Tuesday, January 23, 2024

SAU 2020 THẮNG LỢI, LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VN ỨNG PHÓ CHO 5 NĂM TỚI

(Vietnam's Communists brace for next 5 years after big 2020)

"Kiểm soát tốt Covid, các gã khổng lồ công nghệ, sự bất đồng, liệu đảng có giữ kinh tế đi lên? "

(Party has COVID, Big Tech and dissent under control; can it keep the economy humming?)

HÀ NỘI: Các nhà lãnh đạo VN là một trong số ít người có thể gọi 2020 là một năm thành công. Giờ đây, họ nhắm tới thực hiện động lực phát triển đất nước vào năm 2021, khi một đại hội quan trọng sẽ đặt bước tiến tới trong 5 năm nữa – và điều căn bản là, họ quản chặt một xứ sở có 100 triệu dân, một đất nước đang sức trẻ, lớn mạnh, và rất năng động kinh tế.

VN có nhiều cái để ăn mừng trong năm nay. Đó là kiểm soát Covid-19, giới hạn chừng 1400 ca nhiễm, làm cả thế giới ganh tỵ. VN đứng vai trò chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên trong 10 năm nay, tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh trực tuyến khối 10 nước hồi tháng 11. Tức thì sau đó, họ tổ chức lễ ký kết trực tuyến lịch sử Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực, RECEP – một hiệp ước lớn nhất thế giới.

Nhưng những niềm phấn khởi qua những sự kiện đình đám này đã hết, đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng vào chính trị trong nước – cũng như ai sẽ lèo lái quốc gia – khi Đại hội Đảng lần thứ 13 tới gần, có lẽ tháng giêng 2021.

Đại hội Đảng là một sự kiện quan trọng nhất của đất nước, tổ chức cứ 5 năm một lần, chọn ra lãnh đạo mới và đặt ra các mục tiêu kinh tế. Ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên thủ đương nhiên của quốc gia, nói trong một hội nghị quân sự hôm mùng 7 tháng 12: “Đây là năm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu 5 năm đặt ra ở đại hội thứ 12” (tháng giêng năm 2016.)

Lãnh đạo Đảng 76 tuổi, kiêm chủ tịch nước, kiêm bí thư đảng ủy quân sự trung ương,  phát biểu: “Trong khi nền kinh tế VN cơ bản ổn định, Đảng còn tạo thêm niềm tin trong nhân dân nhờ kết quả tích cực từ chiến dịch chống tham nhũng và củng cố lại Đảng”.

Ở đại hội Đảng năm 2016, ông Trọng đề cử Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là phó thủ tướng, lên chức thủ tướng, buộc thủ tướng lúc đó Nguyễn Tấn Dũng phải rút lui khỏi chính trị. Ông Dũng, làm thủ tướng 10 năm, được xem là một trong những lãnh đạo thế lực nhất kể từ Lê Duẩn, kế tục trực tiếp Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng năm 1930, vẫn được gọi kính trọng là “Bác Hồ”.

Tiếp theo cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang năm 2018, ông Trọng tiếp nhận lấy chức vụ đó, điều hành hệ thống chính trị, nền kinh tế, ngoại giao cùng với Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Trọng và đội ngũ lãnh đạo đang tuyên bố chiến thắng trên ba mặt trận – trấn áp trên mạng nhắm vào quần chúng hiểu biết ngày càng tăng truyền thông xã hội; đấu tranh trong nội bộ Đảng chống lại thành phần chống đối; và nhất là ngăn chặn đại dịch corona.

Khi nhắc tới trận chiến thứ nhất, đảng Cộng sản VN từ lâu trấn áp các phát ngôn và hành động làm lung lay quyền cai trị độc đảng, và các giới chức chính quyền đẩy mạnh việc giám sát internet trong năm 2020.

Bùi Thanh Hiếu, một blogger nổi tiếng chỉ trích mạnh mẽ giới lãnh đạo ở VN, viết trên một bài đăng hôm ngày 4 tháng 9: “Tài khoản Facebook cá nhân của tôi bị ngăn chặn, có lẽ do đại hội đảng đang đến gần”. Mặc dù ông Hiếu viết ít hơn các bài chống đảng CSVN, Facebook gởi cảnh báo tiếng Việt lên tài khoản của ông, họ sẽ hạn chế nếu hoạt động bị cấm của ông còn tiếp diễn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông tin và truyền thông, báo cáo trước quốc hội hôm ngày 6 tháng 11: “Các diễn đàn xuyên biên giới, đặc biệt là Facebook và YouTube, là lò (hotbed) phát tán tin giả ở Việt Nam”.

Ông Hùng còn nói, trung tâm theo dõi an ninh mạng được tăng cường của đất nước bây giờ có thể xử lý với 300 triệu tin đăng trên mạng xã hội mỗi ngày.

Sau nhiều lần thảo luận, ông Hùng phát biểu, Facebook đồng ý hợp tác 95% các yêu cầu chính thức đề nghị loại bỏ các bài đăng “độc hại” ("malicious"), tăng hơn 10%. Ông nói thêm, YouTube nâng tỷ lệ ấy từ 50 % lên 90%. Tỷ lệ ông Hùng nêu ra khớp với báo cáo minh bạch vừa công bố của hai công ty Mỹ.

