Vì sao tôi đặt câu hỏi ấy? Ông chắc chắn uy quyền hơn thầy, thời nay. Trước 1975, học sinh gọi hiệu trưởng là thầy mà không hề gọi là ông. Thầy hiệu trưởng – hay bất cứ thầy, cô nào- cũng gọi học sinh mình là trò. Người học sinh ‘ê càng’ nhất và sợ hãi nhất của mỗi trường là ông… giám thị. Nhưng học sinh vẫn gọi là thầy giám thị mà không gọi là ông giám thị.
Thời ‘thai nghén’ chế độ VNCH, có một vài thầy giáo (hồi đó không hiểu tại sao rất ít cô giáo) – chưa nói tới giám thị- có lúc sử dụng…roi mây hay thước kẻ (bằng gỗ vuông 1 phân dài 5 tấc) để… “giữ gìn trật tự” trong trường học; nhất là các lớp tiểu học và trung học đệ nhất cấp (cấp 2) và thi thoảng ở cả trung học phổ thông. Quất vào mông hay khẻ vào bàn tay lật ngửa những học sinh “quậy phá” (*) là chuyện không hiếm. Chúng tôi vẫn yêu mến gọi thầy giám thị.
Vì sao gọi là ông hiệu trưởng, thời buổi bây giờ? Bởi ông thì quyền uy hơn thầy lắm lắm. Ở Buôn Ma Thuột, theo báo VNExpress điện tử, số ngày 5 tháng 10: Ông hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đông Du cho phép “lục cặp, soát người học sinh”. Trích: “Mỗi buổi sáng, khi bước vào cổng chính, các học sinh (…) phải để bảo vệ, giám thị, giáo viên kiểm tra cặp, túi áo khoác và dùng máy quét an ninh xem có vật cấm hay không”.
Tôi không rõ nhà trường quy định ‘vật cấm’ là vật gì nhưng ông hiệu trưởng Lê Ngọc Sơn “khẳng định không thấy quy định nào của ngành giáo dục cấm kiểm tra tư trang của học sinh trước khi vào trường. Đây là nội dung quy định đã được trường thực hiện 10 năm qua” (trích báo). À ra thế. Không cấm là cứ làm. Có nhận xét chỗ này: Một, tình hình an ninh trong học sinh ở trường này có vấn đề nghiêm trọng. Hai, nhà trường như an ninh sân bay: sử dụng máy dò kim loại.
Một “ông” hiệu trưởng khác của trường Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) thì ‘sắt máu’ hơn khi ra tối hậu thư buộc phụ huynh của một em học sinh phải lên trường để giải quyết vụ phát ngôn “làm ảnh hưởng uy tín của nhà trường”. Nếu không thì trường sẽ “từ chối” giáo dục con của phụ huynh này. Nói trắng ra là đuổi học.
Một chuyện khác. Ông hiệu trưởng trường Đa Phúc, Nguyễn Duy Hiền, đòi ‘xử lý nghiêm’ học sinh quay clip vụ cô giáo bạo hành một nữ học sinh báo mới đăng gần đây. Một clip đau lòng.
Học sinh trong ba trường trên cho thấy: Họ như những chú cừu non, ngơ ngác trong sân cỏ nhà trường. Ai cũng có thể cho họ ‘roi vọt’, đe nẹt, kỷ luật, thậm chí đuổi học.
Không hiểu tất cả các ngôi trường khác trên lãnh thổ VN này có vị nào như các “ông” hiệu trưởng kia?
Tôi thấy nhớ mấy “thầy” hiệu trưởng của chúng tôi thời xưa. Một đời đi học, tối thiểu mỗi học sinh phải gặp ít nhất ba thầy hiệu trưởng. Chẳng có vị nào quyền uy như ba ông hiệu trưởng kể trên. Cả ‘hung thần’ cầm roi, cầm thước giữ gìn ‘kỷ cương trật tự, chúng tôi vẫn gọi là “thầy giám thị”.
(*) “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà lỵ.