UNG THƯ: CÁM ƠN MI
Nói như thế, quý vị có thể cho tôi nói mỉa mai, kiêu ngạo. Không, ung thư thay đổi tôi rất nhiều thứ. Nó cho tôi biết cái cảm giác hạnh phúc khi nó ra khỏi người tôi. Nó cho tôi trải nghiệm những giờ phút khốn khổ, sức nóng của hóa chất, miệng lưỡi như ngậm than lửa mỗi ngày. Nó làm tóc tôi rụng từng mảng để tôi nhớ lại và mừng rỡ mình từng có mái tóc uốn gợn, đủ đầy. Nó làm tôi cảm nhận được tình yêu của những vị bác sĩ, y tá chọn cái nghề phục vụ trong bệnh viện ung bướu. Nó cũng làm tôi yêu quý, mình từng có đôi mi hẳn hoi nằm ngang nhiên trên đôi mắt thật thà. Ung thư còn làm cho tôi để ý nghiên cứu các món ăn lành mạnh, có lợi cho cơ thể. Ung thư còn làm cho tôi nhận ra thể dục quan trọng thế nào cho cơ thể.
Nó còn làm cho tôi thấy, những tháng ngày còn sống (chưa chết vì nó) là những tháng ngày yêu thương, có sự quan tâm chăm sóc của gia đình, sự yêu mến của bè bạn, những người lúc khỏe mạnh, tôi không thấy hết tình thương của họ dành cho tôi, hay sự biết ơn của tôi dành cho họ. Ung thư cũng làm cho tôi thấy, sinh hoạt hằng ngày, để tránh các nguy cơ nó có thể xâm chiếm mình, cần được chú ý nhiều hơn: không uống nhiều rượu, càng không hút thuốc, ăn uống đúng giờ, điều độ, đầy đủ chất, nghỉ ngơi thích hợp, và nhất là giữ tính tình mình hiền hòa, ôn nhu, vui vẻ. Cái to lớn nhất nó mang lại: cuộc sống khỏe mạnh đáng trân quý xiết bao.
Khi gặp một biến cố lớn, như tai nạn xe gãy xương vai, hay ung thư gần 8 năm trước, tôi thay đổi gần như toàn diện quan điểm sống hay nói cho văn vẻ một chút “triết lý sống”.
Trước hết về tính tình của tôi. Lúc chưa gặp tai nạn xe máy, chữa bệnh ung thư, tôi khó mà dung thứ bất kỳ ai “bắt chẹt” tôi trong cuộc sống. Tôi từng đánh lộn với người trẻ hơn, to con hơn vì anh ta thách đố và nhục mạ tôi trong cơn nóng giận của anh ta và cả của tôi. Tất nhiên tôi không đánh lại anh ta. May mắn là anh ta cũng không mạnh tay để làm tôi thương tích. Dù chỉ một lần trong đời phải “thượng cẳng chân” tôi cảm thấy tính tình mình, quá thiếu kiềm chế.
Trong gia đình, vợ và các con chứng kiến những cơn lôi đình vô lý của tôi. Tuy không làm họ thương tổn, tinh thần và thể chất, đến mức làm tôi ân hận, nhưng tôi cho rằng hành động của người cha, người chồng như thế, không thể chấp nhận được. Hoàn cảnh lý lịch gia đình khiến tôi bị hạn chế rất nhiều khả năng làm việc đúng năng lực, học tập của mình, tâm tính tôi càng thêm khó chịu với những người sống quanh mình, nhất là với đồng nghiệp. Tôi có cảm tưởng họ “kém” hơn tôi nhưng lại “thành công” hơn. Biến cố trong đời như tai nạn thoát chết khiến tôi thay đổi tính tình, gần như là quay ngoắt 180 độ. Người ta bảo, “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, tôi nghĩ không hoàn toàn đúng, đối với tôi.
Thời gian chuẩn bị nghỉ hưu thì tôi mắc bệnh ung thư. Tôi không ngờ mình lại mắc căn bệnh “thế kỷ”, dù bản thân ăn uống điều độ, không lạm dụng rượu bia, không hút thuốc lá, mỗi ngày tập thể dục đi bộ thường xuyên. Tôi mới nghĩ ra, biết đâu tính tình khó khăn, nhất là, sự nóng nảy là nguyên nhân chính khiến tôi mắc căn bệnh ung thư - hạch bạch huyết.
