Wednesday, February 7, 2024

NHÂN CÁCH PHAN CHÂU TRINH: VĨ ĐẠI

Dưới con mắt hậu sinh, hình ảnh Phan Châu Trinh chìm hẳn trong nhiều ngôi sao “cách mạng” khác. Một vài nhận xét về chí sĩ người Quảng Nam này như sau:

- Nguyễn Ái Quốc cho rằng: "Cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, đó là sai lầm chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương".

- Tố Hữu: “Muôn dặm đường xa biết đến đâu?

             Phan Châu Trinh lạc lối trời Âu".

- Sử gia Trần Văn Giàu: Qua những vấn đề tư tưởng yêu nước của Phan Châu Trinh được sơ bộ phân tích, có thể thấy rằng đường lối khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, đường lối chống chủ nghĩa thực dân Pháp nhằm giành lại độc lập tự chủ, lập chế độ quân chủ lập hiến hay chế độ cộng hòa dân chủ, và nhằm đưa nước nhà phát triển theo Tây phương, thực chất là tư tưởng tư sản chứ không phải cái gì khác. Tư tưởng dân chủ tư sản ở Tây phương đầu thế kỷ XX rõ ràng là đã lạc hậu quá rồi bởi vì bấy giờ Tây phương đứng trước ngưỡng cửa của cách mạng vô sản, xã hội chủ nghĩa

Các ý kiến ấy về Phan Châu Trinh có thỏa đáng? Tôi thì thấy chưa thỏa đáng mấy. Yêu cầu người Pháp thực hiện “cải lương” thì không khác gì xin thực dân rủ lòng thương. Mahatma Gandhi với chủ trương bất bạo động (không khác Phan Châu Trinh) chỉ cần tuyệt thực một tháng, yêu sách thay đổi sự cai trị (đâu khác chủ trương “cải lương” cửa PCT) ông đưa ra, thực dân Anh có dám không chấp nhận? Và Ấn Độ giành được độc lập năm 1949 không cần phát động chiến tranh.

Tố Hữu bảo Phan Châu Trinh “lạc lối trời Âu” ư?   Mười lăm năm “bị quản thúc”trên đất Pháp, khi về nước Phan Châu Trinh đăng đàn diễn thuyết, hàng vạn người nghe, hàng vạn người cổ vũ. Vận ông gắn liền vận nước, Phan Châu Trinh chẳng may không còn sống để tiếp tục sứ mạng khai trí giống nòi.  Hàng chục ngàn người đưa tiễn ông trong đám tang lớn chưa từng có trong lịch sử: bọn thực dân phải lo sợ ảnh hưởng của ông, và nhất là cái chết của nhà chí sĩ.

Hồ Chí Minh sau này cũng công nhận: “Năm 1926, có một sự thức tỉnh trong toàn quốc tiếp theo sau cái chết của một nhà quốc gia chủ nghĩa già – Phan Châu Trinh. Khắp trong nước đều có lễ truy điệu... Chữ "Chủ nghĩa Quốc gia" từ đó được nói và viết công khai. Những giáo viên người Pháp tìm cách ngăn cấm học sinh tham gia các cuộc meeting đó. Nam nữ học sinh ở nhiều trường, đặc biệt là Sài Gòn là nơi tổ chức đám tang, đã tuyên bố bãi khóa. Hai mươi ngàn người đi theo linh cữu mang biểu ngữ viết những khẩu hiệu có tính chất quốc gia chủ nghĩa. Người An Nam chưa hề được chứng kiến một việc to lớn như vậy bao giờ trong lịch sử.” (1)

Trần Văn Giàu phê phán tư tưởng Phan Châu Trinh (trong đoạn trích): “…thực chất là tư tưởng tư sản chứ không phải cái gì khác”. Ông tổ lý thuyết cộng sản không còn sống để vận dụng “vật chất” quyết định “tinh thần”, “hạ tầng” quyết định “thượng tầng: nền kinh tế Việt Nam hiện nay ra sao? Tư bản hay cộng sản? Chủ nghĩa tư bản hiện nay lạc hậu hơn chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội? Đường hướng Phan Châu Trinh (theo ý sử gia) là không tiến bộ ?

Cụ Phan Châu Trinh.

Bên cạnh những nhận xét ấy, tôi xin trích dẫn một số nhận xét của các nhà trí thức khác về Phan Châu Trinh:

- Giáo sư Trần Ngọc Vương: Khác với chủ trương cầu viện ở nước ngoài của Phan Bội Châu và nhiều người, Phan Châu Trinh lại chủ trương "Ỷ Pháp cầu tiến bộ" (Dựa vào người Pháp để cải tạo xã hội). Ở đây, Phan Châu Trinh đã nhận ra mặt thứ hai của Chủ nghĩa thực dân, ấy là mặt xây dựng chứ không chỉ là mặt phá hoại. Tôi cho đó là cái nhìn tiến bộ và xa hơn rất nhiều so với Phan Bội Châu.

Từ góc độ của mình Phan Châu Trinh nhìn ra đường hướng "Ỷ Pháp cầu tiến bộ" không phải là đường hướng không sáng suốt. Chúng ta chứng kiến một thực tế về sau này là chính hệ thống giáo dục của nước Pháp đã đào tạo ra một đội ngũ trí thức mà chúng ta vẫn gọi là "thế hệ vàng của trí thức Việt Nam". Và chính những trí thức này sau đó đã góp một phần rất lớn trong việc loại bỏ Chủ nghĩa thực dân và tạo nền móng cho một xã hội hiện đại tại Việt Nam. Có nhìn như thế thì mới thấy hết cái viễn kiến, tầm nhìn của Phan Châu Trinh lúc bấy giờ. (2)

- Học giả Nguyễn Hiến Lê: “Cụ Tây Hồ là người mở đường cho phong trào Duy Tân ở nước ta. Lập Nghĩa Thục, một phần công lớn là của Cụ, gây tư tưởng mới ở Quảng Nam là Cụ, đi khắp nơi diễn thuyết là Cụ, khuyên quốc dân cắt tóc là Cụ, liệng cái Phó bảng mà lập ra hiệu buôn cũng là Cụ, bỏ tục nhuộm răng, vận âu phục bằng nội hóa thì người đầu tiên cũng lại là Cụ”(3)

- Nhà sử học Phạm Văn Sơn:

Dù có những nhận định khác nhau về lập trường chính trị Phan Châu Trinh, nhưng không ai không công nhận ông là một người có tư tưởng dân chủ sớm hơn hết ở Việt Nam.

