán bộ, trong đó không thể không có những người ưu tú của đất nước. Để chẳng còn ai phải tiếp bước vào lò.
Những suy nghĩ ở trên không mới, các bậc trí tuệ Việt Nam đã nói từ lâu và nói rất nhiều.
Nay đến lượt dân thường tôi "Xin có ý kiến".