Các hạch bạch huyết (cùng với gan) là tiền đồn vững chắc cho cơ thể tiêu diệt các mầm bệnh xuất hiện lại… mắc bệnh. Thật trớ trêu. Các cuộc bắn tỉa của địch quân (vi trùng) sẽ bị tiêu diệt nếu chúng kéo đến các tiền đồn ấy. Đằng này lại không. Địch tấn công ngay các tiền đồn. Tiền đồn trong cơ thể chắc phải đầu hàng quân địch. Theo hiểu biết nông cạn, tính tình nóng nảy của tôi tự hại lấy tôi: tôi có đọc tài liệu đâu đó, vì nóng giận, sức mạnh của cơ thể chống lại bệnh tật do vi trùng bị yếu đi, càng yếu hơn, nếu nóng giận kéo dài - cơn sau dữ dội hơn cơn trước.
Có tài liệu nói, người sống thọ không phải do ăn uống hay vận động. Bà Elizabeth H. Blackburn, người đoạt giải Nobel sinh học đã chỉ ra rằng, người ta sống thọ hay khỏe mạnh không phải do ăn uống tẩm bổ hay vận động tích cực; mà là do giữ được tâm lý cân bằng. Ăn uống điều độ chiếm 25%, các hoạt động trong cuộc sống chiếm 25%, tâm lý cân bằng chiếm những 50%! Một người hay nổi giận sẽ phát sinh những hormone độc tính.
Y học cho thấy các bệnh như ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, có từ 65-90% triệu chứng liên quan tới áp lực tâm lý. Có thế gọi đó là một dạng bệnh Tâm thể (tổn thương tâm lý đưa đến tổn thương cơ thể). Nếu con người hay cáu gắt, lo lắng, áp lực hormone luôn ở mức cao, hệ thống miễn dịch sẽ khiến huyết áp hoạt động quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến mệt mỏi và sinh ra bệnh tật. Khi vui, não bộ tiết ra hormone hưng phấn khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi, đưa đến trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn.
Có thể có nhiều lập luận khác nhau về sức khỏe con người nhưng qua dẫn chứng ở trên, chúng ta có thể liên hệ thực tế đời sống. Hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng nhiều người hút lại sống thọ. Tác hại của khói thuốc có lẽ không bằng cái lợi sự hưng phấn mang lại cho người hút? Bà mẹ vợ của tôi là ví dụ sinh động. Gần 90 tuổi, sức khỏe bà vẫn tốt, dù thời gian hút thuốc của bà là 75 năm.
Không phải hút thuốc làm bà sống lâu nhưng tâm thần hưng phấn sau mỗi lần hút thuốc khi bà gặp bất hạnh từ rất sớm: mất chồng lúc bà 30 tuổi một mình nách một lúc 5 người con dại.
Xin lưu ý: tôi không khuyến khích hút thuốc lá. Tôi chỉ nói khía cạnh: tâm lý đóng vai trò quan trọng cho tuổi thọ. Nhiều người bệnh bao tử được khuyên không nên uống trà. Tôi thấy, các cụ sống thọ uống trà rất lâu, có khi trà rất đậm. Nhân sinh quý thích chí, có lẽ chỗ này có ích cho sống thọ.
Cách đây tầm gần 18 năm, tôi té xe máy do bị chèn ép trên lộ. Tôi ngất xỉu, đầu chảy máu, nón vỡ bên ngoài nhưng lớp xốp còn nguyên. May mắn là tôi đội nón bảo hiểm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy nhiều người dòm xuống. Tôi có cảm tưởng mình đang nằm dưới mộ nhìn lên, người ta sắp lấp đất chôn mình. Tôi lơ mơ nghe, có ai đó bảo vợ tôi cùng đi theo xe máy, gọi ông cha đến xức dầu thánh. Xức dầu thánh là thủ tục tôn giáo cho kẻ liệt (hấp hối). Tóc tôi ướt đẫm máu, mặt tái mét, vợ tôi nói lại sau này. Vợ tôi đeo dây chuyền có cây thánh giá, chỗ tôi té lại sát cổng nhà thờ trên quốc lộ 20. Gọi linh mục đến xức dầu cho tôi, người lên tiếng ấy tưởng tôi sắp vĩnh biệt. Nhưng tôi tỉnh hẳn. Có lẽ sau năm mười phút ngất đi, đầu tôi bị chấn động vì đập mạnh xuống mặt đường nhựa.
