Wednesday, March 30, 2022

PHẠT ĐỂ GIÁO DỤC?



Giáo dục để con người tốt hơn nhờ tự do hơn. Giáo dục không phải để đào tạo ra mẫu người “cần giáo dục”. Cháu tôi lớp một buổi chiều đi học về buồn xo. Ba mẹ hỏi lý do, cháu bảo vì nô giỡn va vào bạn té nhào tới 2 lần ở hai buổi ra chơi, bị các anh “sao đỏ” ghi vào sổ kỷ luật.
Nếu trẻ ngoan, giỏi, chúng không cần đến trường. Dự một buổi họp phụ huynh học sinh, mấy chục năm trước, tôi nghe phản ảnh của một người với hiệu trưởng một trường cấp 3, “nên đuổi học những em nhảy qua cửa sổ, bỏ giờ học”. Ông hiệu trưởng (là bạn học của tôi cùng học trường sư phạm) trả lời: nếu đuổi những học sinh “cá biệt “ ấy thì thầy cô chúng tôi và nhà trường có mặt để làm gì?
Kỷ luật cần có nhưng kỷ luật hiệu quả là không cần kỷ luật nhưng học sinh vẫn có kỷ luật. Đó mới là hiệu quả của giáo dục. Cháu tôi bị cô giáo bắt đứng ở bục giảng trước mấy chục em học sinh khác, để “nhận khuyết điểm “. Một cháu cùng lớp nói lại khi tôi tìm hiểu thái độ của cháu mình. “Bạn Ch. cười cười chẳng sợ hãi gì, ông ạ”.
Phải, đúng là trẻ con. Cháu vô tư mỉm cười, mới lớp một, làm sao cháu hình dung đứng trước bảng đen là một “nỗi sỉ nhục “ trong đầu óc của một người lớn. Có thể lớp 2, lớp 3, lớp 4…hay các lớp lớn hơn, học sinh sẽ hiểu ra, đứng trước lớp nhận khuyết điểm là đáng xấu hổ, cần nên tránh khuyết điểm. Con người kể cả người thành thánh, ai mà không có khuyết điểm.
Đối với trẻ, chỉ một lời nói không thôi cũng là sức mạnh giáo dục , chứ không phải hình phạt. Tôi lấy mình làm ví dụ. Trong học bạ đệ lục (lớp 7)cô tôi, bà Tống Nữ Mộng Hoa (hiện đang ở Mỹ) viết lời phê: “Nếu cố gắng sẽ giỏi Anh văn”. Cố gắng, học sinh nào mà không cố gắng? Nhưng cô nhận xét về tôi. Và tôi sau này tôi đã không phụ lòng kỳ vọng của cô. Gần 70 tuổi tôi vẫn “cố gắng” mỗi ngày học ngoại ngữ, để giỏi Anh văn. Tôi có thể dịch sách báo để mua vui cũng như hồi sinh viên đi dịch thư từ (ở Bưu điện) để kiếm tiền mua sách vở.
Có cần phải cho tôi điểm kém để tôi cố gắng khá tiếng Anh? Hay cháu tôi, có cần bị “kỷ luật kiểm điểm “ trước lớp để cháu tốt hơn, không nô đùa tông ngã bạn bè?
Giáo dục không phải chỉ ở cải tiến sách giáo khoa. Giáo dục cần cải tiến thái độ của những người làm giáo dục đối với học sinh. Giáo dục không phải là khuôn đúc bánh in: hàng triệu triệu chiếc bánh chun bằng sắc cạnh, răm rắp như nhau. Giáo dục là biết phát huy sự khác biệt và đề cao tự do cá nhân.
Ngôn từ chứ không phải “đòn roi” (hình phạt) mới là căn cơ của phương tiện giáo dục.