Đây là mấy từ rất nóng. Nóng như hơ. Dân mạng, có lẽ mọi người dân, rất nóng với mấy từ này. Nóng không phải vì muốn phản đối đặc khu kinh tế như một số nước đã làm, ngay cả Mỹ. Nóng vì yếu tố Trung Quốc (dù dự thảo không nói là đặc khu cho Trung Quốc thuê). Nóng vì thời hạn 99 năm như một nhượng địa. Nóng vì có ông nghị tiến sĩ bảo ở Mỹ cũng có Chinatown (vị trí thức này nói chẳng trí thức tý nào, ai lại đi so sánh lờ mờ như vậy. Chinatown ở Mỹ cũng như Chợ Lớn ở Việt Nam, không phải đặc khu).
Nếu trong dự luật cho phép Mỹ, Anh, hay một nước châu Âu nào đó thuê 99 năm làm đặc khu kinh tế, liệu dân chúng có phản ứng như bấy lâu nay hay không? Chắc có, nhưng không bằng như mấy hôm nay. Hồng Công phồn thịnh ngày nay cũng "nhờ" là "nhượng địa" cho người Anh gần 100 năm.
Đặc khu kinh tế là nên làm, dù quá trễ. Nhưng làm ở vị trí nào, khả năng ai sẽ thuê, đó mới là cái đáng bàn, chứ không phải chỉ bàn cãi về luật.
Có 2 lý do để chọn làm đặc khu kinh tế: một, nơi nào nghèo khổ quá, chó ăn đá gà ăn muối, cần thu hút nhà đầu tư đến để xây dựng hạ tầng, kinh tế vùng đó phát triển, lan tỏa ra các vùng khác. Hai, vì muốn mở rộng điều kiện làm ăn, nghĩa là "cởi trói" quy định về cơ chế, cần tạo thông thoáng, tự do hơn những vùng còn lại.
Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc có phải là những vùng nghèo khó không? Chắc là không. Những nơi đó nếu có chính sách thông thoáng sẽ hái ra tiền dài dài mà chẳng phải ngay ngáy lo an ninh quốc gia khi có ai đó mang theo ngài Tôn Tử, thuê gần 100 năm, cửa ngõ thuận lợi vừa lên bờ, vừa ra biển.
Mà tại sao đặc khu lại phân ra 3 miền? Nhà chức trách chắc muốn "vùng nào" cũng có đặc khu để ... cùng giàu như nhau? Hay vì "anh có, tôi cũng có" để khỏi so bì? Tư duy "ba miền" thực sự ăn sâu trong đầu óc chúng ta cũng ảnh hưởng từ thực dân Pháp, đã chia nước ta thành "3 nước" Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ. Cũng do muốn kéo ông miền Trung nghèo khổ lên mà chúng ta đã có kinh nghiệm đắt giá về Dung Quất, khu lọc dầu ở rất xa nơi có dầu thô, và xa nguồn nhân lực.
Có kẻ bảo Trung Quốc họ giàu nhờ đặc khu kinh tế. Có thể đúng. Nhưng sao họ không chọn Thượng Hải, hay Thiên Tân mà chọn Thâm Quyến vì đây là vùng nghèo mạt, toàn là dân chài khốn khó, và chọn rất sớm khi cả nước họ đang làm "công xã nhân dân".
Phú Quốc là một thiên đường nếu biết khai thác, đợi chi đặc khu. Đặc điểm thứ hai để chọn làm đặc khu kinh tế là cơ chế thông thoáng. Liệu chúng ta đang quá khép chặt hay sao? Samsung đâu cần cơ chế cởi trói vẫn mang lại thu nhập hàng đầu cho Việt Nam. Còn tuyên bố "một đồng mang lại trăm đồng", "lót ổ cho phượng hoàng đẻ", không phải là tuyên bố cân nhắc của một chính khách cẩn trọng.
Người giàu họ đâu có khờ như ta nghĩ. Ai đem cho ta tiền dễ dàng như thế. Nếu có đặc khu là có tiền, sao bây giờ mới nghĩ tới, các nước nghèo sao không thi đua "nước nước" làm đặc khu, "tỉnh tỉnh" làm đặc khu. Lót ổ cho phượng hoàng đẻ mà không sợ tu hú sao. Ca dao: "Uổng công cà cưỡng tha mồi. Nuôi con tu hú lớn rồi (nó) bay đi".
Bàn cãi nếu quý vị còn sung sức, hãy bàn cách thế nào một đặc khu kinh tế sẽ không thể trở thành một nhượng địa cho một xứ sở chẳng đủ đàn bà để làm vợ.
Bàn bạc không kỹ, mai đây họ đến ở, tha hồ cưới vợ, tha hồ đẻ con, nhờ quy chế đặc khu, họ tự do sinh sống như nước của họ. Formosa còn là ví dụ. Nhà nước địa phương năm có sự cố đã không thể dễ dàng ra vào khu họ ở nếu không được phép.
Chẳng còn chỗ trang trọng cho quý vị ngồi để bàn việc quốc gia đại sự nữa đâu nếu không suy nghĩ kỹ lưỡng ngay từ bây giờ.




