Người ta nói "bần cùng sinh đạo tặc". Liệu bây giờ chúng ta có còn…“bần cùng” như lúc cả miền Nam làm hợp tác xã không? Tôi có thời gian ở hợp tác xã. Dân rất đói. Lúc ra đồng thu hoạch, sau khi thóc chất thành đống, hầu hết xã viên đều len lén “ăn cắp”, dù rất ít, bằng cách mang theo những bi đông, những can nhựa bốn năm lít. Lúc về, bà con cho lúa hạt vào đó sau khi uống hay đổ hết nước, cán bộ hợp tác có thấy, nhưng cũng làm lơ, vì bà con xã viên đang…đói, như bản thân gia đình họ.
Khi đi tàu lửa gọi là “tàu chợ” nhiều năm về trước, có đoạn ở một số ga, khách trên xe được mời chào mua gà luộc sẵn. Thời điểm sau 1975, thịt gà là món ăn hết sức… “cao cấp”. Sau hồi mặc cả khá lâu, người cầm con gà đã luộc vàng ươm, vẫn chưa đồng ý vì khách trả quá thấp, trả “cho có”, trả "may rủi". Khi tàu lăn bánh, ngả được giá, tiền vất xuống, và gà đưa lên, khách chỉ cầm được cái đầu, thân gà "một đi không trở lại", một toan tính rất khôn ngoan của người bán, chỉ cần que tăm trong cổ con gà, đã “lấy không” tiền của khách vãng lai.
Mua một cây chả, cây nêm, lột nguyên cả ngày mới hết lớp lá quấn bên ngoài. “Ngon như chả”, thật vô giá trị, tức lên, vàng cũng không ngon chứ là…“chả lá” .
Mới đây, báo chí cũng đưa lên hình ảnh những con cua biển, giá cả không rẻ, không phải cẳng cua, càng cua, mà là cái dây cột cẳng, cột càng, chiếm 1 phần 5 trọng lượng của cua. Ở một số chợ vùng quê, cũng có những con vịt, con gà, bày bán không cất nổi tiếng kêu, cổ tọng đầy bắp, cát, cám nấu, mua về mổ ra mới thấy. Heo thì được vòi tống vào họng bơm đầy nước trước khi cân bán…
Không biết bao nhiêu tài khôn vặt, tham vặt, kể sao cho xiết. Nhưng những cái “khôn” này mới đáng nói: không biết thế nào mà táo để hàng tháng chẳng hư. Bún mua về quên ăn mấy hôm vẫn không thiu. Đu đủ vàng ươm nhưng vẫn cứng, không chịu chín mềm mà ăn. Sầu riêng xưa rụng hái, nay không cần rụng vẫn cắt, “xử lý” chín lúc nào cũng được, để bao lâu vẫn thơm…
Nói chung, thực phẩm chúng ta ăn đã được những đồng bào ruột thịt “chế biến” tận tâm, tận tình, miễn cứ mua ăn là họ sẽ “chế biến” tiếp, tinh vi và khéo léo hơn.
Thịt heo tăng trọng bằng thuốc. Thịt ôi thành thịt thơm sau khi phù phép bằng hóa chất lạ không rõ xuất xứ…
Kể ra nhiều quá khiến chúng ta không dám ăn nữa, nhưng làm sao được, “ăn cũng chết, không ăn cũng chết”. Tại sao bây giờ người ta nhẫn tâm như vậy?
Tôi không nghĩ, như một số người, là qua quá trình được “giáo dục” mấy chục năm nay, con người ngày càng trở nên như thế. Tôi lại nghĩ khác. Chính những giá trị cũ tốt đẹp phát xuất từ đạo đức truyền thống “thương người như thể thương thân”, từ văn hóa, từ tôn giáo, chúng ta một thời phá hủy và lên án, mạnh mẽ, khốc liệt, là nguyên nhân chính, nhưng lại không kịp xây dựng những giá trị mới, tốt đẹp, bền vững, phù hợp quy luật tự nhiên, ai ai cũng sẵn lòng chấp nhận.
Nhưng, suy cho cùng, không hẳn là vậy đâu. Cốt lõi vấn đề lại là…“khai dân trí”, ba từ hết sức đơn giản, đã được nói tới hàng trăm năm nay, chúng ta chưa làm được, hay làm mà chưa được, chưa thấu đáo, mấy chục năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, cho đến tận ngày hôm nay?
Khi người ta hiểu đúng, người ta sẽ hành động đúng. Những người vì lợi mà bỏ những hóa chất không rõ vào thực phẩm chẳng qua họ không hiểu được, không thấy được, hay không có ai chứng minh cho họ thấy được thế nào là... nguy hiểm, nguy hiểm những chất gì, cho chính mình, huống chi cho đồng loại, mặc dù hệ thống thông tin tuyên truyền bây giờ rất hùng hậu và bao trùm.
Không chỉ lèo tèo mấy bài “nói không với thực phẩm bẩn” là đủ. (Chưa kể đã hiểu sai, “bẩn” không hẳn là “độc”). Đã có thí nghiệm nào về bất kỳ hóa chất nào được người có thẩm quyền giải thích cặn kẽ cho những người dân bỏ hóa chất vào thực phẩm để bán hay chưa? Đã có biện pháp nào ngăn chặn những hành vi nguy hiểm như thế hay chưa?
Chưa, nên người ta mới… “la”, ngày nào cũng la, nơi nào cũng la, trên báo mạng, báo giấy, ngoài xã hội, nhưng không ai hiểu ra, sao lại…la hoài như vậy mà không có biện pháp để ngưng… “la”?
Chỉ có người thẩm quyền mới có thể làm mọi người hết… “la lối” nữa, không phải chỉ người dân. Cụ Phan Châu Trinh có lẽ không nghĩ hậu thế coi “quan” không phải là “dân” nên người mới bảo: “Khai dân khí” mà không bảo “khai quan trí” chăng