Khác với Trung Quốc, Việt Nam không ngăn chặn truyền thông xã hội từ Hoa Kỳ. Con số sử dụng Facebook lên tới 61 triệu người tính từ tháng giêng năm 2020, theo tổ chức truyền thông xã hội trụ sở tại London “We are Social” (Chúng ta nối kết).

Nhưng ông Hùng nhấn mạnh các diễn đàn mạng đều tuân thủ luật pháp Việt Nam. Ông nói: “"Facebook, Google, Apple không đóng thuế ở Việt Nam, dù họ có hàng tỷ đô la tiền thu nhập”.

Ở mặt trận thứ hai, đảng CSVN của ông Trọng đang tấn công tham nhũng từ 2016, nhưng nhiều người lại coi đó là phương sách trấn áp kẻ chống đối trong hàng ngũ đảng.

Cựu thủ tướng Dũng là người có công với các cải cách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế VN. Nhưng các người chỉ trích lại lý luận, tham nhũng tràn lan trong nhiệm kỳ của ông, kết quả là sự bất mãn quần chúng, dấy lên từ từ nhưng ngày càng nhiều đối với Đảng. Và, mặc dù ông Trọng “tiễn” ông Dũng đi, các người thân tín (của ông ta) vẫn còn nằm trong các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước.

Ông Trọng cũng cắt chức bí thư đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng năm 2017, và sau cùng là bắt tù ông ta. Thất thoát khổng lồ dính tới Petro Việt Nam – xảy ra khi ông Thăng làm chủ tịch công ty dầu khí quốc gia là lý do chính thức, dù việc bắt giữ ông ta được báo cáo có dính tới cáo buộc tham nhũng. Cách nào đi nữa, ông cũng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị bắt nhốt và phải án 30 năm tù giam.

BÓNG ĐÁ HỘI AN

Những năm tháng chiến tranh, thành phố Hội An nhỏ bé, già nua, và cổ kính, thỉnh thoảng hứng chịu đôi ba quả đạn pháo kích lạc đích. Hoạt động bóng đá không vì thế mà thiếu sôi nổi. Đôi ba tháng, học sinh chúng tôi được xem không vé các trận bóng “quốc tế”. Thường thì đội của ty Cảnh sát quốc gia đấu với đội bóng Đại Hàn, Hoa Kỳ, Tây Đức.

Hội An vốn là thương cảng nổi tiếng quá khứ. Văn minh các nước đều có mặt nơi này, kể cả thời ác liệt trong chiến tranh. Các đơn vị quân đội nước ngoài có mặt ở tỉnh lỵ Quảng Nam. Ngoài toán cố vấn Mỹ đóng ở “tiểu khu” (giống như tỉnh đội bây giờ) còn có lữ đoàn Thanh Long của Nam Triều Tiên đóng cách xa thành phố chừng 2 cây số. Ở bệnh viện Hội An còn có nhiều các bác sĩ, điều dưỡng, y tá người Tây Đức.

Đấu với đội Đại Hàn, đội ty cảnh sát ăn ít thua nhiều vì người Hàn cao lớn, cầu thủ nào cũng có võ nghệ. Ty thanh niên Quảng Nam thỉnh thoảng mời đôi bóng Không đoàn 41 đóng ở sân bay Đà Nẵng vào đấu với đội bóng xứ Kim Chi để “phục thù”, chúng tôi hay đùa là “trả thù dân tộc”. Không làm khán giả chúng tôi thất vọng, đội bóng binh chủng không quân thắng nhiều hơn thua. Các cầu thủ thường là phi công cao ráo, sức khỏe dồi dào, lại am tường kỹ thuật đi bóng. Khi đối mặt với đối thủ, họ không còn “loắt choắt” như các cầu thủ của ty cảnh sát, đa phần thủng lưới.

Tuy nhiên, đội bóng này có cầu thủ xuất sắc nhất, anh Nguyễn Mạnh Kim thì tình huống thắng đối phương có thể xảy ra. Người anh cao to, nước da đen chắc chắn, có cú sút bóng cực mạnh, từ điểm phát bóng, anh có thể sút bóng rơi gần cầu môn đối phương vài chục thước. Cách đi bóng của anh thần tốc không kém gì Lê Huỳnh Đức sau này. Tài năng túc cầu giúp anh rút ngắn thời gian đi cải tạo sau 1975 nhờ đội bóng Hội An can thiệp cho anh ra tù sớm để dẫn dắt đội bóng – một huấn luyện viên “Ngụy” tài năng.

Tuy hay thua đội Đại Hàn nhưng đội ty cảnh sát hầu như thắng đội bóng Hoa Kỳ. Người Mỹ đá bóng khá vụng về dù họ cao hơn hẳn cầu thủ người Việt Nam một cái đầu. Hầu như họ không bao giờ thắng trong bất kỳ trận đấu giao hữu nào, ngoại trừ, bên đối phương “an ủi” thả cho họ thắng một đôi quả. Dù thua nhưng họ đấu rất vui vẻ, không bao giờ chơi xấu, khác hẳn đội Nam Hàn.

