Wednesday, August 21, 2024

CỔNG TRỜI

Là tên khu du lịch sinh thái rộng hàng trăm héc ta, lấy theo tên đã có từ trước. Dân vùng rừng núi Tây Quảng Nam còn gọi nó là Gợp. Tiếng địa phương có nghĩa là đá chồng lên nhau từng tảng lớn có khoảng trống ở giữa. Vì ở nơi cao nhất tỉnh, vào đây, qua cổng (đá) này, người ta nghĩ là có thể lên trời, Cổng Trời có tên từ đó.

Gợp, cổng “lên trời”.

Khí hậu mát mẻ như Bà Nà. Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi đến đây hơn 10 năm trước, lúc cơ sở hạ tầng, nhà hàng, khách sạn, các hạng mục khác, đang cấp tập xây dựng, ngổn ngang, bừa bộn xe cộ, vật tư.

Và tôi cũng đầu tiên cảm nhận: thiên nhiên đang bị phá vỡ. Mới đây, khi khu du lịch đi vào hoạt động, tôi lại thay đổi cảm nhận ban đầu. Có “phố “ ở  “ rừng” cũng là sự kết hợp hài hòa : hiện đại và nguyên sơ, văn minh và hoang dã, con người và thiên nhiên.

Khách sạn, có hồ bơi trên nóc.

Nếu đến đây, du khách nên ở lại đêm. Có thời gian khám phá hang động thẳm sâu vào chân núi đá; thơ thẩn trên các lối đi vào vườn lòn bon (bòn bon) xen lẫn những cây cổ thụ tàng cây phủ kín, ánh sáng mặt trời khó mà lọt xuống. Có những bậc thang đá uốn lượn dẫn lên những đỉnh núi cao ngất.

Ngoại trừ khu xây dựng, chung quanh khu Cổng Trời là núi và núi. Dây leo và cây rừng phủ cả vùng một màu xanh rười rượi. Từ phố đông đúc người, bụi đường phủ kín,  tôi có cảm giác mình bước vào một thế giới khác, thế giới của thiên nhiên. Không khí dìu dịu trong lành; gió xen vào các kẻ đá, thổi dọc dòng nước hai bên xây bờ, có hoa, có cỏ, có cây…Không máy điều hòa nào thay thế máy điều hòa thiên nhiên.

Cổng Trời còn giữ lại 2 ngọn thác chính. Trước đây, nghe đâu có cả 6,7 con thác khác, nhỏ hơn. Ngọn thác trên đỉnh núi, cao hơn mười mét, đổ nước xuống trắng xóa. Chân thác là một hồ nước lớn khá sâu (có chỗ 4,5 mét). Ai biết bơi sẽ rất thích. Hồ bơi thiên nhiên luôn thay nước, không phải nước mùi javel mà là nước suối trời ban. Muốn có cảm giác mạnh, quý vị nên đứng dưới đuôi thác, đón sức mạnh của nước dội xuống, tung toé, trắng xoá.

Thác chính ( trên cùng).

Nhiều người đến đây để chụp hình. Họ mặc cả áo dài. Nhưng họ không mặc áo tắm sẽ là một thiếu sót. Đại ngàn mà có bikini hai mảnh màu sắc, hay áo tắm liền quần bó sát thân hình, ơi, đấy là một bức tranh hoang dại. Bên cạnh thác là một sàn đá rộng. Ngồi đây uống bia, tay cầm đùi gà mua sẵn, thì xin thưa, không bia nào làm say lòng người. Tiếng thác chảy, tiếng suối tí tách, ngân nga, róc rách. Tất cả sẽ làm con người quên hết muộn phiền. Càng thú vị hơn, quý vị sẽ thấy những đàn bướm, bướm vàng (tiếc là tôi không chụp kịp vì quên mang pin dự phòng). Chỉ có một hình ghi mấy con đang đậu. Điều thú vị hơn là muốn lên thác này, quý vị phải leo từng bậc thang uốn lượn theo triền dốc. Và dọc lối đi là lá là cây là tiếng gió rì rào.

Thác nước thứ nhì ở thấp hơn, cách khách sạn chừng 300 mét. Nơi lý tưởng để chụp hình. Không thấy ai tắm ở đây dù chân thác có hồ nước rộng khá sâu, chung quanh là vách đá, xen những bụi cây, bụi dây rừng. Ở đây có một cầu treo nhớ bằng dây, chỗ người ta hay đứng chụp hình.

Thác thứ hai, nơi du khách thích đứng chụp hình.

