Monday, February 5, 2024

30 THÁNG 4: PHẢI LÀ NGÀY HÒA GIẢI.

Trong lịch sử đất nước, chưa có cuộc chiến nào khốc liệt như cuộc chiến chấm dứt ngày 30 tháng 4 và cũng chưa có cuộc chiến tranh nào kéo dài chia rẽ âm thầm, dai dẳng như thế, hơn nửa thế kỷ nay.

30.4: NGÀY CHIẾN THẮNG?

Đế quốc bỏ hơn 58.000 nhân mạng; “Ngụy” chừng ba trăm ngàn; “Ta” bao nhiêu? Chắc không dưới nửa triệu người. Dân thường có lẽ cũng vài triệu, cả hai miền Nam Bắc. Chất độc da cam còn ảnh hưởng kéo dài. Hàng trăm ngàn người bỏ xác ở Trường Sơn. Chiến thắng: đúng, nhưng chiến thắng đẫm máu.

30.4: NGÀY GIẢI PHÓNG?

Năm 1954, khi Cách Mạng giải phóng Hà Nội, gần 1 triệu người bỏ chạy vô Nam, nơi kìm kẹp của Mỹ-Ngụy. Mùa hè đỏ lửa 1972, hàng chục ngàn người chạy thục mạng theo chân Ngụy quân, bỏ quê hương Quảng Trị thân yêu. Đầu tháng 4 năm 1975, hàng chục ngàn người khác bỏ chạy theo đoàn quân thất trận khi Buôn Ma Thuột được giải phóng. Sau những năm 1975, hàng triệu người trốn khỏi đất nước tự do, tìm nơi có bọn tư bản đang giãy chết; hàng chục ngàn người khác bỏ xác dưới đáy đại dương. Tại sao người ta sợ Giải Phóng?

30.4: NGÀY THỐNG NHẤT?

Đây là câu trả lời có lẽ đúng nhưng là câu trả lời cần suy nghĩ. Tây Đức tư bản với Đông Đức cộng sản: thống nhất êm thắm – chỉ cần đập bỏ bức tường ngăn cách ở thủ đô. Đức không đổ máu khi thống nhất.

Hàng triệu quân nhân, công chức “Ngụy quân- Ngụy quyền” bị tập trung cải tạo, có người không chịu nổi bịnh tật, đói rét mà bỏ xác ở núi rừng. Con em của hàng triệu người này mang trong lòng nỗi đau bị phân biệt đối xử trong cuộc sống. Nam-Bắc thống nhất, lòng người có thật sự thống nhất?

Các lập luận trên sẽ là bị xem là “phản động” cho đến ngày hôm nay. Nhiều người (có dính dáng đến VNCH) đều không dám nói ra, ngoài chỗ thân tình.

Đối với tôi, ngày 30 tháng 4, có thể gọi là ngày HÒA GIẢI. Đất nước thống nhất không còn nạn binh đao. Nhưng sẽ thật sự thống nhất khi con người xuất phát từ hai miền Nam-Bắc thật sự yêu thương nhau. Máu của “Ngụy” hay máu của Việt cộng cũng là máu Việt Nam. Cái chết nào của hai phe cũng làm mẹ Việt Nam đau đớn.

Vì sao người ta vẫn ca tụng hằng năm ngày 30.4 theo ý nghĩa: chiến thắng và giải phóng?

Máu của chiến binh miền Bắc, của cán binh cộng sản miền Nam, đổ ra quá nhiều, quá lớn. Nỗi đau ấy khó mà nguôi ngoai. Trong tâm trí những chiến binh còn sống và con cháu họ, sự mất mát ấy không thể nào bù đắp vì mấy chục năm qua, họ được giáo dục lòng căm thù, ban đầu là đế quốc, sau đó là Ngụy quân- Ngụy quyền như là “tội đồ” của dân tộc.

Có một số người chưa hiểu ra, thế giới sau 1945, các nước chia làm hai phe: tư bản và cộng sản. Việt Nam là nạn nhân của cuộc chiến tranh lạnh này. Việt Nam không đủ sức mạnh để đứng trên đôi chân của mình. Phong kiến vua chúa, ách cai trị thực dân (đất nước chia làm ba kỳ, chia để trị) không làm cho VN thoát khỏi quỹ đạo của cuộc chiến tranh khốc liệt.

Có người Việt Nam nào mong muốn cầm súng giết nhau – những khẩu súng khắc tên Nga, tên Mỹ?

Dân trí, chính dân trí, là cách duy nhất để mỗi người Việt Nam hiểu cuộc chiến tranh đẫm máu vừa qua, và quan trọng hơn, từ đó sẽ hiểu nhau hơn, và yêu thương nhau hơn. Nhưng đây là vấn đề cực kỳ nan giải.

Hiểu nhau và yêu nhau, xuất phát điểm, phải là từ bên “thắng cuộc”. Đòi hỏi hiểu nhau và yêu thương nhau TRƯỚC từ bên “thua cuộc” là việc rất khó. Mặc cảm thua cuộc, ký ức bị ngược đãi trong quá khứ, vẫn còn âm ỉ trong lòng họ, không phút nguôi ngoai.

Kêu gọi hòa giải và hòa hợp dân tộc xảy ra từ gần nửa thế kỷ nay, kết quả thế nào? Hòa giải và hòa hợp dân tộc nghe hoài cũng…ngán. Nhưng hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ không bao giờ thành hiện thực?

Tôi thấy một trong những trở ngại đó là tư tưởng ở những người thuộc bên “thắng cuộc” (không phải tất cả). Tư tưởng “giải phóng miền Nam” hun đúc từ khi trẻ con bước chập chững vào trường học miền Bắc XHCN. Khó mà xóa nhòa một sớm một chiều. Võ Văn Kiệt, một lãnh đạo cộng sản có 4 người trong gia đình bị “địch” giết, tâm tình (đại ý): Mỗi năm kỷ niệm ngày 30 tháng 4 có hàng triệu người vui thì có hàng triệu người buồn. Tất cả bên “thắng cuộc” có đồng ý với nhận định của ông? Câu trả lời ai cũng biết.

