Sunday, March 13, 2022

NỖI NIỀM TRONG BOM ĐẠN (tôi xin dịch ra tiếng Việt, tựa tôi đặt)

 Trên fb của dịch giả, thi sĩ Hoàng Hưng, có bài viết của

Julia Delaney, phụ nữ người Ukraina.




Cha tôi người Ukraina, mẹ tôi người Nga. Mẹ sống cả cuộc đời ở Ukraina. Mẹ coi mình là người Ukraina, mẹ không bao giờ bị chèn ép, mẹ nói cả tiếng Nga lẫn tiếng Ukraina, tôi cũng vậy, cả bạn bè tôi, con cháu tôi, chú bác tôi, và con của tôi. Ukraina là một nước dân chủ, một đất nước thân thiện, hiếu khách.
Mẹ tôi hiện sống tại Kyiv với tất cả người bà con (cả Nga lẫn Ukraina). Họ quyết không bỏ đi, bởi đây là đất nước, đây là quê hương. Cuộc đời họ gắn chặt nơi này. Họ hạnh phúc nơi này. Họ không bao giờ yêu cầu ai giải thoát họ, không yêu cầu ai đem bom đánh vào bịnh viện và giết hại trẻ em.
Tôi không bàn chuyện chính trị ở dây. Ngày ngày tôi ở bên cha mẹ và những người thân, nửa khuya tôi thức dậy, nghe ngóng, để biết chắc họ còn sống trong đêm (những buổi tối kinh hoàng, đạn bom đầy đất, tên lửa ngợp trời). Ban ngày cũng vậy, tôi đều để ý nghe ngóng để biết rằng họ vẫn còn sống. Không có chính trị gì ở đây đối với tôi.
Tôi nói tự cõi lòng và nói những gì gia đình tôi đang chịu đựng giờ khắc này. Đây không phải là nội chiến. Đây là cuộc xâm lăng vấy máu của một cường quốc hạt nhân khổng lồ, nước lớn xâm chiếm một nước nhỏ dân chủ. Tôi chỉ muốn rạch ròi, đây không phải là nội chiến, không phải là cuộc chiến giữa những người làm chính trị… đây là một thảm họa của loài người!
Không có chuyện anh đúng, chuyện tôi đúng một khi trẻ con bị giết bởi một số đồ tể máu lạnh người Nga. Chỉ có một cái đúng. Khi chứng kiến những tâm hồn trong trắng bị giết chết tàn nhẫn, bạn sẽ không thể yên lặng, bạn sẽ hành động. Có lúc yên vui nhưng có lúc phải đứng lên. Ở đây tôi không nói chính trị hay thuyết phục ai về bất cứ điều gì.
Mỗi sớm mai thức dậy, tôi nói chuyện với cha mẹ, tôi sợ có thể đó là lần nói chuyện cuối cùng. Tôi xin ngưng chỗ này bởi tôi ngán nói chuyện và tranh luận. Đối với tôi, đây không phải là điều tôi thích nhưng là một sự thật rõ ràng.
Ucraina là một đất nước nhỏ, yêu chuộng tự do, họ có quyền đứng lên bảo vệ đất nước khỏi bọn xâm lược tàn bạo; dân tộc Ukraina không còn con đường nào khác.
Tôi biết ơn thế giới ủng hộ Ucraina, và với những ai vẫn chưa đứng về phía chúng tôi, xin chớ nhắn nhủ tôi, bảo ban tôi phải nói cái gì và phải làm cái gì (chuyện ấy không hợp chút nào).
Xin chúc tất cả an lành.
(Bản tiếng Anh)
My father is Ukrainian and my mother is Russian. My mother lived in Ukraine her whole life. She considers herself Ukrainian, she was never oppressed, she speaks Russian and Ukrainian, so do I, so do my friends, my nephew, my uncles, my child. Ukraine is a democratic country, is a friendly and welcoming nation.
My mother is currently in Kyiv along with all my other relatives (Russian and Ukrainian). They choose not to leave because it’s their land, their home. Their whole lives are there. They’re happy there. They never asked for anyone to rescue them, to bomb their hospitals, to kill their children.
I’m not talking politics here. My days end with my parents and relatives checking in at midnight to let me know that they survived the night (nights are terrifying, active ground and air war campaigns are active all around them). My day starts with checking in with all my relatives to see if they are still alive. It is not politics for me.
I’m speaking from my experience and what my family is experiencing right now. It is not an internal war. It is a cold blooded invasion from a huge nuclear powered country to a small democratic country. I just want this to be clear, it Is not a civil war, it’s not a war between politicians… it’s a humanitarian disaster!
There is no ‘your truth’ and ‘my truth’ when little kids are killed and targeted by cold blooded Russian murderers. There is one truth. When you see innocent souls being brutally murdered, you don’t stay silent about it, you act. There is a time to dance, there is a time to act.
I’m not here to talk about politics or convince anybody about anything. Every morning when I talk to my parents, I know it can be the last time. I’m leaving it here because I’m sick of this conversation and debate, for me it is not an entertainment but a living truth.
Ukrainian people are a small freedom loving nation that have the right to defend their land from brutal invaders; they are left with no choice...
I'm grateful to the world for supporting Ukraine, and those who still do not, plz stop messaging me and telling me what to say or what to do (it is very inappropriate).
Peace to all