Sau tai nạn đó, tính tình tôi trở nên thay đổi: cái sống và cái chết cách nhau bằng đường tơ, kẽ tóc. Tại sao tôi không nhận thấy điều ấy. Sửa mình là điều tôi bắt đầu thực hiện. Bên công giáo, sửa mình chuộc tội. Tôi không mắc tội lớn nhưng tôi muốn sửa mình, cố gắng trở thành người điềm đạm hơn, tỉnh táo hơn, bao dung hơn. Cung cách cư xử của tôi bớt đi những sắc cạnh, gai góc như thường thấy trước đây. Và biến cố cách đây gần 8 năm lại là biến cố quan trọng hơn, lớn hơn rất nhiều: ung thư. Tác động có thể nói là toàn diện tâm tính, suy nghĩ, của tôi đối với bản thân mình, đối với cuộc sống, và đối với mọi người, trong đó có gia đình tôi.
Nói nhờ ung thư mà tôi thay đổi quan điểm sống, có thể quý vị cho là không thuyết phục. Trải qua cơn bệnh, tôi thay đổi quan điểm sống thì dễ thuyết phục hơn. Khi qua một giai đoạn mà mình nghĩ sẽ đón nhận cái chết và cái chết không đến, tôi cảm thấy mình chịu ơn nhiều người, trước hết là các bác sĩ, các anh chị trong bệnh viện.
Với loại bệnh như ung thư, không có bệnh viện, chắc chắn cái chết đem lại cho rất nhiều người chẳng may vướng phải nó. Dân số ngày càng đông, đó là lý do chính khiến cho số người mắc ung thư lớn hơn; bệnh viện chuyên về ung thư không đủ đáp ứng cho người cần chữa trị. Tôi không nghĩ ngày càng nhiều người mắc căn bệnh quái ác này. Sự hiểu biết nâng cao về môi trường, về các sinh hoạt hằng ngày, con người càng có ý thức bảo vệ bản thân họ nhiều hơn.
Càng quan tâm các triệu chứng cho biết có thể mắc bệnh, người ta đi khám nhiều hơn. Lý do chót, đó là ngày càng nhiều người có điều kiện thực hiện đều đặn việc tầm soát ung thư.
Khi đối diện với cái chết (ấy là tôi nghĩ như thế, tôi lặp lại, ung thư không phải là chấm hết cuộc đời), tôi tìm hiểu nhiều hơn về triết lý nhà Phật, qua sách báo mua bên ngoài hay tư liệu từ internet. Thâm tâm của người bệnh như tôi là luôn luôn tìm kiếm một nguồn an ủi nào đó bằng suy nghĩ: vì sao con người không thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.
Triết lý thì mênh mông, nhất là triết lý nhà Phật. Tôi thấy cái nhận thức này gần gũi hiểu biết của mình nhất: Không gắn chặt mình với những cái mình cho là hạnh phúc, mình nghĩ muốn “sở hữu” chúng. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi có ai yêu mình lúc bước vào tuổi 18. Hạnh phúc hơn khi người yêu ấy trở thành vợ thành chồng: nàng tiên hay chàng hoàng tử đã là của ta, một “sở hữu” mang lại hạnh phúc. Nhưng có vĩnh viễn không, niềm hạnh phúc ấy? Không bao giờ toàn vẹn. Đã xảy ra cảnh, nếu không bất hòa thì cũng gặp cảnh chia tay. Nếu tránh đổ vỡ hôn nhân vì con cái, có những cặp vợ chồng phải cắn răng chịu đựng nhau cho hết kiếp người. Tất nhiên, tôi không nói tất cả không hạnh phúc khi sở hữu nàng tiên hay chàng hoàng tử. Tôi thấy nhà Phật thật ý vị: còn duyên thì hợp, duyên hết thì tan. Không có gì là mãi mãi. Cuộc sống vô thường. Ai cũng không thể thoát cảnh: sinh, lão, bệnh, tử.
Sống khỏe mạnh bình thường, tôi chưa hề nghĩ điều đó, hay có nghĩ đến nhưng chưa bao giờ tin tưởng nó có thật. Khi thoát khỏi cái chết (ấy là tôi suy nghĩ lúc mình ung thư), tôi cảm thấy bình thản sau một thời gian mang bệnh: chết thì phải chấp nhận thôi.