Giáo dục, chính giáo dục “căm thù giặc”, là tác nhân khiến cho không phải tất cả người bên “thắng cuộc” chấp nhận đường lối hòa giải của một con người có nhân cách, có tầm nhìn như Võ Văn Kiệt.

Tôi kết thúc bài viết này bằng trích dẫn một bài thơ cho lập luận của mình, khi đọc xong, quý vị sẽ thấy giáo dục quan trọng trong hình thành tư duy như thế nào. Người viết bài thơ này giết chết bạn thân mình thời thơ ấu; ông là một trí thức, đã trưởng thành khi tiếp xúc giáo dục “căm thù giặc”. Những hậu sinh của ông được giáo dục từ nhỏ, làm sao họ có thể gột bỏ tư tưởng hận thù một cách dễ dàng để mục tiêu hòa giải và hòa hợp dân tộc trở thành sự thật khi ngày 30 tháng 4 được kỷ niệm tưng bừng hằng năm?

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI (1)

Tôi bắn hắn rồi

Những ngày xưa thân ái

Không ngăn nổi tay tôi

Những ngày xưa thân ái

Chắc hắn quên rồi

Riêng tôi, tôi nhớ:

Đồng làng mênh mông biển lúa

Sương mai đáp trắng cỏ đường

Hai đứa tôi,

Sách vở cặp chung

Áo quần nhàu giấc ngủ

Song song bước nhỏ chân trần

Gói cơm mo mẹ vắt xách tùng tơn

Nón rộng hỏng quai

Trong túi hộp diêm nhốt dế

Những ngày xưa êm đẹp thế

Không đem chung hai đứa một ngày mai

Hắn bỏ làng theo giặc mấy năm nay

Tôi buồn tôi giận,

Đêm nay gặp hắn,

Tôi bắn hắn rồi

Những ngày xưa thân ái

Không ngăn nổi tay tôi

Xác hắn nằm bờ ruộng

Không phải hắn thưở xưa

Tôi cúi nhìn mặt hắn

Tiếc hắn thời ấu thơ.

Phạm Hổ (2) ,1957

Khi xã hội ngưng tuyên truyền "địch ta" (giữa Nam-Bắc), nhà trường ngưng giáo dục lòng hận thù

Ghi chú:

(1)  Bài thơ này cần phải vứt vào sọt rác quá khứ.

(2) Anh trai của Phạm Thế Mỹ.

AI BẦU, AI CỬ.

Có người giàu tưởng tượng, nêu gia sử, sau đệ nhị thế chiến , có vị lãnh đạo như Lý Quang Diệu, Việt Nam có thể hoá rồng mà không phải chiến tranh.

Nói như thế cũng chưa biết đúng sai. Thời điểm lịch sử từ 1945 cho đến 1975, Việt Nam ta nổi tiếng thế giới chẳng cần một sinh viên du học anh họ Lý : hai đế quốc to, Pháp, Mỹ bó giáp, cuốn cờ.

Đất nước hóa rồng nhờ xây dựng đâu rạng rỡ bằng con Rồng cháu Tiên có thành tích nhờ đánh nhau!

Như một gia đình, người cha giỏi giang, có đầu óc- nói  cho “hoành tráng “- có tầm nhìn, quốc gia với nguyên thủ tài ba, sẽ hoá rồng không mấy chốc: ví dụ của Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Singapore...

Cách tuyển lựa người tài điều hành đất nước chỉ duy nhất bằng bầu cử và ứng cử tự do. Các nước chuyên chế không chấp nhận phương thức “cổ lỗ sĩ” này. Hậu quả, sinh mệnh quốc gia như đánh số đề: rất hồi hộp. Nhưng không sao, ông lãnh đạo nào cũng đặng, giỏi hay không giỏi cũng chả chết thằng Tây nào, đất nước vẫn tuần tự nhi tiến. “Tiến lên không biết đi đâu. Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi” (*).

Ứng cử với số cử tri 40 triệu chắc chắn sẽ khó khăn rất nhiều cho người đắc cử so với 3 hay 4 triệu “cử tri ưu tú” mỗi 5 năm mới họp một lần. Đất nước hồng phúc lắm mới chọn ra người tầm  nhìn như Võ Văn Kiệt, chứ chưa mơ tới Park Chung-hi hay Mahathir Mohamad.

Tầm vĩ mô như thế, tầm vi mô lại là nỗi ưu tư không kém.

Những vấn đề nhỏ như:

- Lề đường thành phố. Nhếch nhác, tôi chỉ có thể gọi như thế. Lề đường không dành cho người đi bộ thì nó cũng phải thông thoáng, không bị chiếm dụng, gây cản trở giao thông; người ta dừng xe máy mua thức ăn, thức uống, thời gian cao điểm đông người sau giờ làm việc.

- Tiếng ồn. Xưa thành phố mới có tiếng ồn. Nay, nông thôn không kém: karaoke, loa “kẹo kéo “ tra tấn màng nhĩ người nghe. Loa ấp, loa xã, loa phường phát có giờ giấc vẫn làm người nghe khó chịu huống hồ loa kẹo kéo sáng, trưa, chiều, tối. Loa quảng cáo mọi công suất phát ra ầm ì như tra tấn người đi lại. Rất là tự do.

- Súng thể thao và cưa máy. Hai cái này tưởng như vô hại nhưng lại huỷ diệt môi trường tàn khốc còn hơn bom napalm hay chất khai quang của Mỹ trong chiến tranh. Cưa tay như cưa đại, cưa líu, rựa, rìu ông bà dùng ngày xưa, cây rừng ngàn năm vẫn không hết. Cưa máy, nhiều người thành phố chưa thấy, chỉ cần 10 phút, cây 100 năm tuổi, hai người ôm ngã rầm tức khắc; cưa trong đêm, hàng vạn người cưa, cả rừng Trường Sơn mênh mông, kiểm lâm là tề thiên cũng phải bó tay. Chưa kể một số kiểm lâm viên mang cốt lâm tặc.

