Friday, March 8, 2024

THƯ VIỆN TRUNG TÂM HELSINKI

Ngoài thư viện quốc gia, Phần Lan còn xây một thư viện bề thế khác có tên là Oodi (hoặc là Ode, tiếng Thụy Điển, ngôn ngữ chính thức thứ 2).

Robot xếp sách. Hình giống xe tải.

Oodi được chọn trong 1600 cái tên dân chúng đề xuất vì nó "dễ nhớ, dễ nói, và dễ dịch" (theo nhận xét của một quan chức Phần lan); ngộ nghĩnh, nó không đặt theo tên một danh nhân nào. Thư viện, khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày độc lập Phần Lan (6/12/1917), rộng khoảng hai sân bóng đá, gồm 3 tầng, có chỗ chiếu phim, in ấn 3D, xông hơi thư giãn (sauna), nơi chứa sách, chỗ đọc sách, và quẩy giải khát; cả ba tầng đều có thang máy, thang cuốn đi lại. Có một con robot chuyển sách đến các quầy; thấy cách xếp sách, đi lại tránh người của nó, tôi hết sức thích thú.

Kiến trúc thư viện tân kỳ, lạ mắt, và thoáng đãng. Mặt trước các tầng làm bằng kiếng, điểm những chấm trắng như tuyết nhưng không che khuất tầm nhìn từ bên trong.

Mặt trước thư viện.

Điều lạ là cấu trúc thư viện đều làm bằng gỗ (có lẽ có bê tông cốt thép bên trong), kể cả sàn và phần tường mặt trước, hướng nhìn ra sân. Không khí trong thư viện khá yên tĩnh; người đi lại chọn sách, tham quan, người đọc sách, người làm việc bằng laptop, người uống cà phê, nước giải khát…Tất cả đều yên lặng.

Là ngày chủ nhật, tôi thấy có cả trẻ em cùng đi với bố mẹ đến đây để đọc sách; các cháu không nô đùa như thường thấy ở trẻ con những chỗ đông người. Rất thán phục khi thấy một đôi em, tuổi tiểu học, mang cả chồng sách đến chỗ viên quản thủ, làm thủ tục mượn về nhà đọc. Có em chăm chú đọc tại chỗ.

Quan sát mấy chục kệ sách dài bài trí bắt mắt, tôi nhận thấy sách ở đây đa phần đều cũ, có lẽ mỗi cuốn đều có ai đó đọc qua. Rất ít thấy sách còn mới dù thư viện chỉ hơn 6 tuổi. Mọi người ở đây đi nhẹ, nói khẽ, không khác gì trong các thiền viện Việt Nam.

Mặt sau thư viện.

Chỉ "thăm cho biết" rồi ra về nhưng tôi  rất ngạc nhiên, trên cái sân mênh mông phía trước thư viện có duy nhất” tiệm" kem di động  (container trang trí rất mỹ thuật), chủ tiệm là hai cô gái Việt, trắng trẻo, xinh đẹp, nói tiếng Anh lưu loát... Và ngạc nhiên hơn, khách từ thư viện ra về, ghé lại ăn kem phải đứng sắp hàng để mua. Các cháu ngoại, kể cả tôi, đứng chờ gần 20 phút mới được mua mỗi người một ly kem; và phải nói, kem ngon tuyệt vời. Hay tại nó là kem Việt Nam.