Người Triều Tiên rất háo thắng, tôi nhận xét, trong các trận đấu bóng dù là giao hữu. Họ có võ nghệ nên các pha “chơi xấu” của họ cũng rất điệu nghệ, chơi xấu ít khi trọng tài phát hiện. Khi bị dẫn trước, họ chơi xấu càng hăng. Các cầu thủ VN ngã lăn lóc, khán giả chúng tôi đứng ngoài mà xót xa cả ruột gan. Thế là thành ngữ “Đại Hàn chơi xấu” hay “Chơi xấu như Đại Hàn” xuất hiện trong ngôn ngữ của người dân Hội An thời ấy.

Đội bóng người Đức đá có kỹ thuật hơn đội bóng người Mỹ. Đội học sinh trung học Trần Quý Cáp của chúng tôi thỉnh thoảng có đá với họ vì trường chúng tôi học và bệnh viện họ công tác đều nằm sát sân vận động Hội An.

Chúng tôi nhớ mãi trận đấu giao hữu nhân ngày quốc khánh nước (Tây) Đức. Qua 90 phút thi đấu, tỷ số ghi bàn là 11-1, thật không may, lại “nghiêng về” phía “bạn”. Con số 1 kia chỉ là số an ủi. Người châu Âu rất lịch sự không để đội bóng học sinh chúng tôi ăn…zero (không điểm) như trả bài ở lớp.

Học và chơi, chơi và học, lớp học sinh chúng tôi thời ấy. So với các em bây giờ, chúng tôi thời trước “lè phè” quá, học không nhiệt liệt như họ.

Hội An - những ngày đi học và bóng đá - vẫn còn vang vọng đâu đó trong hồi tưởng của chúng tôi, dù hiện nay tuổi ở ngưỡng 70, kẻ còn người mất, kẻ trong nước, người phương trời xa, như các bạn tôi trong bức ảnh này.

Ảnh (từ trái qua, hàng đứng): Châu Toàn Hội (Mỹ), Nguyễn Khánh (bỏ Mỹ về VN), Dương Tấn Hồng (Vũng Tàu; anh ta rùn vai cho thấp xuống), tôi, Phạm Gia Tuấn (Sài Gòn, mất). Hàng ngồi: Phạm Ngọc Nhi (mất), Nguyễn Giới (mất), Lý Hiền Dư (Hội An). Cám ơn Doctor Khánh lưu giữ bức ảnh chụp chúng tôi năm đệ nhị (lớp 11, năm 1971).

Monday, January 22, 2024

BẢN BÁO XIN THƯA: HÃY THÔI ĐI, NGÀI TỔNG THỐNG – VÌ NGÀI VÀ CŨNG VÌ ĐẤT NƯỚC.

(The Post says: Give it up, Mr. President — for your sake and the nation’s)

Xã luận của New York Post, báo trung thành nhất với tổng thống Donald Trump. Tôi nhận xét: Trump sẽ không nghe lời khuyên chân thành của báo này đâu. Cái chức tổng thống mới quan trọng đối với Trump. Không thể chấp nhận thua cuộc. Lưu ý thêm: Ngay cả báo này cũng nhận xét không có gian lận bầu cử.

27 tháng 12, 2020

Thưa tổng thống, đã đến lúc chấm dứt trò chơi cút bắt ấy đi.

Chúng ta chỉ còn 1 tuần để tới giờ phút vô cùng trọng đại – 4 năm phía trước của đất nước.

Ngày 5 tháng giêng, cuộc đua sống còn ở bang Georgia sẽ quyết định đảng nào kiểm soát thượng viện – hoặc Joe Biden sẽ là “nghi thức” (a rubber stamp) hoặc có con bài tẩy cho chương trình hành động của ông ta.

Bất hạnh thay, ngài lại bị ám ảnh bởi ngày 6 tháng giêng khi Hạ viện, chỉ là nghi thức, chuẩn thuận phiếu đại cử tri. Ngài tuýt rằng, nếu các đảng viên cộng hòa có “lòng can đảm”, họ có thể đảo ngược kết quả, để cho thêm ngài 4 năm giữ tiếp ghế tổng thống.

Nói cách khác, ngài đang cổ vũ cho một cuộc tiếm quyền phi dân dân chủ. (you’re cheering for an undemocratic coup)

Ngài có tất cả quyền để điều tra cuộc bầu cử. Nhưng hãy rõ ràng: Các nỗ lực ấy đều công cốc. Chỉ cần hai ví dụ: Chiến dịch tranh cử của ngài trả 3 triệu đô la để đếm lại phiếu ở hai hạt bang Wisconsin, ngài lại bị mất thêm 87 phiếu. Bang Georgia cũng hai lần đếm lại phiếu, lần nào cũng xác định Biden thắng.

Những lá phiếu này được đếm lại bằng tay, nội chuyện đó đủ lật tẩy các tuyên bố về thuyết âm mưu, có bàn tay của người Venezuela lũng đoạn phiếu bầu.

(Luật sư) Sidney Powell là con người cuồng vọng (a crazy person). (Tướng vừa được tha) Michael Flynn gợi ý thiết quân lực – không khác một hành động phản quốc.

Thưa tổng thống, chúng tôi hiểu, ngài đang tức giận vì thất cử. Nhưng nếu tiếp tục giận dữ, đó sẽ là hủy diệt. Chúng tôi tha thiết đề nghị với ngài – tờ báo luôn đứng bên ngài và ủng hộ ngài: Nếu muốn giữ vững ảnh hưởng của ngài – thậm chí quay lại chính trường lần nữa, ngài nên trút thịnh nộ của mình vào những gì hữu ích hơn.