Ná thun trẻ con chúng tôi bắn chim biết bao giờ mới đụng tới chào mào, se sẻ, cà cưỡng? Súng săn một phát một chim. Chim sẽ thành mồi nhậu ngày càng nhiều.

- Chích điện đánh cá. Nhiều vùng nông thôn vẫn còn có người dùng ắc quy biến thế bắt cá. Đây là cách tận diệt giống nòi thủy sản hữu hiệu nhất: cá lớn chết, cá con nào sống nổi.

Tiếng ồn, cưa máy, súng bắn chim, ắc quy giết cá, lề đường, vấn đề quản lý hóc búa lắm hay sao?

Tôi nêu mấy cái tầm thường trên để làm ví dụ cho lập luận: mọi cấp quản lý đất nước cần phải có: tầm nhìn; nhỏ thì tầm ngắn, lớn thì tầm xa. Không tầm cần bị loại bỏ khỏi guồng máy.

Nói thì dễ làm thì khó. Nhưng như thế không có nghĩa bó tay: chỉ cần phát huy dân chủ. Mỗi người đứng đầu đều phải ứng cử. Hy vọng: Tôi và nhiều cử tri thấy ông A không có tầm, bỏ phiếu truất phế ổng ở nhiệm kỳ tiếp. Như thế, đố ông nội nào lụm thụm mà nhiệm kỳ nào cũng thấy mặt ổng, ngang nhiên lãnh đạo.

Niềm hy vọng của tôi đến đây lại giống mấy bác giàu tưởng tượng nêu ở đầu bài viết?

(*) Phan Khôi?

Ảnh: Cưa đại (đợi), cưa líu.

TỰ TRỌNG: TỰ CÓ HAY AI CHO?

Nhân vụ một du học sinh VN tại Úc giựt bỏ lá cờ vàng (quốc kỳ của chế độ quốc gia Việt Nam – trước 1954, và Việt Nam cộng hòa trước 1975) tôi mạn phép tản mạn một chút về ảnh hưởng của giáo dục. Là học sinh xuất thân từ miền Bắc XHCN, có lẽ vì chưa thấu hiểu cặn kẽ sự thật lịch sử, em đã “sỉ nhục” một biểu tượng từng thấm máu của biết bao binh sĩ VNCH.

Và cũng nhân đọc một status của tiến sĩ Chu Mộng Long (bài QUAY VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ Ư?), tôi cũng xin mạn đàm về LÒNG TỰ TRỌNG. Nhận định của tác giả: “Quan điểm của tôi, rất cần nghiên cứu giáo dục quá khứ nhưng không nên sổ toẹt, cũng không nên coi là mẫu mực”. Và lời comment của tôi: “Đồng ý với tác giả không quay về quá khứ và không phủ nhận quá khứ. Tác giả còn trẻ khi có giáo dục VNCH, chúng tôi già hơn, là học sinh, sinh viên thời đó và nếu tác giả để ý: “sản phẩm “giáo dục là chúng tôi có khác “sản phẩm” giáo dục XHCN. Đặc điểm chúng tôi tự nhận thấy: tự do trong suy nghĩ và biểu đạt, tự trọng, coi quý danh dự cá nhân, tôn kính bề trên”. Một bạn đọc khác phản bác tôi: “Ha ha. Anh bạn nghĩ mình là ai mà dám khẳng định vậy? Anh tự trọng hơn học sinh miền Bắc XHCN được mấy cm mà kiêu ngạo thế?”. (Tôi không hiểu chữ viết tắt “cm” có ý nghĩa gì, nhưng chắc là văng tục).

Trong một bài viết, tôi có đề cập sự thật đau lòng về ngày 30 tháng 4 mỗi năm: đất nước thống nhất nhưng lòng người chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng tôi “chia rẽ” dân tộc. Phản ứng dữ dội của cộng đồng người Việt và người Việt trong nước nhân vụ một học sinh giật phá cờ vàng là minh chứng rõ ràng cho suy nghĩ của tôi. Ngay cả giáo dục (VNCH và XHCN) là lãnh vực có thể giúp người Việt tìm hiểu để yêu thương và đoàn kết với nhau cũng rất gian nan.

Giáo dục VNCH có triết lý: Nhân bản – Dân tộc- Khai phóng. Chỉ tồn tại chừng 20 năm, triết lý ấy khó thành sự thật, hơn nữa, miền Nam phải đánh nhau với miền Bắc, nghĩa là đất nước đang chiến tranh.

Có sách xuất bản, có hội thảo về nền giáo dục ấy nhưng đi đến kết luận nào thì tôi chưa biết nhưng tôi có biết, thế hệ trước và sau tôi (1954) là “sản phẩm” của nền giáo dục đó. Ngoài chuyện “nghênh ngang” hội họp, thoải mái biểu tình, xuống đường đả đảo…chính quyền, chúng tôi có các đặc điểm (tất nhiên theo suy nghĩ chủ quan của tôi): tự do tư tưởng, độc lập tư duy, đề cao danh dự, và nhất là luôn luôn tự trọng. Tôi xin nhấn mạnh đặc điểm sau chót.

Ở lớp, chúng tôi không hề được phân hạng giỏi, khá, trung bình trong học bạ. Hằng tháng, hằng học kỳ, hằng năm, học lực học sinh đều sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Học sinh và cha mẹ học sinh không bao giờ chạy điểm. Các thầy cô giáo cũng chẳng ai phải “phóng điểm” cho học trò được giỏi, xuất sắc. Lớp học, nhà trường, thầy cô không ai lo sợ thành tích học tập. Thi đỗ hay ở lại lớp không bị quy trách nhiệm cho thầy cô. Thầy cô có ai muốn học sinh mình thi rớt hay ở lại lớp. Tính tự trọng, tôi nghĩ, xuất phát từ chỗ này: chấp nhận sự thật. Vì giả dối – qua thi đua chẳng hạn – sẽ khiến con người đánh mất lòng tự trọng: dốt nhưng muốn thành giỏi, để người ta đạt thành tích với cấp trên, nghĩa là có tấm vé dễ dàng “thăng quan tiến chức”.