Tôi là kẻ hậu sinh, học lịch sử từ nhỏ, may mắn còn sống qua hai chế độ. Nhưng tôi muốn có cái nhìn công tâm hơn về một nhân vật lịch sử, đến nay vẫn còn vĩ đại ở tầm nhìn vượt thời gian.

Hơn 100 năm trước ông cỗ vũ cho: KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH. Việt Nam có cần giáo dục (khai dân trí) không? Bao nhiêu cải cách giáo dục mấy chục năm nay chứng tỏ quốc gia này vẫn ao ước “giáo dục là quốc sách”.

Ngày xưa Phan Châu Trinh nói gì nữa? Xin trích dẫn vài đoạn:

“… Xin có lời khuyên với đồng bào chỉ nên trông cậy ở chính mình, chớ vọng ngoại vì vọng ngoại ắt là chết. Hãy coi trọng nền hòa bình của đất nước nếu chúng ta không muốn mua lấy cái chết. Những sự giải thoát của chúng ta là nằm chủ yếu trong sự học hành, mở mang trí tuệ” (4)

-"… Dân tộc nước Nam, trên lịch sử, có hai đặc tính cực đoan phản đối nhau: một là đặc tính bài ngoại và ỷ ngoại; hai là đặc tính tự tôn và tự ti. Hai đặc tính đó sẵn ở quốc dân, trong não mọi ngườì”(5).

“…Nước Nam đã lâu nay học thuyết sai lầm, phong tục hư hỏng, không có liêm sỉ, không có kiến thức, trong cùng một làng một ấp cũng xâu xé lẫn nhau, cùng nòi cùng giống, vẫn coi nhau như thù hằn” (5)

Quí vị thấy tầm nhìn của Phan Châu Trinh thế nào, trong con mắt của chúng ta ngày nay? Tuy nhiên, cá nhân tôi kính phục ông nhất, về cái tôi gọi NHÂN CÁCH VĨ ĐẠI PHAN CHÂU TRINH.

Khi phong trào Cần Vương nổ ra, Nghĩa hội trưởng Quảng Nam sai người hạ sát cha Phan Châu Trinh vì nghi ngờ ông mưu phản. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trong nước, nước ngoài, không bao giờ ai nghe ông nhắc đến cái chết oan khuất của người cha, và điều lớn hơn: ông không lấy đó để thù hận nhà yêu nước Nguyễn Duy Hiệu, người ra lệnh sát hại cha mình.

Cái chết của thân phụ Phan Văn Bình là nỗi đau cho gia đình. Chính cái chết oan ức - không phải mỗi một cha ông -  khiến Phan Châu Trinh sau này chọn con đường “bất bạo động” trong đấu tranh giành độc lập cho nước nhà? Ông sợ đồng bào mình sẽ đổ máu vì tay không tấc sắt trong lúc thực dân vũ khí đầy người, vũ khí tối tân? Dựa vào người Nhật để đánh người Pháp (như Phan Bội Châu) bị ông kịch liệt lên án: “Đánh beo cổng trước, rước cọp ngõ sau”. Sau này, lịch sử chiến tranh VN chứng minh nhận định sáng suốt của ông: người Việt không dựa vào người nước ngoài để có vũ khí giết hại nhau, cả mấy triệu nhân mạng?

Viết đến đây, tôi nghĩ đến Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Thiên tài quân sự này, gạt bỏ thù nhà, cùng vua quan nhà Trần chung tay đánh đuổi giặc cướp nước từ phương Bắc. Vợ của Trần Liễu, thân phụ ông, có thai ba tháng, buộc phải lấy Trần Thái Tông, em ruột chồng. Trần Hưng Đạo không nghĩ đến “thù nhà”. Khi gần chết, cha ông trăng trối với con phải “rửa mối hận này”. Nghĩ đến cha mà quên nghĩ đến nước, thử hỏi đất nước ta bây giờ còn có tên trên bản đồ thế giới nếu Trần Hưng Đạo không hết lòng trung tín? Đối với tình máu mủ, tôi thấy nhân cách của Trần Hưng Đạo và Phan Châu Trinh rất gần gũi nhau: hai người đều vì nước quên thân.

GHI CHÚ:

(1) Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản về phong trào cách mạng ở An Nam, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, trang 35, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.

(2) Vì sao Obama nhắc tới Phan Châu Trinh trong bài phát biểu "chạm trái tim"?, Vietnamnet, 28/05/2016

(3)  Đông Kinh Nghĩa Thục, trang 91, Nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn, 1974.

(4) Hiện trạng vấn đề, Đại Việt Tân báo, 1907

(5) Pháp Việt Liên hiệp hậu chi tân Việt Nam, Phan Châu Trinh, Phan Châu Trinh toàn tập, tập 3, trang 57-58, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.

(6) Đầu Pháp Chính phủ thư, Phan Châu Trinh, báo Tân dân, 24/3/1949.

NHỨT TỰ VI SƯ?