Hãy ngừng suy nghĩ về ngày 6 tháng giêng. Nên nghĩ về ngày 5 tháng giêng. (Ngày 6 bầu tổng thống, ngày 5 bầu 2 thượng nghị sĩ để quyết định đảng nào nắm đa số thượng viện- ND)

Nếu đảng viên cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler chiến thắng, họ sẽ ngăn cản Biden không đảo ngược những gì ngài đã làm. Một thượng viện Cộng hòa sẽ gây sức ép lên Biden muốn quay lại thỏa thuận cũ, thất bại (về nguyên tử) với Iran, ngăn chặn ông ta mở toang biên giới phía nam, và cản trở ông ta chọn người bổ khuyết ở tòa án tối cao.

Hãy hình dung ra một chính phủ kiểm soát bởi kẻ thù của ngài – bà Nancy Pelosi ở Hạ viện, Chuck Schumer ở Thượng viện, Biden ở Nhà Trắng. Thuế sẽ tăng thế nào? Bao nhiêu sáng kiến của ngài bị treo lại? Và, về mặt cá nhân, ngài có nghĩ những người đó sẽ không dùng 4 năm cầm quyền để tra tấn ngài với những phiên điều trần và điều tra vô căn cứ?

Ngài suy nghĩ đi. Ngài đắc cử tổng thống từ một bàn tay trắng. Ngài không phải là quan chức dân cử, một luật sư, cũng không gắn chặt với bất cứ thành phần nào trong đám hỗn man (swamp). Ngài chạm đến giới ăn trên ngồi trốc (elite), giới truyền thông từ lâu chẳng đoái hoài đến người dân lao động bình thường. Ngài đã thay đổi nền chính trị (Hoa Kỳ), một điều ít ai có thể nhắc đến trong lịch sử nước Mỹ

Nếu thua ở Georgia, đó là mối đe dọa. Ngài sẽ làm cho đảng mất quyền lực, chưa kể đến những lời ngài từng nói, hay bồi đắp thêm thành công ngài đạt, ví như đã mở rộng khối cử tri gốc Nam Mỹ cho đảng cộng hòa.

Những đảng viên dân chủ sẽ loại ngài ra một nhiệm kỳ sai lầm, và nói thật lòng, chính ngài đã giúp họ làm điều đó. Vua Lear của Mar-a-Lago (ám chỉ Trump như vị vua thất thế- ND) đang lầm bầm về sự hư hỏng của thế gian.

Giữ được Thượng viện đồng nghĩa với giữ được sự nghiệp của ngài. Ngài nên dùng sự cuốn hút và sức lan tỏa của mình để hỗ trợ các ứng viên (cộng hòa) tại Georgia, vận động cử tri đi bầu cho họ. Hãy chú trọng họ, chứ không phải chú trọng nỗi bực dọc của ngài, chỉ một tuần cuối cùng nữa thôi.

ĐÔNG NAM Á CẦN ĐỐI PHÓ ĐIỀU XẤU NHẤT VÀO NĂM 2021.

Cái nhìn hơi bi quan nhưng nhiều cái khá đúng.

(Southeast Asia must prepare for the worst in 2021)

Có ai đó từng nói, người lạc quan hồ hởi, chúng ta sống tốt nhất ở thế giới có thật này; người bi quan thì lo âu đó là sự thật.

Người nào hy vọng năm 2021 sẽ là một năm đầy triển vọng, người đó sẽ thất vọng. Quỹ đạo phát triển ở Đông Nam Á và trong mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không thay đổi đáng kể, thật ra là chẳng tốt hơn. Chúng ta sẽ khá hơn nếu các chuyện không trở thành tồi tệ.

Đông Nam Á xử lý đại dịch khá hơn các nước khác, trừ Đông Bắc Á. Nhưng khá hơn không có nghĩa tốt hơn; vi rút phơi bày các thất bại thảm hại của các chính quyền ở Indonesia, Malaysia và Philippines. Vắc xin hiệu quả sẽ tung ra trong năm này. Nhưng vắc xin không phải là thuốc chữa bá bệnh đối với sự quản lý kém cỏi. Các nước này đang chật vật để tránh cảnh tràn ngập dịch bệnh.

Nguy cơ bùng phát dịch đợt

Ảnh: Tổng thống đắc cử Joe Biden  đứng bên nhóm phụ trách an ninh quốc gia ở văn phòng chuyển giao tại Wilmington: Hai nhân vật đề cử vào chức vụ cố vấn an ninh và bộ trưởng ngoại giao không có kinh nghiệm nhiều về Đông Nam Á. Ảnh của Reuters

 2 ở ASEAN vốn xử lý tốt không thể không kể đến. Khi đại dịch kéo dài, mỏi mệt phát sinh, các đợt bùng phát mới dễ xảy ra nhất. Tránh tự mãn và duy trì kỷ luật xã hội sẽ là những thách thức nghiêm trọng, đặc biệt bởi chúng ta không thể đóng cửa với nhau và với thế giới. Tổn phí kinh tế lên cao, mức tốn cuối cùng chưa phải là hết.