Khi còn nhỏ, học sinh sống trong môi trường tự trọng, đề cao danh dự cá nhân; do đó, khi lớn lên, trưởng thành ra xã hội, tính tự trọng, đề cao danh dự theo họ suốt cuộc đời.

Sau những ngày của 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta có biết , bao nhiêu người vì lòng tự trọng, vì danh dự, đã tự kết liễu cuộc đời mình, không muốn “sống” với Giải Phóng? Cấp tướng có tới 5 người, còn cấp tá, cấp úy, cấp hạ sĩ quan, cấp binh sĩ…bao nhiêu? Họ chết ngay ngày “giải phóng”, và sau này trong rừng, trong trại cải tạo, ngay cả tại nhà. Tôi có biết một vị hiệu trưởng tiểu học (có nghề y tá khá nổi tiếng) đã uống thuốc salicylate (dầu nóng) cùng với một người bạn thân, hai người tự vẫn sau mấy ngày được phóng thích từ trại cải tạo. Một viên chức cấp ty tiểu học treo cổ tự tử trong trại cải tạo vì bị đối xử như một tù thường phạm. Và bạn tôi kể, một đồng đội vụt chạy trước mặt cảnh binh trại tù chỉ để được bắn chết vì anh ta luôn luôn chống đối ban quản trại khi họ xỉ vả tù nhân “cầm súng giết hại nhân dân”.

Tôi không ca tụng những người tự vẫn. Tự vẫn là trốn tránh sự thật. Tự vẫn không giải quyết vấn đề. Những người chọn lấy cái chết như thế thì nghĩ rằng họ chết cho tổ quốc, cho quê hương. Nếu những người này không tự trọng, không đề cao danh dự cá nhân, chắc chắn họ không chọn lấy cái chết. Tôi nhắc chuyện quá khứ đáng buồn để nhớ chuyện hiện tại, còn đáng buồn hơn của người còn sống – những người dính dáng ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975.

Trước và sau ngày trọng đại này, ngoài chuyện tranh công ai chỉ huy xe tăng húc sập cổng dinh Độc Lập, còn chuyện tranh giành ai thảo diễn văn đầu hàng cho tổng thống cuối cùng của VNCH, ông Dương Văn Minh.

TRUNG QUỐC TỰ BIẾN MÌNH THÀNH KẺ THÙ

Người dịch: Ham mê quyền lực, Tập Cận Bình tưởng mình khôn ngoan hơn Đặng Tiểu Bình không muốn “ẩn mình chờ thời”.

(China is its own worst enemy)

Biden vừa trải qua hơn 100 ngày làm tổng thống, nhưng tới thời điểm này, hy vọng nồng ấm quan hệ Trung-Mỹ nhanh chóng biến khỏi Bắc Kinh lẫn Washington.

Thực sự, chính sách về TQ của Biden không khác mấy người tiền nhiệm. Trung Quốc vẫn là đối thủ địa chính trị nguy hiểm nhất của nước Mỹ. Khỏi cần nói, Bắc Kinh cũng coi Mỹ là đe dọa như thế.

Rất ít lãnh đạo TQ phủ nhận Hoa Kỳ là đe dọa hiện hữu đối với đảng CSTQ cũng như tham vọng nước này trở thành siêu cường quốc tế. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào để đặt một nền tảng bên dưới mối quan hệ hai bên ngày càng nhiều thù địch, tránh một cuộc chạm trán quân sự trực tiếp.

Trong cuộc đối đầu chiến lược còn để ngỏ với Hoa Kỳ, các lãnh đạo TQ rõ ràng sẽ rút nhiều bài học  từ Chiến tranh lạnh, cũng như đối phương của họ ở Washington.

Hai bên sẽ sớm đi đến nhận định toàn cục như nhau. TQ phấn khởi – không nhầm lẫn – khi nhận thấy họ sở hữu nhiều sức mạnh mà Liên Xô không có. Về kinh tế, họ có một hệ thống kinh tế phối hợp hiệu quả hơn kinh tế chỉ huy của Liên Xô. Vị trí trung tâm của TQ trong nền kinh tế toàn cầu, vừa là nước cung ứng lớn nhất hàng sản xuất vừa là thị trường lớn thứ nhì về nhập khẩu – 2000 tỷ Mỹ kim năm 2020 – khiến Hoa Kỳ không dễ gì ngăn chặn hoàn toàn họ về kinh tế.

Xét về cân bằng quyền lực tương đối, dù TQ còn kém trong một số lĩnh vực trọng yếu, sức nặng định lượng của họ không thể chối cãi. Theo so sánh sức mua, kinh tế TQ lớn hơn kinh tế Hoa Kỳ. Tính về đồng đô la, họ hiện nay đạt gần 75% của Hoa Kỳ. Lúc cao nhất, kinh tế Liên Xô chỉ gần chừng 50% của Hoa Kỳ.

Quan trọng hơn, khi TQ vẫn còn động lực tăng trưởng mạnh hơn Hoa Kỳ, nền kinh tế của họ tiếp tục tăng dần sức mạnh và sẽ vượt nền kinh tế Hoa Kỳ tính bằng đô la chỉ trong một thập kỷ nữa. Nếu Liên Xô phá sản vì chạy đua vũ trang không cân sức với Hoa Kỳ, áp dụng cùng chiến lược làm “khánh kiệt” TQ như thế cần thời gian nhiều hơn, cứ cho là thành công đi, thì TQ vẫn còn nhiều nguồn lực để tiếp tục cuộc chơi.

Các lãnh đạo TQ có thể phấn khởi hơn nhờ  hoàn cảnh địa chính trị thay đổi rộng lớn giữa cuối thập niên 1940 và ngày nay. Vào cuối đệ nhị thế chiến, thiết lập liên minh chống Liên Xô ít thách thức, lý do là Moscow luôn tạo mối đe dọa thường trực đối với các nước láng giềng và ngang nhiên khuếch tán chủ nghĩa cộng sản ra khắp thế giới. Ngày nay, mối đe dọa từ TQ thì mơ hồ hơn.

