Giờ là thời gian. Quê là ở quê. Để phân biệt giờ thành thị. Giờ quê thật ra không giờ giấc gì cả. Có ai đó mời, “trưa ghé nhà tôi ăn cơm nhé”, quý vị sẽ vui vẻ nhận lời và đừng nên hỏi “mấy giờ”. Đối với người thôn quê, hạn chế giờ - ta nói lịch sự hơn, hẹn giờ- là điều thất lễ. Có là quan chức ở cơ quan đâu mà hẹn “giờ” giải quyết. Trưa có thể là 10 giờ hoặc hơn. Chắc chắn là khách mời không đến “trưa quá” tức là trễ quá. Đến không chỉ có “dùng cơm”. Đến để chuyện vãn trước và sau khi ăn với gia chủ một bữa ăn thân tình. Hạn chế thời gian, tôi nhắc lại, là điều thất thố ở quê. Có câu chuyện vui. Một người bạn hứa đến nhà một người bạn khác ở Sài Gòn. Hai người ít gặp nhau dù là đồng hương Quảng Nam. “Mấy giờ mi tới?”. Người bạn nạt ngay :”Mi là quận trưởng hay sao mà phải có giờ giấc gặp mi?”.
Tôi là người Quảng (Nam) nhưng không ở quê nhiều hơn ở xứ người. Tôi có thói quen như người bạn mời đồng hương ở quê mới vào: Rạch ròi giờ giấc. Ở quê mà rạch ròi như thế là rách việc. Thời gian nghỉ trưa của tôi thường là một tiếng sau bữa ăn. Và một thời gian ở quê vừa rồi, thời gian nghỉ trưa của tôi trở thành vô dụng. Khách quê sẽ đến thăm và không hề để ý đó là thời gian nghỉ ngơi của tôi. Quý nhau mới đến thăm, đó là tục lệ ở quê tôi và có lẽ cũng là tập quán của nhiều người vùng khác. Quý nhau thì đến với nhau giờ nào chẳng quý. Nếu tôi khép cửa lại để nghỉ thì chắc chắn bà con sẽ “đập” cửa (chứ không phải gõ cửa) nhà tôi và hô to “ngủ trưa rồi hả?” Đó là chỉ dấu cho thấy khách biết mình muốn nghỉ trưa nhưng sự có mặt của họ vào giờ đó nói lên tấm thân tình chòm xóm hay bà con. Họ thật sự vui nếu mình trở mình ngồi dậy mở cửa và nói dối: “Đâu, tôi có ngủ trưa đâu. Vô đi”. Dù quý vị có thỉnh thoảng ngáp thì vị khách sẽ không để ý đâu. Họ để ý đến quý vị. Thế là những câu hỏi thân tình, những biểu tỏ thân thiện, kỷ niệm đâu xa lắc xa lơ nhắc ra, để câu chuyện trở nên thân mật mà thật sự thân mật vì khách đến thăm rất quý mến tôi.
Người ở quê không quen ngủ trưa. Có lẽ ông bà họ, cha mẹ họ từng là người nông dân nhiều thế hệ. Trưa mà ngủ thì ai lo chuyện đồng áng. Nghỉ trưa hay ngủ trưa gần đây mới có khi thời gian nông nhàn rất nhiều nhờ những thay đổi canh tác, từ tay chân sang máy móc, từ cấy lúa qua gieo hạt, từ gánh lúa sang chở lúa hạt...Những người thăm tôi đều trên bảy mươi và hầu hết là tám mươi trở lên. Họ không ngủ trưa, nghỉ trưa, thì chủ nhà như tôi sẽ không ngủ trưa, nghỉ trưa như họ: Mấy chục năm mới có dịp nói một câu chuyện dài. Trước đây, tôi có về quê, thời gian rất ít. Thăm cho khắp làng là điều không tránh khỏi. Đâu có câu chuyện dài kỷ niệm trong những lần tạt thăm như thế. Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng về sau, tôi cảm thấy đầy ắp ân tình. Có quý mình người ta mới đến thăm mình chuyện vãn. Giờ giấc mà kể vô.
Trong các dịp quan trọng như đám giỗ (tôi thấy có lẽ là quan trọng nhất), đám cưới, đám thôi nôi, đám nhà mới, giờ giấc hầu như không quan trọng, tôi muốn nói giờ mời dự. Trên thiệp có ghi 11 giờ nhưng quý vị cảnh giác một tý. Nếu giờ ấy đến, quý vị sẽ khó tìm chỗ ngồi thích hợp và gia chủ cũng rất khó sắp xếp vì chỗ nào cũng có người ngồi. Không hẳn “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” nhưng là thói quen từ trước. Đến tiệc không phải để...ăn. Đến tiệc để nói chuyện. Quê Quảng Nam của tôi là như thế. Ở chỗ đông người trong các bữa tiệc, yên lặng ăn rồi uống, quý vị sẽ được nhận xét “có miệng ăn mà không có miệng nói”, tất nhiên đó là nhận xét có trong bụng người khác, và cũng tất nhiên chẳng ai nói ra đâu vì lịch sự. Đến trước giờ mời để nói chuyện trước khi ăn, trong khi ăn, và nhất là sau khi ăn. Đương nhiên câu chuyện lúc này gần trở thành cao trào. Nói chuyện ồn ao là đặc trưng của các đám tiệc. Không ai buồn mà nói chuyện. Vui mới nói.
Trong mỗi câu chuyện khi có ai đến viếng nhà quý vị, thời gian là cái không người nào để ý tới. Dẫu bạn có ngáp thật to thì khách vẫn không dứt câu chuyện đang nói với bạn. Thương quý mới chuyện trò. Thương mến nên không bao giờ kể giờ kể giấc.
Và quý vị nên nhớ khi có ai mời quý vị đến nhà họ ăn một bữa cơm hay uống một ấm trà, hay cùng một bữa nhậu, chớ bao giờ hỏi người mời “mấy giờ” . Hỏi giờ là quý vị giới hạn lòng thành của họ. Tốt nhất nên đến sớm và đương nhiên không vị chủ nhà nào nhìn đồng hồ hay tỏ một thái độ gì đó để “tiễn khách” cho nên quý ví cứ tha hồ ngồi chơi và nói chuyện. Nói chuyện không kể thời gian chấm dứt sẽ là niềm vui cho gia chủ: Mến nhau mới không cần giới hạn thời gian tâm sự chuyện trò.
Ở thành phố cái gì cũng có chừng mực và giới hạn. Ở quê thì không; hay ở đó mới là quê hương?