Vài nước ở ASEAN có thể xoay trở tốt. Đại dịch thúc đẩy tốc độ số hóa, các nền kinh tế tiên tiến như Singapore có thể đánh bạt các đối thủ cạnh tranh không chỉ trong khu vực mà toàn thế giới. Các quốc gia ASEAN khác được hưởng lợi từ việc các công ty rời khỏi Trung Quốc và các nơi khác.

Nhưng những cái này không hẳn là chắc chắn. Còn tùy nhiều vào năng lực của các chính phủ thích nghi, nhạy bén xúc tiến môi trường kinh doanh, lấp đầy khoảng trống cơ sở hạ tầng mềm, cứng, nuôi dưỡng các hệ sinh thái hỗ trợ ngành nghề. Đồng thời, những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu phủ bóng nghi ngại lên giai đoạn sắp tới trong tham vọng của ASEAN là xây dựng một cộng đồng kinh tế.

Chìa khóa thành công trên bình diện quốc gia và khu vực là chính trị. Các chính phủ nên cưỡng lại tư tưởng dân tộc về kinh tế (economic nationalism). Điều này càng khó khăn hơn khi đại dịch tạo thêm căng thẳng trong thành viên các nước ASEAN. Cần nỗ lực thật lớn để ngăn cái tư tưởng này phủ lên quan hệ giữa các thành viên ASEAN. Triển vọng không dễ gì dẫn đến sự lạc quan.

Malaysia và Thái Lan đối mặt với những bất ổn chính trị. Đừng để bị động với bất ngờ. Việt Nam và Lào sẽ tổ chức đại hội đảng đầu năm 2021, họ sẽ ổn định một thời gian sau đó. Triển vọng đối với Myanmar và Philippines luôn luôn lf bất ổn, đặc biệt Philippines khi tổ chức bầu tổng thống vào năm 2022. Ngay cả ở Singapore, thế hệ lãnh đạo mới, buộc phải nắm giữ tâm thế bài ngoại, trong bối cảnh chuyển đổi chính trị,  có thể sẽ bị trì hoãn.

Chính phủ sắp cầm quyền Biden sẽ bàn thảo nhiều về vai trò trọng tâm các nước Đông Nam Á. Họ có lẽ sẽ ít phát biểu tiêu cực về các hiệp ước thương mại đa phương như Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực, RCEP, Hợp tác toàn diện và tiến bộ châu Á Thái Bình Dương, CPTPP.

Hoa Kỳ sẽ đẩy mạnh việc chống Trung Quốc ở biển Đông và sông Mekong, cũng như chống họ trên phương diện thương mại và công nghệ. Nhưng ASEAN chỉ là công cụ trong các nỗ lực đó mà thôi. Chính quyền Biden tập trung vào việc xây dựng lại các mối quan hệ đồng minh sẽ khiến ASEAN trở thành mối quan tâm thứ yếu, trừ khi ASEAN có thể tập hợp ý chí chính trị để hành động tập thể, ủng hộ các mục tiêu của Hoa Kỳ.

Nước đứng chủ tịch ASEAN năm tới là Brunei, một nước an toàn, khỏi cần phải lo lắng. Tuy nhiên, Brunei không thể đưa các nước ASEAN mạnh mẽ tới trước. Các nước ASEAN cũng không mặn mà mấy việc này, ngoại trừ lớn tiếng truyền thông.

Việc Biden đề cử cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng ngoại giao là những tay ngoại giao theo mùa, họ không có kinh nghiệm đặc biệt về quan hệ gắn bó với Đông Nam Á. Bộ trưởng quốc phòng được đề cử không có kinh nghiệm gì về châu Á, ngoại trừ về Trung Đông.

Không ai trong số họ có thể ấn tượng với nền ngoại giao đặc biệt thận trọng và lớn mạnh, ở đó, hình thức và tiến trình có vai trò quan trọng như các thành quả. Giống các tiền nhiệm thời Trump, họ sẽ ưu tiên quan trọng song phương với các nước bạn và đồng minh quan trọng. Nhật, Úc, Nam Hàn, Ấn sẽ tiếp tục nhận nhiều sự chú ý hơn các nước ASEAN.

Ưu tiên của Biden khi làm tổng thống sẽ là giải quyết hậu quả đại dịch về sức khỏe và kinh tế trong nước. Ông phải đối mặt các sức ép xung đột nhau từ các đảng viên cộng hòa cùng cánh tả trong đảng của mình. Cái Biden muốn làm vừa lòng nhóm cánh tả sẽ có tác động đáng kể lên các nước Đông Nam Á. Các chức vụ nhỏ hơn trong nội các dành cho khu vực thứ yếu cũng như các chức vụ đại sứ hẳn phải nhường chỗ cho việc chỉnh đốn chính trị.

Chính phủ Biden sẽ chú trọng việc dân chủ hóa và sự trở lại các giá tị Mỹ. Đây là các từ ngữ còn mập mờ. Nếu áp dụng không khéo léo, các vấn đề đó sẽ làm rối thêm quan hệ với ASEAN. Nhưng khối ASEAN không thể bỏ qua các mối quan tâm này. Trừ phi hai bên tìm ra sự dung hòa về các vấn đề (dân chủ và giá trị Mỹ), cũng như vấn đề lao động, biến đổi khí hậu, ASEAN đừng mong tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á. Ông muốn có cái gì chứ không muốn nợ cái gì.