Thật ra, nhiều quốc gia dân chủ lo âu sự trỗi dậy của một gã khổng lồ toàn trị nhưng các quốc gia đang phát triển có vẻ cũng mừng khi có ai cạnh tranh với nước Mỹ bá quyền. Khi TQ là mối đe dọa an ninh đối với các nước láng giềng - đặc biệt là Nhật Bản, Ấn Độ, và Đài Loan mà họ coi là lãnh thổ của mình - các nước lớn khác thì không coi TQ đe dọa họ. Thật sự, có nước thậm chí coi cuộc thập tự chinh địa chính trị của Mỹ chống TQ không có gì ngoài nỗ lực duy trì vị trí nước lớn của mình, và họ lưng chừng không muốn ngả về phe nào.

Các yếu tố nghiêm túc này khiến Hoa Kỳ khó mà sử dụng đối sách chiến tranh lạnh để kìm hãm TQ. Trớ trêu thay, những điều kiện thuận lợi như thế lại cho Bắc Kinh cái cảm tưởng sức mạnh vượt trội, với hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, cái niềm tin Bắc Kinh cho rằng rất ít nước dám tách khỏi nền kinh tế TQ có nguy cơ đưa đến các hành động gây hấn khiến các  bên trung lập ngả vào vòng tay Hoa Kỳ.

Lấy ví dụ, hành động gây hấn mới đây của TQ ở biển Đông) – tập trung nhiều tàu đánh cá quanh đảo Philippines tuyên bố chủ quyền – làm Manila tức giận, và nếu hành vi gây sự này tiếp diễn, có khi sẽ mở màn một chiến lược cho Hoa Kỳ. Sự trở lại của Hải quân Mỹ ở vịnh Subic sẽ thay đổi thế cờ và là một thất bại cho chính TQ.

Tương tự như thế, TQ duy trì đàn áp nhân quyền khiến cho tính trung lập của EU ngày càng khó biện minh. Tháng trước, tổng hành dinh EU trừng phạt một số ít quan chức TQ về vai trò của họ trong việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Thay vì phản ứng thầm lặng, Bắc Kinh trừng phạt trả đũa, sự việc này đe dọa thỏa thuận đầu tư to lớn của TQ ở EU.

Tự mãn thái quá có thể làm hại những cải cách cần kíp trong nước. Về mặt lý thuyết, Bắc Kinh vừa đề ra một lộ trình kế hoạch 5 năm định hướng lại nền kinh tế, tự túc về kỹ thuật công nghệ. Nhưng thành công còn xa mới được bảo đảm.

Những cải cách quyết liệt, đặc biệt đòi hỏi phải thu hẹp vai trò doanh nghiệp quốc doanh và thúc đẩy lĩnh vực tư nhân – cần nới lỏng sự kiểm soát của đảng, sẽ thách thức niềm tin cốt lõi của Tập Cận Bình đối với tư bản nhà nước và vai trò thống trị của đảng.

Nếu ông ta nghĩ rằng TQ đủ mạnh, không cần cải cách như thế, mọi chuyện sẽ chẳng tốt lành. TQ có thể rơi vào bế tắc như là một hệ quả giống Liên Xô  ở những năm giữa thập niên 1970.

Không mấy khác, tính cao ngạo sẽ khiến Bắc Kinh phạm phải hàng loạt sai lầm chiến lược không chỉ là đúng mà còn rất nhiều.

Môi trường ra quyết định, quá tập trung quyền lực từ trên cao, thiếu thông tin phản biện trái chiều, là mảnh đất màu mỡ cho những tư duy ru ngủ và ảo vọng mơ hồ.

Bài của giáo sư MINXIN PEI, đại học Claremont McKenna, Mỹ.

Ảnh :

- Hàng không mẫu hạm TQ tự làm đầu tiên đang rời cảng Đại Liên tháng 11 năm 2019: TQ có tiềm lực duy trì cuộc chơi. © Imaginechina/AP

BIDEN ĐỐI MẶT VỚI CHIA RẼ GIẬN DỮ TRONG ĐẢNG VỀ XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTINE

Đôi lời: Độc đảng “khỏe” hơn đa đảng. Làm tổng bí thư “khỏe” hơn làm tổng thống. Đây là ví dụ.

.

(Biden faces an angry rift in his own party over Israeli-Palestinian conflict).

Người ta từng chú ý rất nhiều sự rạn nứt trong đảng Cộng Hòa về các lời nói dối phi dân chủ của cựu tổng thống Donald Trump qua cuộc bầu cử 2020.

Nhưng các đảng viên Dân Chủ cũng đang dấy lên bất đồng về cách tổng thống Mỹ đối phó với bạo lực giữa người Do Thái và Palestine, khiến họ đặt câu hỏi về sự cam kết của Joe Biden với nhân quyền, và yêu cầu ông ta cần hành động nhiều hơn để tạo áp lực lên Israel.

Đối với một đảng cam kết lấy công bằng xã hội, bình đẳng chủng tộc làm nền tảng thì đây là cuộc chiến khá lúng túng. Hoa Kỳ từng có lịch sử về phân biệt chủng tộc, chấp nhận phong trào Black Lives Matter là chính đạo, những đẳng viên dân chủ cấp tiến muốn áp dụng các khái niệm công bằng cho chính sách ngoại giao ở chỗ, ngày càng nhiều người thấy thái độ apartheid (phân biệt chủng tộc) của Israel đối với người Palestine.  

Các tiếng nói cấp tiến chỉ trích Tòa Bạch Ốc vuốt đuôi Israel mà bỏ lơ nhân quyền khi bạo lực lên cao, cũng như lớn tiếng phê phán Biden không chính thức chống lại kế hoạch của Israel trục xuất các gia đình Palestine ra khỏi Đông Jerusalem.

Biden bỏ cả ngày thứ bảy để sửa soạn các cuộc điện đàm với các lãnh đạo các nước khu vực để cho thấy ông quan tâm nhiều tới vấn đề– lần thứ hai với thủ tướng Netanyahu và lần đầu với chủ tịch Palestine, Mahmoud Abbas, với tư cách tổng thống. Ông nêu lên quan ngại về sự an toàn của các nhà báo sau cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà có trụ sở hãng tin AP ở dải Gaza.

