Thưa các bạn , nhân lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước ,tôi muốn bày tỏ đôi điều nhận thức của tôi về cuộc chiến tranh đã xảy ra trên đất nước ta trong giai đoạn lịch sử 1945 -1975.
Vì tôi sẽ viết rất ngắn gọn nên không thể lý giải đầy đủ ,mong các bạn thông cảm .
- Về cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối 1945 Pháp trở lại xâm lược VN .Mặc dù nước Pháp đã bị suy yếu sau Thế chiến 2 nhưng so với nước VNDCCH vừa ra đời thì cuộc chiến này ban đầu như trứng chọi với đá .Về phía người Việt chỉ có lực lượng của Hồ Chí Minh là có thể chống lại Pháp còn những người đối lập kể cả cựu hoàng Bảo Đại đều không có thế lực .Ngoài sự phát động sức mạnh toàn dân ,lúc này để đánh thắng quân Pháp tất nhiên HCM và đảng của ông phải nhờ viện trợ từ TQ .Với chiến thắng Điện Biên Phủ của VN ,nước Pháp đã thừa nhận sự thất bại và phải rút quân. Tuy nhiên ngay từ khi ấy ( 1954 ) nước Mỹ đã lăm le can thiệp vào VN .TQ ( và cả Liên xô ) với âm mưu gì đó họ đã buộc chính phủ HCM ký hiệp định Giơ ne vơ.
Về cuộc chiến 1954-1975 :
Vừa là nội chiến vừa là chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống Mỹ xâm lược.
Lịch sử VN nội chiến triền miên .Thời kỳ Nam - Bắc triều nhà Hậu Lê ( ở Thanh Hóa ) đánh nhau với nhà Mạc ( ở Thăng Long ). Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh ,quân chúa Trịnh đánh nhau với quân chúa Nguyễn kéo dài mấy trăm năm .Đến nay hậu thế cũng không cần phân giải Trịnh - Nguyễn ai đúng ai sai .Lịch sử là như vậy.
Cho nên lực lượng của Hồ Chí Minh ( ở cả hai miền ) đánh nhau với lực lượng VNCH từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu xảy ra là không tránh khỏi ,tương tự như mấy TK Trịnh -Nguyễn phân tranh .Ai mạnh ,ai tài thì người ấy thắng .Không có gì phải bàn nhiều.
Vấn đề Mỹ và miền Nam .
Vì sao Mỹ nhảy vào miền Nam ?
Ở đây có vấn đề ý thức hệ .Mỹ sợ cộng sản chiếm miền Nam rồi chiếm cả ĐNA.
Quân đội Mỹ đã chiếm đóng miền Nam ,khi đông nhất lên tới 500 ngàn quân với tất cả mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất ,chi phí đến ngàn tỷ đô la .
Ông Ngô Đình Diệm không muốn quân đội Mỹ vào, không mời quân Mỹ vào. CIA lật đổ ông Diệm để dựng lên chính quyền quân sự thân Mỹ .
Phía VNDCCH nói Mỹ xâm lược là không sai .Cuộc chiến 1954 -1975 nếu chỉ là nội chiến giữa VNDCCH và VNCH thì sẽ không ác liệt đến thế .Chính vì phải làm cuộc chiến tranh với siêu cường số 1 thế giới nên VN mới phải chịu vô vàn hy sinh mà tôi không kể ra đây . Người VN đã phải đánh đổi để có một đất nước hòa bình thống nhất hôm nay bằng " núi xương sông máu " .Nhưng nếu không " đánh cho Mỹ cút ,đánh cho ngụy nhào " ( HCM ) thì hàng trăm năm nữa cũng chưa có đất nước thống nhất .
Bây giờ vì tình hình cần cho phát triển đất nước ,vì cái thế mình chưa đủ mạnh ,vì sự hữu hảo mà VN và Hoa Kỳ đã có quan hệ ngoại giao cấp chiến lược toàn diện .Tôi tin đến một ngày nào đó người ta sẽ lật lại sự việc hàng triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học của nước Mỹ đã dội xuống đất nước bé nhỏ này ?
Bao nhiêu người Việt đã bị giết vì bom đạn Mỹ trong đó có chị gái tôi - bà Bùi Bích Lựu giáo viên ở Hải Phòng .
VN đã chiến thắng nên có quyền kỷ niệm chiến thắng .Họ đã đánh nhau với Mỹ ,họ có quyền nói đến đối phương .
Tôi yêu nước Mỹ ở nền tự do dân chủ ,ở sự phát triển văn minh hiện đại của họ .Nhưng tôi phê phán chính quyền Mỹ khi họ mang bom đạn dội xuống VN , Apganistan ,I rắc ,Syria và nhiều nơi khác trên thế giới .
