Hôm nay ngày Vu Lan, chúc cho ai còn mẹ, hay không còn mẹ luôn luôn an bình tĩnh tại trong cuộc sống tất bật bon chen này.
Nghĩ đến Mẹ, là nghĩ đến sự chịu đựng của Người. Nhờ Mẹ mà dân tộc con đã chịu đựng suốt hàng ngàn năm nay. Từ lúc Hai Bà Trưng nhảy xuống sông trầm mình tuẫn tiết đến Ngô Quyền giành lại độc lập khỏi quân Nam Hán, gần một ngàn năm, Việt Nam vẫn sống nhờ kiên cường nhưng phần nhiều là chịu đựng.
Trong khi phương Tây đánh đổ vua chúa khởi đầu từ cách mạng Pháp 1789 thì dân VN vẫn phục tòng các vị vua chúa, cả các vị thông thái đến các vị lờ mờ cho đến 1945. Và sau đó. Chịu đựng.
Rồi chiến tranh mấy chục năm đánh Pháp, đánh Mỹ, đất nước bị cày xới bởi đạn bom, rừng bị chất độc da cam hủy diệt. Hàng triệu người bỏ mạng, hàng trăm ngàn người còn nằm ở núi rừng.
Cũng có những cuộc nổi dậy chống thực dân, phong kiến, đế quốc, nhưng phần thiệt hại lớn nhất nằm về người dân, và họ đã được thống nhất, nhờ được dẫn dắt, nhưng rõ ràng quan trọng hơn, chính sức chịu đựng của người dân mới đem lại yên bình cho đất nước. Hết chịu đựng chưa? Còn.
Hằng ngày vẫn vui vẻ ăn vào, uống vào cơ thể những thực phẩm, nước uống không rõ có gì trong đó. Hằng ngày phải hít thở khói bụi, phải sống chung với hậu quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Vào những bệnh viện nơi người nghèo là bệnh nhân đa số, như Ung Bướu, Chợ Rẫy, Bình Dân, mới thấy sức chịu đựng của người dân. Giường hai, ba người, như Ung Bướu, dưới đất, dọc hành lang, đường đi, trong sân, đông đặc người là người, ngay cả phải chen chúc nhau chờ đi vào nhà xí hôi hám, người bệnh có, thân nhân có.
Tôi chứng kiến một người mẹ đi cùng con đến bệnh viện chữa ung thư con mình thời gian khá lâu. Họ lặng lẽ nghe gọi tên trên loa để được hướng dẫn đi đến phòng nào đó, nơi chữa trị cho cô con gái, và nhìn gương mặt hai người, tôi hình dung kết cuộc đau đớn có lẽ sẽ đến, người mẹ âu lo đau khổ, người con thất thần, mặt tái mét, khô khan, không còn chút sinh khí, sau những đợt hóa trị.
Và người thân của họ đã chứng kiến điều tôi tiên đoán. Chiếc xe có chữ thập đỏ hú còi. Tôi không thấy người con gái, chỉ thấy người mẹ đang ngồi, qua cánh cửa xe, và một hai người thân. Chịu đựng. Phải chịu đựng.
Chiếc xe định mệnh kia sẽ ra khỏi bệnh viện đi vào con đường đang dày đặc xe cộ, và cũng phải lần lượt nhích từng chút, tiếng thút thít của người thân không làm cho tài xế chiếc xe để ý. Ông đã quen thuộc tiếng thút thít, giọt nước mắt khổ đau của đồng loại nhiều lần lắm rồi. Ông đã chịu đựng cảnh tắc đường hằng ngày hàng chục năm khi lái xe cho bệnh viện. Chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ nữa có sao đâu.
Đồng bào ta đã chịu đựng hàng ngàn năm, vài chục năm nữa, vẫn chịu đựng .Tôi nhìn theo chiếc xe đóng kín, nước mắt của người mẹ có lẽ khô cạn. Mẹ đã chịu đựng cả cuộc đời mình.
Mẹ ơi!



