Ở đây không nói danh xưng về chức, tước. Chỉ nói cách gọi nhau của người Việt chúng ta. Có lẽ cách gọi nhau trong quan hệ phát xuất từ ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa xa xưa chăng? “Anh” thay cho “huynh”. “Chú” thay cho “thúc thúc”. “Bác” thay cho “bá bá”…
Danh xưng dường như muốn phân định “ngôi thứ” “tôn ti trật tự” qua tuổi tác chứ không bằng đẳng cấp, không những trong gia đình mà còn ngoài xã hội.
Người Pháp gọi Je (tôi, ngôi thứ nhất) và Tu, Vous (anh, các anh, ngôi thứ 2) hay người Anh gọi I (tôi) và you (anh, ngôi thứ 2) khi nói chuyện với người đối diện bất kể người đó là con, cháu, cha, ông nội, ông cố, thằng ăn mày hay ông tổng thống.
Ngôn ngữ phải chăng phản ánh sự bình đẳng giữa người và người không giống nhau trong văn hóa của người nói tiếng Việt với tiếng Pháp hay tiếng Anh? Chắc hẳn khi giao tiếp với nhau người nước ngoài ít hay không bị chi phối bởi quan hệ tôn ti trật tự như ở ta. “Anh” khác với “chú”, khác với “bác”, khác với “ông” dù các tên gọi này đều chỉ ngôi thứ hai, người đối diện. Cách gọi như thế, (trong gia đình hay giòng tộc có thể hiểu được) trong xã hội gồm những người không quen biết, không bà con phát sinh rắc rối.
Trong công sở hay chốn công quyền, một cán bộ thủ trưởng 25 tuổi khi nói chuyện với một bảo vệ gần 60 sẽ xưng bằng con với bác nếu người này lớn hơn tuổi bố anh ta ở nhà? Bác bảo vệ ấy gọi thủ trưởng mình bằng con và xưng bác được không? Ông thủ trưởng 65 tuổi làm ở cấp rất cao có gọi tất cả nhân viên trên dưới 30 là các con, các cháu được không?
Thường ta gọi người đối diện theo độ tuổi bằng con mắt mình. Nhỏ tuổi hơn thì gọi em, bằng tuổi thì gọi anh, lớn hơn hay bằng tuổi bố, gọi là chú hay bác, lớn tầm ông nội thì gọi bằng ông.
Trong chốn công quyền xưng với nhau anh, em, chú, bác, con, cháu có ổn lắm không? Tại sao chúng ta không gọi là ông, bà nếu người đó lớn tuổi và anh, chị nếu người đó bằng tuổi hay hơn mình chút đỉnh? Ngoài xã hội cần gọi nhau theo một mô thức trang trọng. Không thể gọi các cầu thủ đá bóng đội tuyển quốc gia là…các em, các cháu, dù họ là đội U23 (dưới 23 tuổi).
Các anh ấy là những “công dân thượng thặng”, cần gọi trang trọng, không thể ‘thân mật” gọi họ “các em”, “các cháu” trên báo chí, (trừ phi khi gặp trực tiếp). Chúng ta hay lẫn lộn giữa công và tư, giữa xã hội và gia đình, nên cách ứng xử cũng dễ lẫn lộn.
Ở VN ai cũng biết chủ tịch Hồ Chí Minh. Người ta gọi thân mật, kính trọng là Bác Hồ, (bác viết hoa). Khi có ai gọi Bác không cần nêu tên, mọi người đều nghĩ đến HCM. Nhưng nếu muốn người nước ngoài hiểu, ta không thể nói "Bác" với họ. Bác dịch ra là Uncle, (từ rất nổi tiếng trong cuốn sách Túp lều của chú Tom, The Uncle Tom’s hut, một khơi nguồn cho nội chiến Mỹ). Họ không gọi ông tổng thống đầu tiên được quý trọng không thua HCM là Uncle Washington, bác Hoa Thịnh Đốn.
Gọi thân mật thì được nhưng trong những dịp trọng đại phải nhắc đầy đủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với cụ ta gọi là Bác Hồ, đối với ông Trần Đại Quang cũng chủ tịch nước, ta có gọi là…"bác" Quang, hay là "chú" Quang (phải nhường từ bác cho HCM) được không?
Trong xã hội nên gọi nhau bằng danh xưng thế nào thật ổn, không chen nhiều tình cảm hay vai vế, tuổi tác, không phù hợp trong mối quan hệ, nhất là giữa chốn công đường, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tôi nghe nói trường Phan Châu Trinh ở Quảng Nam có sự cải đổi danh xưng giữa người dạy và người học, rạch ròi, chuẩn mực; tỷ như thầy cô gọi học sinh dù lớn nhỏ cũng là anh, chị, và học sinh xưng với thầy cô là “tôi”, không phải là “em”, là “con” dù thầy cô có người đã trọng tuổi.
Ta cũng quen nghe các thầy cô gọi học sinh là…con, không phải ở cấp mẫu giáo, ở cả cấp tiểu học, cấp 2, và ngay cả cấp ba, và đại học. Trước 1975, ở miền Nam, thầy cô gọi các học sinh là “trò”, và trò xưng “em” với thầy, với cô, hiếm hoặc hình như không xưng… “con” với thầy cô mình.
Tất nhiên cách xưng hô không quyết định cách cư xử với nhau nhưng, nhưng chừng mực nào đó, biểu hiện tư tưởng tôn ty trật tự “trứng không được khôn hơn vịt”, “học sinh”với thầy cô hay người cấp dưới với cán bộ là một trật tự…không thể đảo ngược.
Chỉ cách gọi nhau thôi bằng sự phân biệt theo “cấp”: con, cháu, anh, chị, chú, bác, ông…trong hệ thống xã hội (không nói trong gia đình, gia tộc) cũng khó trong việc tiến tới chấp nhận tư tưởng… lấy "dân làm gốc”, (hay nhỏ hơn) lấy học sinh làm “trung tâm”. Quan niệm “con hơn cha là nhà có phúc” có khi biến thành “con hơn cha là nhà vô phúc”.
Ở xã hội mà luôn có cây cao bóng cả che khuất thì đến khi nào ánh sáng mới lọt vào nuôi sống những “cỏ, cây” bên dưới? Cháu, con, anh, chị, chú, bác…sẽ chỉ là…YOU hay VOUS, hoặc ông - bà hay anh - chị, trong ứng xử xã hội.
Và không phải gặp cảnh trớ trêu như tôi khi lỡ bước vào một quán cà phê có không gian mờ ảo của những ánh đèn màu, một cô gái độ tuổi nhỏ hơn con tôi đến gần, bắt chuyện , và nhận xét tôi sau vài câu trao đổi: em chắc "anh" tầm tuổi "ba em" ở nhà…
Than ôi, tôi gọi phải gọi cô ta bằng chi đây…trời, cái danh xưng éo le ni?
(Hình minh họa cách cư xử như người lớn với trẻ con, xin không lấy đó làm cớ chỉ trích bà chủ tịch)