Nhiều giá trị thời phong kiến bị đánh đổ khi Việt Nam tiến tới văn minh. Có một giá trị đang bị đánh đổ:  vị trí và vai trò thầy giáo? Vị trí của họ không quan trọng nữa theo thứ tự Quân – Sư – Phụ (Vua – Thầy – Cha). Nhưng vai trò của họ thì “nặng nề” hơn, theo nhận xét của một người thầy (*):

“Khi bạn phải làm một lúc vài chục cuốn sổ vô bổ để lãnh đạo có thể chộp lấy mà kiểm tra bất cứ lúc nào; khi bạn phải dạy một tuần vài chục tiết chính khóa và có thể cả nhiều tiết dạy thêm - phụ đạo cùng bao nhiêu cuộc họp hành; và trong khi bạn dạy thì sẽ có một đội “cảnh sát trường học” luôn lượn lờ với cuốn sổ trên tay; khi bạn có thể bị hiệu trưởng bêu tên trước học trò toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần; khi bạn luôn bị hăm dọa “hạ thi đua” và nhất là luôn phải là siêu nhân: bạn phải dạy làm sao để đạt chỉ tiêu mà trên giao xuống…, bạn sẽ làm gì?”. (hết trích)

Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Tuất ở Hà Nội nói lên tình hình: không dễ gì là người thầy theo yêu cầu của cấp trên. Cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, sáu năm là chiến sĩ thi đua, nhưng “Không ổn định được lớp học, trách nhiệm lớn nhất thuộc về cô Tuất” (Báo của ngành giáo dục). Nghe đâu, cô bị hiệu trưởng bố trí đi làm công việc như tạp vụ. Người nào mù mờ lắm mới xếp cô là giáo viên dạy giỏi, và cũng ngù ngờ lắm mới công nhận cô là chiến sĩ thi đua? Lý do vì sao cô Tuất trở thành đề tài nóng sẽ sáng tỏ về sau.

Nạn nhân của một cuộc “đấu tố” giáo duc.

Tôi xin quay lại người thầy ngày nay, dựa theo thông tin (đoạn trích)cũng của một người thầy vốn nặng tình với giáo dục nước nhà, ông Thái Hạo. Sơ lược, thầy giáo phải:

-  Có “vài chục cuốn sổ” để “lãnh đạo có thể chộp lấy mà kiểm tra bất cứ lúc nào”.

- Dạy vài chục tiết chính khóa và có thể nhiều tiết dạy thêm, phụ đạo mỗi tuần.

- Dự không biết bao nhiêu là cuộc họp.

- Lo lắng sẽ “có một đội ‘cảnh sát trường học’ luôn lượn lờ với cuốn sổ trên tay”.

- Sợ hãi “có thể bị hiệu trưởng bêu tên trước học trò toàn trường”.

- Bị hăm dọa “hạ thi đua”.

- Là “siêu nhân”, “để làm sao đạt chỉ tiêu mà trên giao xuống”.

Thầy giáo Thái Hạo nói lên cái thực trạng của một người thầy ngày nay. Tôi tin là thật bởi vì “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Thầy như thế ông hiệu trưởng thì sao? Trong bài NGÀI HIỆU TRƯỞNG, Thái Hạo viết câu chuyện tôi xin trích "một buổi họp", để thấy vai trò và vị trí của Ngài hiệu trưởng:

"- Chúng ta họp, các đồng chí!

Khi ngài hiệu trưởng cất tiếng cũng là khi chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 13h30.

Ngài lấy tay cài lại cặp kính rồi nhìn qua một lượt. Khi thấy Gv đã ngồi răm rắp vào những vị trí đã được phân từ trước, ngài mới nói tiếp:

- Bây giờ tôi điểm danh các đồng chí!

- Tổ Toán!

- Dạ thưa thầy, đủ ạ!

- Tổ Lí!

- Dạ thưa thầy, Vắng thầy A - đưa HS đội tuyển đi học ở Hà Nội ạ!

- Ừ, phải vậy chứ! Quyết liệt như vậy mới có giải chứ!

- Tổ Hóa!

- Dạ, cô B đang tới thầy ạ!

- Ừ! Phụ nữ vất vả vậy đấy! Chồng xa, một nách hai con, tất bật!

- Tổ Sinh!

- Dạ, đủ ạ!

- Tổ công dân- quốc phòng!

- Dạ, cô C đang đưa con ra gửi, xin lên trễ 5 phút ạ!

- Trễ gì mà trễ! Không làm được viết đơn đi, tôi kí! Họp hành cứ trễ, ai chả có con cái.

- Tổ Anh!

- Dạ, đủ ạ!

(Hết trích)

Giáo dục lý tưởng là giáo dục con người lý tưởng. Con người lý tưởng là biết suy nghĩ độc lập và hoàn toàn tự do trong tư tưởng. Con người lý tưởng phải đầy lòng nhân ái, và nhất là tôn trọng người khác như tôn trọng chính mình. Người thầy sẽ sinh người trò vì ai muốn làm thầy đều phải làm trò.

Qua những chi tiết tôi nêu, Ngài hiệu trưởng và Người thầy giáo trở nên “hai giai cấp” hay sao? Tôi mang câu chuyện này đến trao đổi với hai huynh trưởng cùng là sư phạm nhưng họ trưởng thành trong nền giáo dục VNCH. Có rất nhiều tư liệu nói về các “giáo sư” trung học (giờ gọi là giáo viên) nhưng “người thật, việc thật” vẫn là quan tâm của “đàn em” như tôi.

Hai huynh trưởng này từng là hiệu trưởng cấp ba trước 1975, và sau đó, hai người vẫn còn làm hiệu trưởng một thời gian, từng mở và điều hành trung tâm ngoại ngữ tại Sài Gòn từ 1996, năm đầu tiên có phong trào “phục sinh” môn tiếng Anh, trước đó bị lép vế với tiếng Nga, tiếng Trung.