Nhưng những người cấp tiến (của Dân Chủ -ND) muốn tổng thống không chỉ cam kết; họ muốn ông lớn tiếng với Israel.

Ngôn từ ở các bản tin về các cuộc điện đàm có chút thay đổi cho thấy lo lắng mới của Tòa Bạch Ốc, nhưng ít ra trong các nhận định công khai, Biden vẫn giữ thái độ điềm đạm.

Tổng thống phát biểu hôm cuối tuần: “Một trong nhiều cái tôi thấy cho tới nay, vẫn chưa có một hành động nào thái quá”.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ sau khi gặp người đồng cấp Israel viết trên Twitter: “Tôi tái xác định Israel có quyền tự vệ và lên án Hamas cố tình nhắm vào dân thường Do Thái”.

Theo các quan chức, bạo lực gia tăng ở Israel đã làm cho Tòa Bạch Ốc thêm lo lắng khi Biden và các phụ tá ngày càng quan ngại thương vong của dân thường ngày càng cao. Theo bộ Y tế Palestine, cuộc không kích của Israel giết chết hơn 130 người, làm bị thương ít nhất 1000 người khác chỉ tính ở dải Gaza. Bạo động và bạo loạn giữa người Arab và người Do Thái tàn hại các thành phố, thị trấn khắp Israel.

Biden có lên tiếng, được các phụ tá báo cáo, nhưng cuối cùng, các quan chức cũng hiểu rằng bản thân Tổng thống cũng chẳng làm gì được để đưa ra đề xuất ngừng chiến. Họ còn cho biết, khi bạo động kéo qua tuần tới, Biden bám sát lịch khơi dậy nỗ lực của các bên ở khu vực – gồm cả Ai Cập và Qatar – để dàn xếp một cuộc ngừng bắn.

Các quan chức tuyên bố, những gì xảy ra trong 72 giờ tới sẽ chứng minh tính cấp thiết về cách thức làm thế nào để đẩy mạnh áp lực chấm dứt các hành động thù địch.

CÁC DÂN BIỂU CẤP TIẾN ĐANG PHẪN NỘ

Hôm thứ tư, sau khi Biden lặp đi lặp lại câu thần chú rằng Israel có quyền tự vệ, thì tại hạ viện, các đảng viên cấp tiến lên tiếng chỉ trích.

Hôm thứ năm, dân biểu New York, Alexandria Ocasio-Cortez, trong diễn từ nảy lửa, đã hỏi: “Người Palestine có quyền sống hay không?” Vị đảng viên Dân Chủ cấp tiến tiếp tục lớn tiếng trên Twitter hôm cuối tuần: “Nếu chính quyền Biden không thể giữ vững lập trường trước một đồng minh, chính quyền ấy giữ vững được lập trường trước ai? Chính quyền ấy có dám khẳng khái đứng về phía nhân quyền hay không?”.

Dân biểu Rashida Tlaib, bang Michigan, phản ứng trước cuộc tấn công vào tòa nhà báo chí quốc tế, bài viết trên Twitter: “Israel (tấn công) nhắm vào truyền thông quốc tế để thế giới không thể biết tội ác chiến tranh của Israel dưới quyền tổng tư lệnh a-pác-thai (phân biệt chủng tộc) Netanyahu”.

Thượng nghị sĩ dân chủ Chris Van Hollen, bang Maryland, nằm trong Ủy ban quan hệ đối ngoại, phát biểu, kế hoạch trục xuất người (của Israel) vi phạm luật pháp quốc tế, và không thể không nghi ngờ cam kết của chính quyền (Biden) về nhân quyền.

Nhắc tới nhận định của Ủy hội nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hồi đầu tháng, thượng nghị sĩ này viết trên Twitter: “Nếu chính quyền Biden đặt trọng tâm chiến lược ngoại giao là pháp quyền và nhân quyền thì lần này không chỉ có nói suông”.

Thượng nghị sĩ dân chủ độc lập bang Vermont, - từng thất cử ứng viên tổng thống vì Biden - Bernie Sanders viết trên trang nhất báo New York Times hôm thứ sáu dưới tiêu đề: “Hoa Kỳ cần ngưng bào chữa cho chính quyền Netanyahu”.

Tập hợp quyền công dân Hồi Giáo lớn nhất nước Mỹ - Hội đồng quan hệ Mỹ-Hồi - tham gia tẩy chay lễ trực tuyến EID ở tòa Bạch Ốc dự trù tổ chức hôm chủ nhật.

Hội đồng quan hệ Mỹ-Hồi tuyên bố trong một thông cáo, cảnh báo ông Biden có thể làm hỏng quan hệ với những người Mỹ theo đạo Hồi: “Chúng tôi không còn lòng dạ nào mà dự lễ EID với chính quyền Biden trong lúc rõ ràng họ trợ giúp, tiếp tay, và biện minh, cho chính quyền phân biệt chủng tộc Israel, ném bom bừa bãi giết chết đàn ông, đàn bà, trẻ em vô tội ở dải Gaza”.

Các nhóm nhân quyền Hồi giáo đã ca ngợi Biden trong những ngày đầu nhậm chức về chuyện ông chấm dứt việc ngăn cấm đi lại của chính quyền Trump ở những nước có nhiều người Hồi giáo.

Trong một thông báo hôm thứ sáu nhân việc tổ chức lễ EID của người Hồi giáo, Biden xoa dịu các nhận định đầu tuần của ông: “Những người Palestine – kể cả ở dải Gaza – và những người Do Thái đều xứng đáng sống vinh dự, an toàn, và an ninh”. Ông công nhận người Palestine mà không phê phán người Israel.

Những đảng viên dân chủ cấp tiến từ lâu chống đối chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel; họ càng công khai có chiến thuật mới, chẳng hạn, đòi (Israel) thay đổi chính sách để có được trợ giúp quân sự quy mô của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bang Massachusetts, nhận định với nhóm tự do J Street ủng hộ Israel: “Nếu tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự vô giới hạn, chúng ta chẳng tạo ra động lực nào để Israel đi đúng hướng”.