ASEAN không nên phản ứng thái quá nếu chính quyền Biden không đặt làm ưu tiên như mong chờ của ASEAN. Trung Quốc luôn lù lù lớn mạnh ở Đông Nam Á – họ là nỗi lo cũng là cơ hội, do vậy, nên giữ cho được cân bằng và hợp tác.

Chỉ những ai quá hủ bại hay quá ngây thơ mới tin luận điệu của Trung Quốc về một cộng đồng cùng chung vận mệnh. Thậm chí không muốn nói như thế, tất cả các thành viên ASEAN cũng nên hiểu rằng, sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á  là yếu tố cân bằng chiến lược không nước nào thay thế, và sự cân bằng đó là điều kiện hết sức thiết yếu để có thể an tâm hợp tác với Trung Quốc.

Bilahari Kausikan December 27, 2020 Cựu thư ký thường trực bộ ngoại giao Singapore. Nguyễn Long Chiến dịch.

COVID-19 Ở TRUNG QUỐC: THẾ NÀO TRƯỚC KIỂM DUYỆT VÀ TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC

Lời người dịch: Bài nhận định của BBC cuối năm, rất sâu sát, về tai họa đang gây kinh hoàng cho nhân loại, nhất là nước Mỹ.

Cách xử lý của Tập Cận Bình về nhiều mặt, cho thấy ông ta hơn hẳn Trump của Mỹ trước vấn nạn chưa từng có cả trăm năm nay, ở 1 nước đông dân nhất thế giới (tất nhiên còn nhờ vào độc tài toàn trị). Ngay cả WHO cũng bị nghi ngờ TQ “nắm thóp”. Global Times đăng tuýt, cơ quan này công nhận Covid có thể không xuất xứ từ Vũ Hán. Nếu bình tĩnh, Trump chờ xong đại dịch hẳn “làm thịt” tay giám đốc này. Ai đời, cơ quan này rất cần trong lúc khẩn cấp thì Trump cắt tiền viện trợ. Bill Gates nhảy vô ủng hộ tổ chức này 100 triệu đô la. Gọi China Virus cho "sướng miệng". Tàu nó đâu có thua. Dân họ còn gọi là “Trump virus” nữa kìa.

Trong khi đến Vũ Hán, Tập cho phun thuốc khử trùng cả con phố ông ta đi qua, và nói chuyện qua cửa kính ở BV, thì Trump không chịu thường xuyên đeo khẩu trang, đến nỗi TT cũng dính vi rút. Bản thân anh không bảo vệ mình, thì anh bảo vệ được ai?

Chỉ đeo khẩu trang ngăn ngừa dịch, biết bao nhiêu người sẽ noi theo tổng thống, lây lan và chết người đâu có thể nhiều dữ dội như thế. Số người chết cao, tổng thống bảo là bác sĩ khai khống để lãnh tiền ! Một dân thường cũng quý trọng một bác sĩ ở Mỹ, bên cạnh luật sư, huống hồ gì một tổng thống. Bác sĩ cũng ăn tiền sao?

Fauci là nhà khoa học làm qua 3 đời tổng thống cũng bị Trump mắng không ra gì ,bởi Trump không muốn nghe lời khuyến cáo khoa học của ông ta. Mỹ có rất nhiều thiên tài. Ai lại đem thằng rể, con gái, lên làm cố vấn đặc biệt? Mỹ may mắn khi ông ta mất chức. Thế giới cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là các nước châu Âu.

Chỉ chuyện cỏn con về đeo khẩu trang thôi cũng cho thấy tầm nhìn của một tổng thống. Nhưng Biden cũng chưa phải là đối thủ xứng tầm của Tập Cận Bình. Liên kết đồng minh để đối trọng với TQ là hướng đi đúng của ông già “ngủ gục” này; không phải như Trump, hình ảnh Võ Tòng múa gậy, đơn độc, ngó thì đầy uy vũ, nhưng chẳng phải là lối đánh “đúng huyệt đạo” đối phương, vốn mưu ma chước quỷ, con cháu truyền đời nổi tiếng của Tôn Tử.

TQ đoàn kết và thịnh vượng trong khi các nước (như Mỹ) đang chia rẽ và kinh tế chao đảo, đó là kết luận của bài viết. Muốn trao đổi kiến thức với nhau thì mời quý vị vào đọc trang tôi; nhược bằng ông bà nào chửi bới om sòm vì người viết “đụng chạm” thần tượng của mình, làm ơn cho tôi hai chữ bình an và xin mời ra khỏi nhà.

Tôi lặp lại, có chống đối quan điểm của tôi thì phải biện ra luận lý, không thể chửi đổng một câu rồi xong. Tôi chấp nhận đối thoại lịch sự và không muốn đối thoại bằng ngôn ngữ chợ búa. Đây là lòng thành của tôi cuối năm 2020. Tôi lên face để giải trí không phải để thù hận. Thời gian tôi dành cho nó không nhiều bằng thời gian dành cho việc kiếm thêm tiền thỉnh thoảng uống bia với bạn bè.