- Hỏi: Nhiệm vụ của một hiệu trưởng trung học (cấp 3) là gì?

- Đáp: Chịu trách nhiệm chung về mọi việc trường học. Ký các loại giấy tờ, học bạ của trường. Đủ năm, hiệu trưởng đề nghị thăng ngạch (bậc) cho các thầy cô. Tham gia chấm thi tú tài 1, tú tài 2. Sắp sếp giờ dạy, môn dạy phù hợp khả năng thầy, cô (vì không phải môn nào cũng đủ “giáo sư”.

- Hiệu trưởng có khi nào “phê bình” thầy cô không?

- Không bao giờ. Mỗi thầy, mỗi cô đều có tư cách. Tự trọng và coi danh dự là trên hết.

- Hiệu trưởng không góp ý “chuyên môn” à?

- Thầy, cô tốt nghiệp trường đại học sư phạm (2 năm, 4 năm) đều đầy đủ năng lực. Người ta không bao giờ “đặt vấn đề” chất lượng dạy dỗ của một người tốt nghiệp sư phạm. Tất nhiên, họa hoằn cũng có một vài thầy “lè phè” nhưng hầu như không có vì người bản tính “lè phè” thường không chọn ngành mô phạm.

- Thầy cô có dạy thêm không?

- Hầu như không. Cũng có vài lớp mở dạy học sinh thi thú tài nhưng phải là thầy, cô xuất sắc thì mới có học sinh. Có thầy dạy còn không nhận học phí vì lương của họ dư sức sống. Thầy cấp ba lương cao hơn quận phó, kỹ sư, kể cả bác sĩ. Mỗi thầy dạy 16 giờ chính thức mỗi tuần. Ai dạy thêm sẽ hưởng thêm tiền, ngoài tiền lương chính thức, gọi là giờ “phụ trội”. Một thầy, cô dạy cấp ba có thể mua một chiếc xe Honda mới cáu sau một năm dạy học (xe chừng 4, 5  cây vàng thời đó).

- Thầy cô có phải bồi dưỡng "chính trị" hay “nghiệp vụ” gì không? Ba tháng hè, thầy cô làm gì?

- Không. Chính trị không được nói tới trong trường học. Bạn tôi Nguyễn Anh Khiêm giảng những bài thơ "phản chiến" trong trường, phụ huynh có người báo lên tỉnh. Ông tỉnh trưởng mời thầy lên và yêu cầu rời khỏi tỉnh mà không dám "giao cho an ninh". Thầy về trình diện nha Nhân viên của bộ giáo dục, sau đó bố trí dạy trường khác ở sát Sài Gòn, cũng cấp ba. Quan chức cấp tỉnh không có quyền bắt nạt thầy. Nghiệp vụ làm gì khi học sinh xuất sắc mới có thể đậu vào sư phạm và tự học là thói quen của học sinh từ khi vào đệ thất (lớp 6). Thầy cô không có soạn giáo án khi đến lớp. Họ am hiểu môn họ dạy. Nhiều thầy không mang sách giáo khoa đến trường. Họ chỉ có viên phấn trên tay. Giáo trình nằm trong đầu của họ. Cả ba tháng hè, thầy nghỉ dạy vẫn ăn lương.

- Như vậy làm sao biết kết quả dạy học của một thầy giáo?

- Không người thầy nào muốn học trò của mình thi rớt hay ngu dốt. Dạy học sinh hiểu biết tùy vào lòng nhiệt huyết của người thầy mà không tùy vào chỉ tiêu thi đua, và không có ai có quyền xếp “thi đua” thầy cô. Mặt khác, đa phần học sinh nỗ lực tự học. Có vị thầy dạy sử cấp ba vào lớp là nói chuyện thế giới, chuyện thời sự. Học sinh lo lắng, sắp thi rồi thầy. Thầy cười, các em có sách sử rồi, về nhà tự học, nếu không muốn vào lính (học sinh, sinh viên đều miễn dịch vì lý do học vấn. Nếu ở lại hay thi rớt một năm thì học sinh phải đi lính).

- Không có biện pháp nghiêm khắc để kiểm tra việc dạy dỗ của thầy cô, liệu người ta có tin tưởng vào kết quả giáo dục không?

- Có thanh tra nhưng năm thì mười họa. Thanh tra thường không báo trước. Kiểm tra chất lượng học của học sinh để đánh giá chất lượng dạy của thầy. Và thời gian kiểm tra chớp nhoáng. Có khi mấy năm mới thấy thanh tra. Thanh tra đều tin tưởng người thầy vì người thầy tin vào lương tâm của chính họ. Không có bộ máy nào có thể kiểm tra tư tưởng và trái tim con người, nhất là những người mang trọng trách giáo dục.

- Có học sinh lớp 5 nào “đấu tố” cô mình không?

- Học trò đều yêu quý và kính trọng thầy cô. Ngay cả gặp thầy, cô học sinh cúi chào rồi lẳng lặng kiếm lối khác mà đi. Uống cà phê hay nhậu với thầy: không bao giờ có.

Có nhiều câu hỏi nữa tôi không nêu ra đây vì sợ quá dài. Qua câu chuyện với hai vị huynh trưởng, tôi nhận thấy, tư cách những người thầy ở tuổi của họ thời VNCH rất đáng kính nhưng hiện không còn mấy người, họ đã lần lượt rời cõi tạm. Một ngày nào đó, họ sẽ không còn có dịp kể lại vui buồn của người thầy một thời. Họ thường nuối tiếc mỗi khi nhắc đến.