Hôm thứ sáu, Sanders còn đi xa hơn trên tờ New York Times: “Ở Trung Đông, Mỹ viện trợ gần 4 tỷ đô la cho Israel mỗi năm, chúng ta không thể bào chữa cho chính quyền cánh hữu của Netanyahu, cũng như hành động phi dân chủ và phân biệt chủng tộc của họ. Chúng ta phải thay đổi và tiếp cận song phẳng, bảo đảm và tăng cường luật pháp quốc tế liên quan đến việc bảo vệ dân lành, đồng thời, thực hiện luật hiện hành của Hoa Kỳ, viện trợ quân sự không đưa tới việc vi phạm quyền con người”.

KHÔNG TRUMP CHƯA PHẢI LÀ ĐỦ (Not being Trump is not enough)

Vẫn để ngỏ cho các đồng chí mình chỉ trích, các hành xử của Biden còn lâu mới là cách hành xử toàn tâm toàn ý cho Israel của Trump sử dụng để kiếm lợi thế với cư tri ky-tô-giáo.

Trump cho di chuyển tòa đại sứ Mỹ tới Jerusalem, một động thái tranh cãi, làm người Palestine tức giận. Biden không chọn đưa tòa đại sứ về chỗ cũ.

Cùng lúc với cuộc bùng nổ này, Netanyahu không thể thành lập chính phủ mới, cũng chưa có cuộc tổng tuyển cử mới, cơ hội cho ông còn cầm quyền, ông ta từng là người khai mào chính sách về Trung Đông của Trump, một tiếng nói quốc tế phê phán thỏa thuận nguyên tử Iran, bị Trump hủy bỏ, và Biden đang cố hồi sinh.

Đơn giản không theo Trump tự nó cho thấy một thay đổi chính sách.

"Hạ nghị sĩ dân chủ Eric Swalwell, bang California, nói với CNN hôm thứ bảy về bạo lực hiện nay: “Chúng ta cần chấm dứt ngay xung đột. Cám ơn Chúa, chúng ta có một vị tổng thống trách nhiệm hiện nay của Hoa Kỳ, một người tôi cho là có thể buộc nhà lãnh đạo Israel cần phải làm như thế”.

Sanders sử dụng cùng một ngôn từ mô tả Trump để mô tả Netanyahu. Mặc dù ông cho chính quyền Palestine là “tham nhũng và bất lực”, Sanders viết: “Hơn một thập kỷ cai trị của phe cánh hữu ở Israel, ông Netanyahu dung dưỡng một loại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc độc đoán ngày càng hà khắc. Ông viết tiếp: “Với một tổng thống mới, Hoa Kỳ ngày nay đang có cơ hội phát huy một lối hành xử mới với thế giới – một lối hành xử căn cứ vào công lý và dân chủ”.

Bài phân tích của  Zachary B. Wolf, CNN, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Nguyễn Long Chiến dịch.

CẢ ISRAEL LẪN HAMAS ĐỀU TUYÊN BỐ CHIẾN THẮNG SAU NGỪNG BẮN.

Cả hai đều cho là mình chiến thắng sau 11 ngày giao tranh nhưng các nhân viên cứu tế cho hay dải Gaza cần nhiều năm để tái thiết.

Sau nhiều ngày đứng đằng sau dàn xếp ngừng bắn, tòa Bạch Ốc cho rằng họ được hai bên cam kết tuân thủ.

Khi người Palestine và người Do Thái bắt đầu đánh giá mức độ thiệt hại, một người dân ở dải Gaza nói nhà hàng xóm của mình bị tàn phá như sau đại hồng thủy. Abu Ali đứng trước đống đổ nát của một tòa chung cư 14 tầng : “Có thể nào thế giới tự gọi mình là văn minh?”.

Các quan chức Palestine ước tính việc tái thiết nhà cửa tốn hàng chục triệu đô la Mỹ thì các nhà kinh tế nhận xét cuộc chiến ngăn trở Israel phục hồi sau đại dịch Covid.

Có 5 xác chết bới ra từ đống đổ nát ở Gaza, nâng số người chết lên 248, trong đó có 66 trẻ em, người bị thương hơn 1900.

Quân đội Israel có một binh sĩ và 12 người dân thường bị chết, trong đó có 2 trẻ em. Hàng trăm người đang được chữa trị thương tật sau khi rốc kết nã kinh hoàng, đến nỗi ở tận Tel Aviv, người ta phải tìm chỗ lánh nạn.

Thư ký tổ chức Y tế thế giới cho biết các cơ sở y tế ở Gaza có nguy cơ không chỗ điều trị người bị thương.

Bà kêu gọi người và hàng tiếp tế cần gởi ngay đến Gaza. Bà nói trong cuộc họp báo trực tuyến của Liên hiệp quốc: “Khó khăn nhất hiện nay là phong tỏa ”.

Rất nhiều năm, Gaza bị Do Thái phong tỏa, hạn chế người và hàng hóa qua lại; Ai Cập cũng vậy. Cả hai nước này lo sợ vũ khí chuyển tới Hamas, nhóm Hồi giáo kiểm soát Gaza, đưa tới những trận mưa hỏa tiễn (rocket). Những người Palestine thì cho rằng, sự hạn chế không khác chi trừng phạt tập thể 2 triệu người dân sống ở Gaza.

Giám đốc khu vực, hội Chữ thập đỏ quốc tế, phản ảnh lời kêu gọi của WHO viện trợ khẩn cấp hàng hóa và thuốc men: “Tái thiết phải cần nhiều năm nhưng phải nhiều năm hơn để hàn gắn lại những cuộc đời tan nát”.

Hôm thứ 5, tổng thống Joe Biden phát biểu, Gaza sẽ được trợ giúp tức thì nhưng cần hợp tác với chính quyền Palestine, đối trọng với Hamas, có hậu thuẫn của phương Tây ở bờ Tây bị (Do Thái) chiếm đóng, “làm thế nào không để quân Hamas lợi dụng để mở rộng sức mạnh vũ khí của chúng”.

