Vì là người dân xứ Quảng xa quê, tôi luôn luôn quan tâm về quê hương mình.Đọc báo thấy thành phố Đà Nẵng có bầu trở lại chức phó chủ tịch cho một vị năm ngoái cũng giữ chức vụ này bị miễn nhiệm, cũng bởi ban thường vụ đảng ủy này, và cũng bởi hội đồng nhân dân này, nhưng khác chỗ, năm ngoái người đứng đầu thành phố là ông Nguyễn Xuân Anh, nay là ông Trương Quang Nghĩa.
Theo giải thích của báo Dân Trí, tôi trích bên dưới, việc bầu bán năm ngoái (chuyển công tác một phó chủ tịch) không đúng quy định của trên.
"Trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy".
Như vậy, cử ông Đặng Việt Dũng làm trưởng ban tuyên giáo, theo cách báo đưa tin, là sai, là lạm quyền, của ông Nguyễn Xuân Anh. Vì sao một cá nhân (ông Nguyễn Xuân Anh) quyết định sai trái mà tập thể đảng, rồi tập thể hội đồng phải tuân theo? Rõ ràng có một điểm nào đó trong quy định của cấp thẩm quyền không được chặt chẽ, đã bị ông ta đã lợi dụng.
Tôi là người dân, không có quyền bàn, và cũng không thể biết, đó là điểm gì. Tôi có vài lần được dự và quan sát cách làm việc trong một buổi họp có bầu cử nhân sự của một tổ chức đoàn thể (doanh nghiệp nhà nước). Chủ tọa, luôn là người cao nhất, đưa ra danh sách ứng cử viên, và lấy biểu quyết. Ai nhất trí anh A. Mọi người đều giơ tay. Ai có ý kiến gì khác? Đố anh nào mà dám. Rồi tới chị B...cũng cách như thế, cuối cùng tất cả người đưa ra đều ở danh sách sẽ bầu. Cũng giơ tay biểu quyết. Và kết quả y như ông chủ tọa đã muốn. Tôi nghĩ đây là cách ông Nguyễn Xuân Anh đã áp dụng.
Tôi không rõ cách bầu cử ở cái đoàn thể nho nhỏ tôi biết có giống như cách bầu cử ở hội đồng thành phố Đà Nẵng hay không, nhưng "giơ tay biểu quyết" là rất giống.
Xin trích báo Dân Trí: "Trước đó, vào tháng 3/2017 (thời điểm ông Nguyễn Xuân Anh đang là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng khi ông này đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng. Khi đó, tại kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố, 100% đại biểu Hội đồng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Dũng bằng hình thức giơ tay biểu quyết". (Hết trích).
"Giơ tay" biểu quyết sẽ cho ông Nguyễn Xuân Anh biết ai thuận, ai không thuận theo ý kiến của ông ta. Chẳng ai cả gan trái ý một vị quyền lực đứng đầu thành phố bằng cách không giơ tay, nên mới có tỷ lệ rất đẹp là 100% như báo đưa tin ở trên.
Tôi thấy có mấy cách để một người dù quyền lực như ông Nguyễn Xuân Anh không thể quyết định tùy tiện:
1- Giao hẳn cho người đứng đầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bổ nhiệm của mình.
2- Nếu sợ bị lạm quyền, nên có tối thiểu 2 ứng viên cho mỗi chức danh cần bầu.
3- Tuyệt đối, dù nhỏ cỡ nào, cuộc bầu bán không bao giờ biểu quyết bằng cách giơ tay, mà phải bằng phiếu kín, bảo đảm không ai biết được bất cứ thông tin gì về người quyết định trên lá phiếu đó.
4- Vì là một đảng cầm quyền, không có 2 đảng như ở Mỹ, nên cho tranh cử tự do trong tổ chức của mình, ai có năng lực được tự ứng cử hoặc được đề cử.
Ứng cử, tôi thấy tốt hơn. Tự ứng cử biểu hiện được hoài bão phục vụ nhân dân, ước muốn cống hiến cho đất nước, không phải dựa dẫm bất cứ ai, nhất là tự tin vào tài năng bản thân, uy tín cá nhân, một đức tính tối quan trọng cho một lãnh đạo. Xin hết. Không rõ nãy giờ tôi nói có "phạm chính trị" không, hỉ.