Tôi có kể câu chuyện so sánh người thầy ngày nay và người thầy ngày trước (1975 ở miền Nam, có lẽ cả miền Bắc nữa?) với một người quen từng là chức sắc cao bên “thắng cuộc”, và câu giải đáp cũng là câu hỏi của anh ta: “Giáo dục tốt như thế sao ‘các anh’ không thắng chúng tôi?”.

MỘT CHỮ, BẺ ĐÔI CŨNG KHÔNG BIẾT

Đây là câu quê Quảng Nam tôi hay gọi những người không biết chữ, nói trắng ra, là mù chữ . Có sự thật, tôi biết rất rõ, một trẻ 12 tuổi, không biết đọc biết viết, đều đều lên lớp, cho đến lớp sáu. Lúc lên lớp hai, bố mẹ hết sức ngạc nhiên, phát hiện con mình không biết chữ.

Vì không muốn con mình “đập dập, kéo lết “ (cố gắng vô ích), phụ huynh khẩn thiết xin thầy chủ nhiệm cho ở lại lớp vì không muốn con mình...không biết chữ. Thầy và trường  cũng khẩn thiết xin phụ huynh rút lại yêu cầu: trường sẽ mất điểm thi đua nếu có một em không lên lớp. Hiệu trưởng hứa sẽ giúp em học tốt lớp hai, nghĩa là sẽ biết đọc biết viết. Một giáo viên kinh nghiệm phụ trách dạy thêm ngoài giờ cho học sinh này.

Bố mẹ là lao động chân tay, túi bụi với công việc sinh nhai và yên tâm con mình sẽ lên lớp nhờ sự quan tâm của nhà trường. Và thật sự, đứa con trai đặc biệt, mặt mũi sáng láng, khôi ngô, tuần tự lên từng lớp, đến hết cấp một.

Khi chuyển cấp, bé trai lại khẩn thiết xin cha mẹ...được ở nhà, không tiếp tục cấp 2. Em 12 tuổi nhưng có vóc dáng của học sinh 15 tuổi. “Con xấu hổ lắm. Con không thể học tiếp”. Cha mẹ bực tức tra vấn, em khóc nức nở cho biết không biết chữ. Họ bèn nhờ một người am hiểu sự việc đem sự vụ đến gặp thầy hiệu trưởng. Cả hiệu trưởng lẫn thầy chủ nhiệm đều thú thật: họ không thể để em ở lại lớp và lên lớp chỉ là chuyện thủ tục.

Người được phụ huynh nhờ vả không chịu lùi bước: tại sao đứa bé không học được mà nhà trường không báo thẳng phụ huynh để tìm hướng giải quyết. Nhà trường cho biết đã nỗ lực kèm cặp rất nhiều nhưng em vẫn không biết đọc biết viết và nếu học sinh ở lại lớp, trường sẽ mất thành tích, và khẩn thiết xin phụ huynh thông cảm. Và phụ huynh cũng hiểu thấu nỗi niềm chung của giáo dục.

Cha mẹ e sợ con mình sẽ bị bạn bè chế giễu, đành cho con thôi học. Ở cấp một, em không cảm thấy xấu hổ vì còn nhỏ, và bạn học chẳng ai để ý. Hiệu trưởng gợi ý cho em đi khám tâm thần. Có thể em thuộc dạng thiểu năng trí tuệ dù nhìn bề ngoài không ai nghĩ em như thế.

Chẳng ai nghĩ cháu thiểu năng không phải vì vẻ mặt bên ngoài. Thằng bé phụ giúp lễ nhà thờ, thuộc rất nhiều kinh, hầu như mọi kinh khi nghe người khác đọc nhiều lần. Cháu được dạy đàn, hát trong ca đoàn. Không ai ngờ cháu không biết chữ.

Khi trắc nghiệm chỉ số thông minh IQ ở bịnh viện tâm thần, em ở mức 80, người ta bảo đây là chỉ số có thể học thành kỹ sư. Không rõ ở VN, có cơ sở nghiên cứu nào giải thích hiện tượng này của cháu: không biết chữ nhưng chỉ số IQ tương đối, thuộc bài, thuộc kinh, đánh được đàn, không nhờ học bằng hai mắt mà nhờ nghe bằng hai tai?

Nếu em được chẩn đoán sớm để giáo dục đặc biệt thì cái trường tiểu học kia không phải gặp khó khăn, bối rối và cha mẹ không phải oán trách nhà trường.

Một người thất học, một gia đình thất vọng, vì con không biết đọc chữ sau 5 năm học chỉ là “lông hồng “cho xã hội. Nhưng một học sinh không biết chữ vẫn lên lớp, rất nhiều lớp, để nhà trường có điểm thi đua sẽ là gánh nặng như núi Thái Sơn đối với những ai còn lương tâm mang trọng trách với giáo dục nước nhà.

Thực học và thi đua: cái nào quan trọng hơn?

ĐÁNH TRẢ: ĐÃ ĐẾN LÚC PHƯƠNG TÂY ĐỐI ĐẦU TRUNG QUỐC

Những năm đầu qua VN, người Mỹ rất thật thà. Nhỡ cán người bị thương, họ nhảy khỏi xe jeep ôm nạn nhân chở đi cấp cứu. Chưa kịp lên xe, tài xế đã bị dân chúng (không biết có ai kích động không) kéo ra vây đánh bầm dập, xe bị đốt cháy. Lần sau, khi xảy ra tai nạn tương tự, họ lái xe dông thẳng. Họ “rút kinh nghiệm” rất nhanh. Chơi lâu với Tàu, lần này Mỹ hẳn kinh nghiệm đầy mình. Đồng minh Anh thì sao?

Qua bài viết, độc giả mới thấy sức mạnh mềm, cứng đáng gờm của TQ. Không rõ Hà Nội có đủ trí, dũng, để dứt khỏi cái “răng” cắn chặt vào “môi” VN từ sau 1949?