Tôi biết nhiều bạn có quan điểm khác với tôi ,điều đó bình thường .Tôi không theo đảng phái nào cả ,với chính trị tôi có góc nhìn của cá nhân tôi.
Facebook Bùi Công Tự
....................................***.....................................
Nguyễn Long Chiến: xin "Nói với người anh em".
Mỹ xâm lược VN? VN đem quân qua Miên là xâm lược? Vậy, khi Mỹ đem quân qua Nam Triều Tiên, họ có xâm lược không?
Một thực tế là miền Bắc đánh miền Nam. Hà Nội thắng Sài Gòn.
Những người bại trận và thân nhân họ được đối xử thế nào? Mỗi lần Bắc mừng thì Nam không vui. Đó là sự thật. Võ Văn Kiệt công nhận điều đó. Nếu vì vui mà gây mất hòa giải để hòa hợp, thì vui làm gì? Bắc Nam không phải là nhà vì Nam là "ngụy" ? Quân đội Nam Triều Tiên là "ngụy" sao?
Có nhất thiết chiến tranh mới thống nhất? Nước Đức thì sao? Họ chỉ cần đạp bức tường Bá Linh là có thống nhất. Còn chúng ta?
Mỹ thả vào lãnh thổ VN số bom gấp ba lần họ ném xuống châu Âu đệ nhị thế chiến. Vì sao? Nếu miền Bắc không theo cộng sản dưới bóng cờ HCM, không đem quân vào giải phóng miền Nam, liệu người Mỹ có gây ra cuộc chiến tranh thảm khốc và tàn phá ghê gớm đất nước ta như thế không?
Vui chiến thắng ư? Hàng triệu người miền Bắc, hàng triệu người miền Nam đổ máu trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ có làm cho người ta vui được không? mừng chiến thắng vì sao người ta không thể hiện sự bao dung? "Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".
Tất nhiên quý vị vui nhưng hàng triệu người miền Nam và thân nhân con cái họ làm sao vui nổi. Vết thương rỉ máu, năm nào quý vị cũng xới lên niềm vui trên nỗi buồn của đồng bào, niềm vui ấy trọn vẹn không?
Người ta sẽ vui nếu cuộc sống hôm nay, người dân được học hành - từ tiểu học lên đại học- miễn phí; đến bịnh viện không phải mất tiền, như chế độ quý vị đánh sập đã làm, thì ai cần gì luyến tiếc quá khứ?
Nếu Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn, liệu có Samsung, có Huyndai không? Và sau 50 năm giải phóng, đất nước chúng ta đạt được gì? Hay chỉ làm thuê và gia công? So sánh hai thể chế - miền Bắc và miền Nam- không phải là quan trọng. Cái quan trọng là, sau nửa thế kỷ, người VN thực sự hòa giải chưa? Thực sự thống nhất chưa?
Có thống nhất mới có sức mạnh. Thế hệ tiếp nối con người VNCH ở nước ngoài là thế hệ thành công. Quý vị đã làm cái gì để họ thật sự là "núm ruột ngàn dặm"? Nếu có lòng bao dung và văn minh như những người Nam và Bắc Mỹ sau 4 năm nội chiến, đất nước VN chúng ta không phải ỳ ạch nay đổi mai thay. Vui trên nỗi buồn của người khác, người anh em, người ruột thịt, có phải là niềm vui trọn vẹn không?
Vui mà gây chia rẽ, vui ấy có ích lợi gì cho dân tộc, cho đất nước? Hãy hiểu cuộc chiến tranh Việt Nam. Hãy hiểu vì sao chúng ta trượt vào chảo lửa. Và hiểu ý đố của các cường quốc (Trung Quốc, Liên Xô Mỹ, Pháp) để người Việt không phải hận thù vì quá khứ. Tại sao chúng ta khép lại quá khứ và mở ra tương lai với Tàu, với Pháp, với Mỹ mà chúng ta không khép lại quá khứ và mở ra tương lai với người miền Nam?
Chỉ có lòng bao dung và sự sáng suốt mới làm cho chúng ta không còn phải say sưa chiến thắng mà quên đi máu huyết Bắc Nam. Rất hiếm người như ông Dương Quốc Chính. Ông là người miền Bắc hiểu người miền Nam. Hiểu nhau sẽ dễ dàng bao dung nhau. Niềm vui chiến thắng cao ngút làm người ta quên nhìn lại, bên mình, có người đau khổ mỗi khi nhắc đến 30 tháng 4.
Cuộc chiến đã qua. Hãy cho nó chấm dứt và đưa nó vào lịch sử. Hòa giải và hòa hợp là sức mạnh chứ không phải mãi mãi ngợi ca chiến thắng.