(China Covid-19: How state media and censorship took on coronavirus)

Kể từ đầu năm nay, chính quyền TQ đối mặt với 2 thách thức; (1) loại bệnh lạ đe dọa xé toang dân số và (2) làn sóng lan tràn trên mạng nói lên cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cuối năm, truyền thông nhà nước cho thấy cái nhìn, cả hai thách thức đó đã được kiểm soát.

BBC nhìn lại các cơ quan kiểm duyệt mạng của chính phủ làm việc cật lực thế nào để đè bẹp các thông tin tiêu cực mà người dân muốn thoát khỏi Tường lửa khổng lồ, và cách thức bộ máy tuyên truyền muốn viết lại “nguồn cơn” dịch bệnh (narrative).

BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHẪN NỘ CHƯA TỪNG CÓ CỦA CƯ DÂN MẠNG

Vừa qua Tết âm lịch, rõ ràng có một cái gì đó bất thường đang xảy ra. Hàng ngàn tin đăng (message), với sự phẫn nộ trong quần chúng, xuất hiện trên diễn đàn mạng TQ, thắc mắc có phải chính quyền địa phương đang che dấu một loại vi rút như là SARS. Trong khi các bộ phận kiểm duyệt nhà nước thường xuyên dập tắt những tin đăng trên mạng Sina Weibo, vẫn còn quá nhiều tin không xóa nổi.

Điều này là do, khi đối mặt với những thảm họa lớn, chính phủ Trung Quốc thường cố gắng phản ứng nhưng các bộ phận kiểm duyệt chậm chạp hành động. Vào tháng giêng và tháng hai, nhiều hãng truyền thông đã nhân cơ hội này đăng tải các cuộc điều tra gay gắt, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sau đó, Bắc Kinh đưa ra sách lược tuyên truyền mới, các bài viết ấy bị chặn đứng tức thì.

Trách nhiệm chỉ đủ thứ phía. Giữa tháng giêng, chủ tịch Tập Cận Bình thình lình vắng bóng trên truyền thông TQ. Ông không thấy xuất hiện bên ngoài, hình ảnh không còn nằm trên trang đầu các báo như thường lệ, nhất là tờ Nhân dân nhật báo. Người ta đồn đoán, có lẽ ông muốn tránh đi trách nhiệm.

Tuy nhiên, chỉ trong một tuần, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Các quan chức chóp bu bắt đầu cảnh cáo các chính quyền địa phương “phải mãi mãi nhận lấy sự nguyền rủa lịch sử” nếu họ cố che giấu tin tức về các ca nhiễm ở địa phương mình quản lý. Báo chí và mạng xã hội đưa ngón tay quy trách nhiệm chỉ về lãnh đạo thành phố Vũ Hán; các tờ báo như Tin tức Bắc Kinh thường xuyên viết bài phê phán họ với câu hỏi: “Tại sao chính quyền Vũ Hán không cho người dân biết (dịch bệnh) sớm hơn?”

Thế là Tập Cận Bình xuất hiện đầu tháng hai, như đem lại một niềm tin tưởng và một sức mạnh, để chỉnh đốn tình hình nguy cập.

CÀNH MAI GIỮA CHỢ.

(Tôi đăng lại câu chuyện năm ngoái khi nhìn bức hình ai đó chụp một anh nông dân ở Thanh Chương, Nghệ An, đang ngồi với chú cún con định bán để có tý tiền lo Tết. Đôi mắt, hãy nhìn đôi mắt người đàn ông. Còn mảnh đời cơ cực, hãy còn lòng nhân ái, tôi luôn mong như thế).

Tôi thường có thú vui mỗi dịp đón xuân là đi ngắm chợ 30, sau đó ghé nơi bán mai, mua một chậu về chưng mấy ngày xuân. Tết thiếu mai không còn là tết. Tôi yêu mai vì cha tôi yêu mai, từ nhỏ tôi đã thấy mai cắm trong chiếc bình sứ trong nhà mấy ngày cận tết; màu vàng của hoa mai thắm như màu vàng bông cải trước sân, óng ánh lất phất mưa phùn lành lạnh, một miền quê Quảng Nam. Cây mai cha tôi trồng nếu không bị đốt cháy trong vùng chiến sự có lẽ gần 100 năm tuổi, lúc bé con, tôi nghe cha nói mai gần 30 tuổi.

Đi chợ tết phải mua mai, tôi luôn luôn tâm niệm.

Có nhiều người nghèo không điều kiện mua được một chậu mai đẹp thì mua mai cành, thi thoảng có bán chợ tết, thường cắm trong thùng nước, cho mai được tươi. Năm nay vùng Đông nam bộ dứt mưa rất trễ, hầu như mai vườn đều nở sớm.

NỊNH, VÌ SAO PHẢI NỊNH?

Có một luận án tiến sĩ về đề tài " Nịnh trong tiếng Việt" chứng tỏ nịnh cũng hết sức " thời thượng". Có vị quan chức mô đó nói sẽ sớm đưa ra luật cấm nịnh...cấp trên. Trước đây, ông thủ tướng có lần nói đại ý " cần khắc phục ngay tình trạng sống 2 mặt của một số cán bộ".

 "Ra luật" hay " khắc phục" một cái trừu tượng rất khó định hình như "sống 2 mặt", hay "nịnh bợ" là điều bất khả. Cũng mong sớm "có luật" hay sớm "khắc phục" để quan trường liêm khiết hơn, trong lành hơn.