Ngay cả Phật hay đức chúa Jesus, các ngài đâu có thể “vạn tuế, vạn vạn tuế” trong hình hài con người xương thịt. Ở phần đầu chương này, tôi nói biết ơn ung thư hàm nghĩa như thế. Và cũng ở phần đầu cuốn sách, tôi có nói, gia đình là chỗ dựa tin tưởng nhất cho người mắc bệnh ung thư. Từ trước, nghe đến ung thư, người ta nghĩ đến cái chết cận kề. Ngày nay, ung thư chưa phải là nỗi tuyệt vọng nhưng lo âu, suy nghĩ về nó ở nhiều người vẫn còn rất nặng nề. Chính nhiều người nghĩ như thế, người mắc bệnh càng dễ suy sụp tinh thần khi biết mình mắc bệnh. Bản thân người bệnh cảm thấy mình thiếu may mắn trong cuộc sống, tại sao họ lại mắc bệnh ung thư, trong khi hàng triệu người khác thì không. Tôi từng so sánh như thế. Sự so sánh đó làm cho tôi cảm thấy tủi thân.
Lúc bệnh, tôi gần bước vào tuổi 60, “lục thập nhi nhĩ thuận”, tôi cũng cảm thấy tủi thân, và tôi cũng không kèm được nước mắt khi phát hiện mình ung thư. Gia đình là chỗ dựa không chỉ về vật chất. Chỗ dựa tinh thần là chỗ dựa vững chắc nhất. Tôi cũng kể quý vị nghe về cô gái 35 tuổi cùng chữa một lần bệnh như tôi. Chính không có chỗ dựa gia đình – chồng bỏ theo người khác, gia nương bên chồng coi khinh chị không có con trai – chị kết liễu cuộc đời mình, bỏ lại bốn đứa con gái thiếu vắng tình thương.
Có nhiều yếu tố giúp tôi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo như tôi nói ở trên; nhưng yếu tố quan trọng nhất, chính là nỗ lực bản thân. Nhờ tinh thần của chính mình, người bệnh dễ dàng vượt qua thử thách cam go và đau đớn của một thứ bệnh điều trị gian khổ - ung thư. Cơ thể con người vi diệu ở chỗ: thích nghi. Nhờ thích nghi, tôi chịu đựng tám đợt vô thuốc (hóa trị), mỗi đợt hơn 21 ngày. Các đợt sau, cơ thể chịu đựng dễ dàng hơn các đợt trước, lần đầu tiên thật kinh hoàng. Không ai muốn mình bệnh nhưng nếu có bệnh dứt khoát phải chiến đấu chống lại nó, để giành lại sự sống, cuộc sống.
Cha mẹ sinh ra chúng ta hình hài, và chúng ta phải bảo vệ hình hài ấy cho trọn cả cuộc đời. Điều đó có ích cho bản thân, nó cũng có ích cho lòng hiếu đạo với bậc sinh thành.
Có một số người mắc ung thư tìm đến sự phó mặc. Chữa cũng chết, không chữa cũng chết. Suy nghĩ như thế là suy nghĩ chưa thấu đáo, vì: yêu bản thân, chúng ta mới có thể yêu người khác. Chúng ta phải chiến đấu dẫu có thể đang ở trong địa ngục. Đứng đó cũng chết, tại sao những người ấy không đứng dậy mà bước đi? Bước đi sẽ thoát khỏi địa ngục hơn là ngồi đó cam tâm cho “số phận”.
Để kết thúc cuốn sách, tôi xin nhắc lại câu châm ngôn ai ai cũng biết: “Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. Chỉ có rèn luyện thân thể qua thể dục mỗi ngày, ăn uống thanh đạm nhưng đủ chất, sinh hoạt điều độ, yêu thương tha nhân thì tinh thần con người sẽ ngày một lạc quan, tinh thần hồi ấy sẽ minh mẫn là điều phải đến.
Và câu sau cùng: nếu ai ung thư cũng chết thì không cần có bệnh viện ung thư. Bệnh ung thư không thể chữa thì tôi đâu còn viết cho quý vị đọc đến hàng chữ này.
XIN CÁM ƠN QUÝ VỊ THEO DÕI CUỐN SÁCH NÀY.