Trăm điều cũng bởi từ mày mà ra?
Không. Thủy điện không gây thảm họa. Theo tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc: “Nói là xả lũ nhưng thực tế là thủy điện cho nước lũ đi qua hồ mà thôi. Mà cho chảy qua là nước của trời, không phải nước của thủy điện”.
Lý luận trên có thể không sai. Nước là do trời, tức do ông trời, đổ nhiều thì lũ lụt có hại, đổ ít thì có lợi cho mùa màng. Nước chỉ “mượn” hồ của thủy điện thôi. Tóm lại: Lũ lụt do ông trời, không phải do thủy điện. Có thể trưng dẫn một ví dụ về thảm họa do trời mà không do thủy điện: trận lụt năm Giáp Thìn (1964) ở Quảng Nam.
Thống kê có khoảng trên 8.000 người chết cả Nam Trung bộ, Quảng Nam là trên 5.000. Mới đây ở Phú Yên, nghe đâu gần 100 người chết vì lũ thì con số 8 ngàn người chết khủng khiếp dường nào. Sự khủng khiếp ấy không có ai có tên thủy điện.
Nguyên do gây trận lụt khủng khiếp ấy (dựa vào Chat GPT):
1- Mưa xối xả hai ba ngày (cộng 3 cơn bão dữ dội trong vòng 1 tuần) trên đầu nguồn các con sông lớn.
2- Địa hình ngập nước như lòng chảo của các huyện ngập nặng (Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn).
3- Nhà ở dân chúng hầu hết là tranh tre, nhỏ yếu, lại bố trí dọc lưu vực các con sông lớn.
4- Lũ tràn về ban đêm, không ai cảnh báo, dân không kịp trở tay.
5- Rừng đầu nguồn suy giảm do khai thác quá mức, nhất là do chiến tranh.
(Mở ngoặc một chút: Năm 1964, tôi 12 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đầu nguồn con sông chảy về Vu Gia- một con sông lớn của tỉnh Quảng Nam- nhớ rất rõ, rừng không có ai khai thác ngoại trừ dân chúng, rất thưa thớt, đốn làm nhà, số lượng không đáng kể; vì cây rừng rất phong phú, dân chặt cây bằng rìu rựa, những cây lớn không ai dám đụng tới. Rừng nguyên sinh còn...nguyên. Chiến tranh chưa xảy ra, ông người máy Chat GPT, bị ám ảnh vì câu hát “20 năm nội chiến từng ngày” (1954-1975), “phán” trật lất: lũ 1964 do phá rừng).
Cả thế kỷ 20, trận lụt năm Giáp Thìn được coi là lớn nhất trong lịch sử miền Trung. Ngày nay thế nào? Mực nước đo được ở quê tôi (Tây Quảng Nam- xã Thường Đức) cuối tháng 10 còn cao hơn mực nước năm Thìn (1964) một mét nhưng vẫn thấp hơn mực nước năm 2009, đỉnh lũ cao nhất trong vòng trên 60 năm qua. Không biết do trời hay do người. Thiệt hại về người qua các trận lụt (năm nào cũng có, không lớn thì nhỏ) là không đáng kể so với trận lụt vừa qua ở Phú Yên.
Nhưng điều đáng nói, nhiều trận lụt mỗi năm gây thiệt hại to lớn về vật chất, không thể đo đếm nỗi. Hầu như mọi cái đều bị nhấn chìm trong nước lũ nhất là lương thực. Vì sao? Vì lũ dâng rất cao và lại rất nhanh, bà con trở tay không kịp. Ở Phú Yên, nước dâng còn vũ bão hơn rất nhiều so với quê hương Quảng Nam (thủy điện nhiều nhất nước) của tôi và thiệt hại về người và của là vô cùng to lớn.
Và theo suy nghĩ của vị tiến sĩ ở trên, thủy điện vô can, chính ông trời mới là thủ phạm. Ông ta không hiểu thủy điện do con người điều khiển. Nước trời chảy vô ra, mượn hồ thủy điện để đi; thủy điện không sinh ra nước. Vậy thì thông báo xả lũ cho dân chúng vùng hạ du tránh lũ là hành động “từ tâm” hay trách nhiệm của những ông chủ điều hành thủy điện?