Nhưng tại sao lại sống 2 mặt và nịnh cấp trên?Nói "dậy" mà không phải "dậy" đã là quan hệ trong cách sống nơi quan trường.Ai cũng phải mang một cái mặt nạ để đóng cho trọn vai trò của mình hay sao?

"Bề ngoài thơn thớt nói cười.

Bề trong nham hiểm giết người không dao" (Kiều).

"Hai mặt" có khi nào dẫn đến chuyện phải dùng "dao" nói chuyện? Quan chức tất cả là đảng viên, là đồng chí, đã đồng chí mà phải sống hai mặt, đến nỗi ông thủ tướng phải trăn trở thốt ra như thế? Nịnh cấp trên, tại sao không nịnh cấp dưới? Đơn giản: nịnh kẻ có quyền thế, không ai nịnh anh thất thế. Nhìn ông Đinh La Thăng mới vào nhậm chức ở Sài Gòn thì rõ. Báo viết thì ca ngợi ổng lên tận mây xanh "nói là làm". Báo hình thì chĩa hàng chục máy ảnh, máy quay phim cảnh "đồng chí bí thư thành ủy" dọn lục bình, một loại thực vật cả đời ổng cũng không dễ chi dọn sạch. Hiện có quan chức đàn em nào từng ca tụng ổng trước đây ghé trại tù cho vài điếu thuốc để ổng hút rồi ngẫm nghĩ sự đời?

Nịnh để mang lại ân huệ cho kẻ nịnh, ai mà không thích, nhất là những kẻ đi lên bằng đầu gối, không bằng đầu óc. Người tài năng, đức độ, không nịnh để được thăng tiến. Nhưng được mấy người? Lãnh đạo thích cấp dưới xu nịnh là người lãnh đạo tồi. Kẻ nịnh không phải là cái gương sáng. Hắn là cái gương mờ, luôn cho cấp trên cái nhìn méo mó, không đúng sự thật.

"Cụ sáng suốt quá. Cụ là bậc thế thiên hành đạo". " " Anh ba thật quyết liệt. Mọi cái anh đưa ra đều đúng". Bởi không nghe những lời khí khái, một số người đã gây hại biết bao cho đất nước. Đã từng có người can ngăn việc thành lập các " quả đấm thép". Cũng đã có người can ngăn xây nhà máy thép Formosa. Và cũng có người tha thiết bảo không nên phá rừng làm bô xít. Can ngăn đâu phải từ mỗi giới trí thức. Can ngăn từ ngay những vị tiếng tăm như Võ Nguyên Giáp, Nguyên Ngọc, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Trọng Vĩnh... (về khai thác bô xít). Kẻ có quyền uy nào chịu để tai. Hậu quả nhãn tiền.

"Kẻ khen ta mà khen đúng là bạn ta. Kẻ chê ta mà  chê đúng là thầy ta", người xưa đã nói. Kẻ quyền thế thường không ưa "thầy" mà ưa bạn, bạn khen, bạn nịnh. Người ta bảo kẻ nịnh bất tài nhưng tôi nói người nghe nịnh cũng bất tài: họ không phân biệt được ai trung ai nịnh. Đầu óc họ mờ ảo.

Tổng thống Donald Trump thoát tội lạm dụng quyền lực nhờ có một vài cấp dưới từ chối lệnh tổng thống; họ chỉ tuân theo luật, không tuân theo lệnh, dẫu đó là lệnh vua. Ở VN, đố ai dám cưỡng lệnh nguyên thủ, cưỡng lệnh thủ tướng. Vì sao? Ai cũng muốn lấy lòng cấp trên, ai cũng mong được lọt mắt xanh trên con đường hoạn lộ.

Bất tuân, dù đúng, cũng sẽ tàn đời danh vọng. Cấp dưới Trump có người từ chức vì không muốn làm "bậy" theo lệnh tổng thống, anh ta muốn làm đúng pháp luật. Họ đã "cứu" tổng thống.

Đến đây, ta thấy cái gì? Sẽ hết nịnh nếu cấp trên, cấp dưới, đều thực thi nhiệm vụ của mình theo pháp luật. Có cú điện thoại nào đó cho chánh án từ anh hai, anh ba, anh tư... không, khi tòa đang xử một người nào đó là"người nhà" của mấy ảnh? Mọi người theo luật chắc chắn ông chánh án sẽ chẳng phải sợ cú điện thoại đó, không phải vì mình liêm chính, hay cần phải nịnh cấp trên.

Nhưng hỏi, nếu không nghe điện thoại, liệu con đường danh vọng ông chánh án có bền vững không, khi ông ta được" lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện"? Khi luật pháp "nằm trên" con người, con người chỉ bị chi phối bởi luật pháp, không ai nằm trên luật pháp, hành vi nịnh trong chốn quan trường sẽ không còn, hay còn nhưng rất ít vì bị mọi người khinh bỉ.

Đề tài "Nịnh trong tiếng Việt" chỉ là đống giấy lộn, chẳng phải là luận án tiến sĩ. Và cũng chẳng ra luật chế tài "nịnh bợ" làm chi. Nịnh muôn hình vạn trạng, khéo léo, tế nhị, luật nào mà cấm được, rõ khổ!