(The fightback: it’s time for the West to take on China)

Thủ tướng Anh tuyên bố “kêu gọi một Chiến tranh lạnh chống TQ” là một sai lầm. Nhưng, theo nhiều cách hiểu, Trung Quốc là kẻ thù còn dữ hơn Liên Bang Xô Viết. TQ thâm nhập rất sâu vào hệ thống thương mại thế giới, và hình mẫu kinh tế của họ ít khiếm khuyết hơn. Điều này giúp họ có sức mạnh kinh tế ở phương Tây hơn Liên Xô. Chừng mực nào đó, lợi thế về mua bán và xây dựng tổ chức lý giải, vì sao Anh và khắp các nước phương Tây ngần ngại không muốn cứng rắn với Bắc Kinh. Một bộ trưởng than vãn: “Đó là tiền, chứ không phải rắc rối chiến tranh lạnh”.

Tuy nhiên, vào năm qua, TQ vấp hàng loạt sai lầm chiến thuật. Mới nhất là áp đặt trừng phạt vào các chính trị gia châu Âu và Anh chỉ trích nhiều nhất đảng CSTQ. Có lẽ, thái độ hung hăng này tạo phản ứng đoàn kết trong thế giới dân chủ.

Đặng Tiểu Bình, người khởi xướng hiện đại hóa kinh tế TQ, có tuyên bố nổi tiếng Bắc Kinh nên “ẩn mình chờ thời” (‘hide its capacities and bide its time’). Chính sách này thực sự khá thành công. Phương Tây ưa giải thích động thái của TQ là “hiền hòa”. Thậm chí khi Bắc Kinh tách khỏi “ẩn mình chờ thời”, phương Tây vẫn còn xem TQ là cơ hội, không phải đe dọa. Cựu thủ tướng Anh Cameron và Osborne nỗ lực gầy dựng “thời vàng son” trong quan hệ với TQ. Họ hy vọng “đối tác hàng đầu Bắc Kinh ở phương Tây” sẽ đầu tư nhiều vào Vương quốc Anh.

Nhưng từ khi có Covid, TQ lộ rõ mưu đồ, qua cái kiểu, phương Tây khó mà lơ là. Qua lời một bộ trưởng, cách “nắn gân” của TQ (muscle-flexing) thật ra là “lợi dụng thời cơ, không phải là sách lược”. Hành xử hung hăng - có dấu hiệu “gậy ông đập lưng ông” - đánh thức phương Tây, ý thức về bản chất chế độ Tập Cận Bình, có thể làm nguy hại thỏa ước kinh tế ký với TQ hồi cuối năm ngoái.

Dưới sự cai trị của Tập, TQ tỏ ra đối đầu hơn. Đặc biệt khi Covid bùng phát: chúng ta chứng kiến Hong Kong bị khuất phục, Đài Loan bị đe dọa quân sự, và Úc bị bắt nạt kinh tế. Về mặt chiến lược, không thể nghĩ đây là một lầm lẫn.

Một người gần gũi trong cuộc thảo luận cách đối phó TQ nhận định: “Nếu TQ “ẩn mình” độ 10 năm nữa, chúng ta sẽ bó tay”. Phụ thuộc của chúng ta vào họ quá lớn. Lúc đó chẳng còn cơ hội mà thoát ra. Giở trò quá sớm, họ đã cho chúng ta một cơ hội”. Một thành viên nội các chính phủ cũng nhất trí phân tích này: “Người TQ rất bí mật, rất khéo léo len lỏi vào rất nhiều tổ chức. Những tổ chức hầu như quá lớn, khó mà loại bỏ”.

Tuần qua, Hoa Kỳ, EU, Anh, và Canada áp đặt lệnh trừng phạt TQ về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Bắc Kinh chọn cách đáp trả theo kiểu “giang hồ” (wolf warrior). Bằng cách nêu sự quan trọng về ngoại giao của vấn đề người Hồi Duy Ngô Nhĩ, có lẽ họ sẽ tạo ra một sự đoàn kết ở phương Tây trong tương lai; rốt cuộc, đây lại là vấn đề các cường quốc phương Tây rất dễ đồng thuận. Trừng phạt của TQ đối với năm nghị viện châu Âu là quyết định sai lầm, một quyết định tăng thêm khả năng nghị viện châu Âu sẽ không phê chuẩn hiệp định đầu tư EU- TQ.

TQ tự tin là họ quá lớn, có nhiều thị trường béo bở, đường lối cứng rắn của họ hoặc khiến người ta phải “cởi giáp”, hoặc nếu khá hơn, khiến người ta phải hợp tác. Một nghị viên nói với tôi, mục đích của TQ là “phủ bóng đen lên tương lai”: khiến người ta lo sợ về cuộc sống ngày mai có thể bị tác động bởi sự chỉ trích Bắc Kinh ngày nay. Quyết định trừng phạt hàng loạt quan chức rời chức vụ của chính quyền Trump làm sáng tỏ nhất vấn đề này. Quyết định đưa ra khiến các quan chức Hoa Kỳ lo lắng, nếu chỉ trích Bắc Kinh, họ sẽ gặp khó khăn về cuộc sống ngay cả khi rời chức vụ.

Cũng nên để ý, các chiến thuật bắt nạt này có tác dụng. Một tổ chức Bắc Kinh trừng phạt tuần qua là văn phòng tòa án Essex. Văn phòng này rút xuống khỏi trang web, một tham khảo ý kiến khiến Bắc Kinh nổi giận và ra thông báo nhấn mạnh, không có ai có tên trong tài liệu có vai trò gì trong việc đề ra tham vấn. Phản ứng sợ sệt này càng khiến TQ sẽ mạnh tay hơn đối với các tổ chức pháp lý khác.

