(Chuyện xứ giãy chết). Báo chí VN hay đăng tin hiếp dâm, ít thấy quấy rối tình dục, như báo chí Mỹ, Anh. Có lẽ báo giới đế quốc này lôi thôi, hoạt động lộn xộn, không ai định hướng.
BBC Anh thì đưa tin 8 % sinh viên đại học ở nước họ bị cưỡng hiếp mỗi năm, chỉ có 6 % có báo cảnh sát, cô sinh viên có tên Hannah đã lập phong trào chống cưỡng hiếp có tên Revolt Sexual Assault .Ở Mỹ thì đang nóng vụ nữ giáo sư Ford tố cáo ứng viên tối cao pháp viện Kavanaugh toan cưỡng hiếp bà trên 30 năm trước, thứ 5 tới, cả 2 sẽ điều trần trước thượng viện Mỹ. Các cựu đồng môn của bà 30 năm trước, không chịu cam phận kho cá, làm các món nhậu cho chồng, đang thu thập chữ ký ủng hộ. Con gái cựu tổng thống Ronald Reagan cũng lên tiếng góp tay, và tuyên bố 20 năm trước bà cũng từng bị hiếp dâm.
Nhưng không hấp dẫn bằng vụ này. Con gái của nhà lập pháp bang Minnesota, cô Laura tố cáo bố mình đã sàm sỡ (gọi lịch sự là “quấy rối tình dục”) với cô từ năm lên 9 cho đến năm cô 21 tuổi. Theo lời khai với cảnh sát, bố cô nhiều lần vào phòng riêng, ngồi xuống giường cạnh cô, quàng tay qua người, rồi liếm cổ , cắn nhẹ vào tai như âu yếm. Ông nhiều lần từ phía sau tiến tới ôm chặt cô, ấn mạnh thân mình vào người cô khi thì vào sàn bếp, khi thì vào máy rửa chén, tủ lạnh…không cho cô vùng vẫy thoát ra. Một lần mọi người trong gia đình tập trung xem ti vi, ông đã vào phòng, bẻ ngoặc tay cô lên đầu, miệng mở to, thè lưỡi liếm cổ ướt đầy nước miếng, rồi cắn nhẹ vào tai cô. Có lần ông bố úp mặt vào 2 chân nõn nà của con, lưỡi liếm bắt đầu từ dưới dần lên trên. Cô gái 23 tuổi nói đã báo bạn bè, gia đình, thầy chủ nhiệm, và cả ông mục sư, nhưng gia đình cố ếm nhẹm với mọi người.
Cảnh sát 2 tháng điều tra kết luận ông bố đã có "hành vi không đúng mực" nhưng không đến mức cấu thành tội phạm. Vị dân biểu này chối, bảo cô gái nói sai và có thời gian cô ta xa lánh gia đình , ông nhấn mạnh luôn yêu thương con cái, nhưng để gia đình hòa thuận ông đã thôi không ứng cử vào hạ viện sau 8 lần đắc cử (16 năm). Qua sự việc vừa nêu ở trên, tôi có mấy nhận xét:
1- Chỉ có sờ mó thôi, dù có sờ mó hơn 30 năm, luật pháp vẫn để mắt tới, rà soát tư cách một nhà làm luật (dân biểu, nghị sĩ, lawmaker ) mà không cần phải “bắt được tay, day được cánh”.
2- Người phụ nữ phương tây dù bị quấy rối tình dục, bị cưỡng hiếp, vẫn kiên trì tranh đấu bền bỉ, can đảm “bạch hóa” những hành vi nhạy cảm, nếu giấu đi, biết đâu sẽ đỡ "xấu hổ" hơn.
3- Phụ nữ đã có trách nhiệm cao trong việc xây dựng bộ máy công quyền của họ qua những tố cáo, nếu ở VN, làm như vậy không chừng mang họa “nói xấu cán bộ, nói xấu lãnh đạo” chỉ bằng hành động vu vơ như sờ mó, toan cởi áo quần phụ nữ, không có gì chứng minh chắc chắn, có hay không có.
4- Quan tâm của xã hội đối với phụ nữ thật đáng ghen tỵ cho các chị em xứ ta, dù cho phụ nữ bây giờ có người làm đến chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước.
5- Cái này quan trọng nhất: chọn lựa người điều hành quốc gia rất chặt chẽ, khắt khe và nhất là hết sức dân chủ, chỉ một lời tố cáo bị quấy rối tình dục(chưa rõ đúng sai) mà thượng viện và cả cơ quan an ninh phải nhảy vào giải quyết.
Ở ta, liệu vị đầu tỉnh nào đó có được tiếp tục ứng cử vào guồng máy hay không khi dư luận nghi ngờ một hot girl có quan hệ tình cảm với ông ta đã cao bay xa chạy ra ngoại quốc? “Sờ mó phụ nữ” ở Mỹ cũng “được việc” đó chớ.
(Lấy tư liệu từ bài báo có tên "Minnesota lawmaker abandons campaign amid daughter's allegations of inappropriate conduct", trên CNN).