Nếu không muốn tham quan khu nhà sàn ( có thể ở lại nhưng giá khá đắt) thì quý vị có thể đón xe 12 chỗ ngồi chạy cứ 1 giờ mỗi chuyến lên chỗ có cáp treo. Từ đây qua đỉnh bên kia, không rõ dài bao nhiêu, tôi đo thời gian ngồi trên ca bin là đúng 7 phút. Trên cao, quý vị có thể nghe nhạc không lời, không hiểu loa đặt ở đâu, có thể là trên trụ đỡ dây cáp, tỏa ra khắp núi rừng. Âm thanh dìu dịu không to nhưng vang rất xa. Trên cao ở cáp treo nhìn xuống, toàn cảnh núi rừng bên dưới hiện ra vời vợi và bao la. Tiếng nhạc nhè nhẹ theo du khách trọn cả chuyến đi trên các ca bin lơ lửng trôi chầm chậm. Nếu có đi Bà Nà, quý vị có thể thấy rằng cảnh núi rừng ở đây không hùng vĩ hơn nhưng chắc chắn thanh bình hơn.

Bên kia trạm cáp treo là núi Bảo Lâm cao 801 mét, có thể nhất vùng cực Tây tỉnh Quảng Nam. Muốn chinh phục đỉnh núi này, quý vị phải đi theo bậc đá, tôi đếm là 423, có ghi vào máy. Tất cả lối đi bậc thang đều đúc bê tông, riêng chỗ gần đến đỉnh tầm 50 bậc còn là đất, đá. Phụ nữ hoặc người không quen leo dốc đứng nên dùng gậy bẻ từ cây bên đường hoặc phải đi cùng đàn ông khỏe mạnh. Lối đi đến cầu kính (cầu làm bằng kính trong) có lối rẽ lên đỉnh Bảo Lâm là 238 bậc.

Cầu kính có lẽ không bằng bên Trung Quốc nhưng ai yếu tim không nên đi. Ở độ cao có lẽ hơn 100 thước, khi nhìn xuống chân, quý vị sẽ thấy làn điện sợ hãi chạy dọc sống lưng như khi lần đầu tiên trên máy bay nhìn xuống lúc nó vừa giữ độ bay lên cao. Người ta dặn những ai hay thay đổi huyết áp đột ngột không nên đi trên cầu kính. Nên đi thăm nơi này vào buổi sáng trước 9 giờ. Quý vị sẽ có những bức hình quý giá và lòng mình sẽ bao la hơn, cao vời hơn, thiên nhiên kỳ thú.

Nhưng ấn tượng đẹp nhất là thái độ  phục vụ của nhân viên ở đây. Họ rất hồn hậu, thân thiện, cởi mở. Đa số là các chàng trai cô gái người dân tộc Cờ Tu. Đối với nữ, nếu không nghe giọng nói, quý vị cứ nghĩ họ là người Kinh. Nhiều cô đẹp như hoa. Khách sạn bốn sao. Sạch sẽ. Tiện nghi. Giá cả hợp lý, không đắt hơn Đà Nẵng. Hàng chục chiếc xe điện. Nếu không muốn đi bộ, quý vị có thể gọi họ dừng lại chở mình đến nơi mình muốn và không hề thấy họ miễn cưỡng hay bực dọc với du khách. Khách sạn 6 tầng, có hồ bơi trên nóc. Ở đây, vừa bơi, vừa nhìn mây bay, nhìn suối chảy, nhìn cây rừng, vách đá và nghe được cả tiếng chim kêu chung quanh.

Quê tôi chiến tranh tàn phá khủng khiếp. Núi rừng cùng số phận. Không chỉ trong chiến tranh mà cả hòa bình, núi rừng bị phá sạch. May mắn thay, vùng Đông Giang này vẫn còn sót lại những ngọn núi, dãy núi xanh ngát quanh năm. Cây không nhiều danh mộc nhưng vẫn còn. Chúng đem lại cho con người niềm yêu mến thiên nhiên. Tôi chỉ tiếc, quanh khu Cổng Trời vẫn còn mấy chỗ đang bị phá ra để trồng lại cây keo, cây tràm. Ước chi dân quê tôi giàu lên, không phải sống bằng phá đi, đốt đi, trồng lại; họ không phải “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Nước mắt tiếc nuối thiên nhiên.

Related Posts:

  • THƯỜNG ĐỨC HAY THƯỢNG ĐỨC?Hai cái tên cùng địa danh này có lẽ xa lạ với quý vị nhưng rất gần gũi với tôi. Cũng có thể không xa lạ mấy nếu quý vị từng theo dõi tình hình chiến sự Việt Nam trước 1975. Cộng sản Bắc Việt rất khôn ngoan. Không khôn ngoan l...… Xem thêm
  • Chúc mừngLần đầu gặp nhà thơ Hoàng Lộc. Ấn tượng ông còn khá trẻ so với tuổi , tôi kém hơn ông 10 tuổi. Cần thời gian để đọc Gửi lại trần gian, sách in hơn 400 bài thơ, trên giấy bóng, đẹp, sang trọng. Khen thơ ông hay chẳng khác nào...… Xem thêm