TQ muốn bẻ bó đũa từng chiếc. Chỉ có một phương Tây đoàn kết mới ngăn được chuyện này, nhưng đây lại là cái thường thấy thiếu vắng. Khi Bắc Kinh “trừng mắt” về Úc vì nước này cho rằng cần điều tra độc lập về nguồn gốc corona vi rút thì lại thiếu một cách kinh ngạc sự đoàn kết của New Zealand.

Bộ trưởng thương mại của Wellington, đang thương thảo nâng cấp thỏa thuận thương mại với TQ, lại gợi ý Úc nên tỏ ra “tôn trọng” TQ. New Zealand hiện nay xuât khẩu phân nửa thịt và len của mình cho TQ. Rõ ràng hơn, nước này gạt tên họ khỏi thông cáo chỉ trích hành động TQ ở Hong Kong của Five Eyes – năm nước hợp tác tình báo, gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Rõ ràng nước này cũng vắng tên trong một thông cáo chung của 14 nước – có cả Úc, Hoa Kỳ, Anh, Canada, Nhật và Nam Hàn – sau chuyến làm việc của y tế thế giới WHO ở TQ tuần qua. Cái thông cáo có nội dung bày tỏ “quan ngại nghiên cứu của chuyên gia quốc tế về nguồn gốc Covid bị cản trở đáng kể, không phép tiếp cận đầy đủ dữ liệu, mẫu vật ban đầu”.

Cần phải có cơ chế để bảo đảm việc đối phó chung trước sự dọa nạt của TQ. Trong một tài liệu sắp công bố của nhóm Nghiên cứu TQ, từng bị Bắc Kinh trừng phạt, nhà kinh tế Mỹ Atkinson lập luận, hiện nay cần một NATO thương mại. Điều này bảo đảm đáp trả tập thể ý đồ TQ dọa nạt các thành viên. TQ có dám đánh thuế quan lên rượu nho Úc không nếu họ hiểu rằng sẽ có phản ứng của hàng chục nước thành viên?

Nếu các nước châu Âu muốn giảm phụ thuộc vào TQ, họ cần phải hợp tác, khi 6G xuất hiện họ có thể cạnh tranh với Huawei. Tại Vương quốc Anh, chính phủ cần chắc chắn, chính sách mới phải ngăn cho được các công ty liên quan đến nhà nước TQ mua đứt các công ty khoa học, kỹ thuật, và sở hữu công nghệ. Anh phải cần một cơ quan mạnh như Ủy ban phụ trách đầu tư ngoại quốc của Mỹ. Đồng thời, các nước phương Tây cũng nên thực tế hơn trước mưu toan của TQ trong hợp tác giáo dục, như các viện Khổng Tử. Thụy Điển vừa mới quyết định đóng cửa chúng, và đó là cách duy nhất để giải quyết vấn nạn.

Có lẽ, vấn đề lý thú nhất là tại sao TQ hành xử ngày càng công khai thách thức? Nguồn tin ngoại giao Anh vạch ra các nhà ngoại giao TQ có vẻ quan tâm tới việc làm vừa lòng quần chúng trong nước hơn là lay động quan điểm quốc tế. Tương tự như thế, TQ đang dọa nạt Đài Loan trực diện hơn bao giờ hết kể từ thời Mao: 20 chiến đấu cơ, gồm bốn khu trục cơ có thể chở bom nguyên tử, bay vào không phận phòng thủ của Đài Loan tuần qua. Một quan điểm ngày càng rõ ở các nhà phân tích phương Tây là, sự kiện đảng CSTQ ngày nay thường chơi “con cờ dân tộc chủ nghĩa” cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng về tính bền vững của chế độ toàn trị.

Khi TQ được nhận vào WTO năm 2001, thế giới kỳ vọng hội nhập kinh tế lớn hơn của đất nước này cuối cùng sẽ dẫn tới tự do chính trị. Kỳ vọng thành thất vọng. Thay vào đó, sự hung hăng của Bắc Kinh làm thế giới không thể nào bỏ qua đe dọa giá trị mà thế giới đại diện. Lời nhắc mọi cái thay đổi nhanh chóng thế nào, như vừa mới đây, đầu năm ngoái, chính phủ Anh cho là hợp lý khi giao cho Huawei – một công ty gắn với quân đội TQ, có vai trò thường xuyên trong hạ tầng cơ sở thông tin của nước Anh.

Các trừng phạt chung, nhắm vào các quan chức TQ về sự đối xử của họ với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ là bước đi tiên khởi, quan trọng, trong việc đánh trả Bắc Kinh. Cần có nhiều yêu cầu phối hợp hành động để ngăn không cho các nước tự do bị TQ bắt nạt về kinh tế. Thủ tướng Anh nên sử dụng thượng đỉnh G7 ở Cornwall tháng sáu này để đưa ra bàn hội nghị một kế hoạch bảo vệ chung nền kinh tế các nước.

Bài của James Forsyth trên SPECTATOR, Anh.

KẸT XE

Có nghịch lý, đô thị càng phát triển, nạn kẹt xe hay tắc đường càng dễ xảy ra. Từng biết Đà Lạt từ 1972, nay tôi mới thấy thành phố du lịch này kẹt xe. Con đường quanh hồ Xuân Hương lúc nào cũng “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”.

Nhiều lý do kẹt xe nhưng tôi thấy 2 cái nổi bật: sự đi lại của người làm công sở và phụ huynh đưa đón con em ở trường học. Ngày nghỉ như chúa nhật, đường ít xe cộ trừ giờ gần tối, nhiều người đi ăn ngoài.

Sự đi lại của nhân viên công sở cần loại bỏ xe máy, xe con, trừ vài trường hợp đặc biệt. Tất cả công nhân viên chức phải đi xe bus đưa đón của cơ quan hoặc xe buýt công cộng.