CÁC LÃNH TỤ SO GƯƠM

Thủ tướng Do Thái Netanyahu tuyên bố trên truyền hình cuộc không kích đã hủy diệt khả năng Hamas bắn rocket vào Israel. Ông nói, Israel phá hủy hệ thống đường ngầm, nhà máy sản xuất tên lửa, phòng nghiên cứu vũ khí, các kho bãi tàng trữ, giết chết hơn 200 chiến binh và 25 nhân vật cốt cán.

Ông cho biết: “Hamas không ẩn nấp được nữa. Đó là thắng lợi to lớn của Israel. Chúng ta tiêu diệt một phần quan trọng đội ngũ cầm đầu Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad. Những ai chưa bị tiêu diệt, hôm nay, nên hiểu rằng tầm tay của chúng ta đều vươn tới chúng mọi nơi - trên mặt đất hay dưới hầm sâu”.

Israel cho biết, quân Hamas và Jihad nã khoảng 4350 rocket từ dải Gaza, trong đó chừng 640 quả không bay khỏi lãnh địa này. Họ còn cho biết, 90% hỏa tiễn bị bắn chận bằng hệ thống phòng thủ Vòm Thép (Iron Dome).

Nước không công nhận Israel mà ủng hộ Hamas là Iran cho biết họ nâng cấp kho vũ khí chiến binh Palestine và nói đã có một “chiến thắng lịch sử” với Israel. Các Vệ binh Cách mạng Iran cảnh cáo Israel sẽ lãnh những “đòn chí tử” nữa (deathly blows).

Thủ lĩnh Hồi giáo Hamas, Haniyeh, thì coi giao tranh là kháng chiến thành công chống lại một kẻ thù mạnh hơn về kinh tế và quân sự.

Ông ta tuyên bố: “Chúng ta sẽ xây dựng lại những gì bọn chiếm đóng (Israel) hủy hoại và khôi phục lại sức mạnh. Chúng ta không thoái thác nghĩa vụ và trách nhiệm đối với những gia đình các liệt sĩ, những người bị thương, và những người bị nát tan nhà cửa”.

Haniyeh bày tỏ lòng biết ơn đến những người Ai Cập, Qatari, các nhà thương lượng Liên Hiệp Quốc, và Iran “không ngừng cung cấp tiền bạc, vũ khí, và kỹ thuật cho quân kháng chiến”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei khuyến khích các quốc gia Hồi giáo trong một thông báo: “Ủng hộ nhân dân Palestine, bằng quân sự, bằng tài chánh, hoặc bằng sự xây dựng lại cơ sở hạ tầng ở dải Gaza”.

Một quan chức cấp cao của Hamas nói với hãng Reuters ở Doha, yêu cầu của phong trào bao gồm việc bảo vệ đền thánh Al-Aqsa, và người Palestine, không bị trục xuất khỏi những ngôi nhà của mình ở Đông Jerusalem.

XUNG ĐỘT LỄ RAMADAN

Hành động thù địch giữa Israel và Palestine khởi nguồn ngày 10 tháng 5 một phần bởi cảnh sát Do Thái bố ráp khu Al-Aqsa, xung đột với người Palestine trong tháng thánh Ramadan của Hồi giáo.

Hàng ngàn người tụ tập lại đây một lần nữa để cầu nguyện ngày ngưng bắn, có nhiều người ủng hộ dân Gaza.

Cảnh sát Israel bắn lựu đạn gây choáng vào đám người biểu tình ném đá và bom xăng vào cảnh sát, y tế Palestine cho biết có chừng 20 người bị thương.

Cuộc chạm trán sớm chấm dứt trong vòng một giờ lúc cảnh sát rút lui về cổng khu đền thánh.

Thường dân hai bên biên giới Gaza tỏ ra hồ nghi về các cơ hội hòa bình.

Một bà mẹ của 11 đứa con ngồi bên đống đổ nát của một dãy nhà phía Tây dải Gaza hỏi: “Ngừng bắn là gì? Nó có ý nghĩa làm sao? Chúng tôi trở về, nhưng không nhà, không nước uống, không điện, không giường chiếu, không mọi thứ”.

Ở quán cà phê thành phố cảng Ashdod, phía bắc dải Gaza, sinh viên Dan Kiri 25 tuổi: Israel nên tiếp tục tấn công Hamas cho đến khi chúng tan tành. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, với cuộc không kích mới”.

Tạm ngừng bắn, qua trung gian của Ai Cập, dường như là phần của một thỏa thuận hai giai đoạn, các toán an ninh Ai Cập phái đến Tel Aviv và các lãnh thổ của Palestine để tìm đến thỏa thuận duy trì sự ổn định.

Phát ngôn viên toà Bạch Ốc cho biết: “Tham gia của chúng tôi với tổng thống Ai Cập là một phần quan trọng trong việc mang đến chấm dứt xung đột, nhờ giao hảo quan trọng của họ với Hamas”. Hôm thứ 5, Joe Biden lần đầu tiên đàm đạo qua điện thoại với tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi với tư cách tổng thống.

Hai nguồn tin từ an ninh Ai Cập cho biết, trở ngại lớn nhất bảo đảm một thỏa thuận là mối quan tâm của Israel và Hamas về phản ứng từ hai phía, từ các phái đối lập, nếu hai bên chấp nhận cuộc ngừng bắn.

Một nguồn tin cho biết: “Trong các cuộc hội đàm với hai phe, chúng tôi dựa vào sự cần thiết của mỗi bên, thấy ra mức độ tổn thất cho dân lành, và chúng tôi gắn trách nhiệm hình sự quốc tế lên mỗi bên đối với thường dân”.

Bài của 3 ký giả hãng REUTERS: Nidal al-Mughrabi, Rami Ayyub, và Jonathan Saul. Nguyễn Long Chiến dịch.

Chú thích ảnh:

   

- Dân Palestine hôm ngừng bắn hô vang khẩu hiệu tại khu Al-Aqsa, hai bên đều tranh chấp, Hồi giáo gọi là Đền Thánh, Do Thái gọi là Đồi Nhà Thờ.