Các trường học đa phần nhận học sinh dựa vào cư trú của học sinh gần trường. Cần tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt của nhà trường. Khuyến khích học sinh đến trường bằng xe buýt công cộng nếu thuận tiện hơn xe của trường. Chính quyền thành phố hỗ trợ cho nhà trường mua xe giá không thuế, hoặc trợ cấp một phần; phụ huynh đóng tiền một phần, như là trừ vào phí đi lại xe buýt.

Một học sinh cần một lao động đưa, đón, vừa tốn phí cho xã hội vừa tạo ra nạn kẹt xe, và ô nhiễm môi trường. Một thành phố có mấy trăm ngàn học sinh như Sài Gòn? Và mấy trăm ngàn xe máy, chưa kể có phụ huynh đón con bằng xe hơi. Học sinh sẽ có thói quen đi bộ từ nhà ra trạm đón, vừa tập quen văn hoá đi xe buýt: lên trước đi vào sâu, chừa chỗ cho người lên sau. Không nói chuyện ồn trên xe sẽ hình thành khi từ tiểu học nhờ các em hằng ngày đi xe buýt. Tôn  trọng sinh hoạt tập thể nâng cao, khởi đầu trong xe buýt. Dần dần, sinh viên đại học cũng sẽ đi xe buýt như học sinh khi lưu lượng xe ít xuống.

Tôi thấy dân Sing ai cũng đi bộ rất nhanh, bắp chân họ rất to. Xứ họ xe buýt là phương tiện đi lại chính thức và rất nhiều.

Nếu công sở, trường học buộc nhân viên, học sinh, đi xe công cộng nạn kẹt xe một phần được giải quyết, nhưng cái lớn hơn: dân Việt sẽ tập thói quen đi bộ từ nhỏ. Có sức khỏe sẽ có tất cả. Đi bộ nhiều, sức khỏe nhiều, tính kiên nhẫn hình thành càng nhanh.

CÀ PHÊ PIN.

Sự vụ sản xuất cà phê "sao tẩm"  pin con Ó là một vấn đề cần suy nghĩ thêm của chúng ta về an toàn thực phẩm, đề tài, như đến hẹn lại lên...báo,  vì những chấn động sững sờ và độc hại.

Giải quyết được an toàn thực phẩm sẽ giải quyết được lòng tin vào...chế độ.

Không một nhà cầm quyền nào muốn dân mình ăn phải, uống phải những thứ có hại  sức khỏe cho dân trên đất nước họ. Nhưng liệu có biện pháp nào giải quyết vấn nạn an toàn thực phẩm này không? Tôi nghĩ là có. Theo suy nghĩ của tôi,

trước mắt phải giao lãnh vực này cho một bộ quản lý. Không thể một miếng thịt ở chợ mà ba bốn bộ quản lý, để cuối cùng, cha chung không ai khóc, chẳng ai trách nhiệm cả khi có sự cố xảy ra về thực phẩm. Bất an từ thực phẩm độc hại vẫn một ngày vênh vênh, không ai đụng tới, và ám ảnh mọi người Việt Nam, hằng giờ, mỗi khi gắp thức ăn cho vào miệng.

Tôi cho rằng, vì an nguy, vì sức khỏe giống nòi, cần giao tạm thời quản lý an toàn thực phẩm nầy cho bộ công an. Quý vị đừng nghĩ tôi đùa.

Nếu đồng bào ta hằng ngày ăn vào người những thứ hóa chất nguy hiểm, gây bệnh tật, ngày mỗi chất chồng, kể cả những thứ, ăn chưa chết liền nên chưa biết là độc (như một bộ trưởng trước dây đã nói) mà di hại hệ thần kinh,  có thể gây ung thư, dị dạng cho các thế hệ con cháu, thì việc kiểm soát an toàn thực phẩm giao cho bộ công an là hợp lý nhất.

Hóa chất tẩm ướp vào thực phẩm không một nông dân, hay  một người dân thường nào chế được, mà phải được mua, được sản xuất bởi những kẻ, có thể vì tiền, như kền kền chuyên sống trên xác chết đồng loại, bất chấp đạo lý, bất chấp tương lai nòi giống.

Phải có biện pháp mạnh, rất mạnh, đối với những kẻ sản xuất, nhập khẩu, bán, mua những loại hóa chất có trong danh mục cấm của nhà nước. Đóng cửa ngay cửa hàng nào tàng trữ, mua bán những chất cấm trên; không cảnh cáo, không phạt tiền, không tạo tiền đề cho tham nhũng; chỉ cần vài triệu lót tay là sản phẩm được cho qua, không nhắc tới, mặc tình nó có tàn phá sức khỏe người dân hay không.

Hàng hóa chúng ta phân phối không theo một trình tự nào nền nếp,  do điều kiện khó khăn kinh tế, sau nhiều năm chiến tranh. Mạnh ai nấy mua, mạnh ai nấy bán, bán mọi chỗ, mọi nơi, mọi lúc, mà không biết thực phẩm  mình đang lưu hành có gốc gác từ đâu.

Chính phủ cần lập lại trật tự này dần dần bằng cách, mọi thực phẩm mà người đang bán phải trả lời được nơi mình mua, nếu phát hiện ra có độc hại, người đang bán không biết mua ở đâu thì bản thân họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hình phạt cho ai buôn bán thực phẩm phát hiện có chất độc hại (theo danh mục cấm) sẽ bị xử tù tùy mức độ hậu quả, không ...giáo dục nữa.(Mấy chục năm chúng ta giáo dục rồi, có kết quả gì đâu).

Thời Việt Minh ở quê tôi, người ta triệt một lần, một kẻ bắt trộm gà, lấy trộm gạo, khi Tây càn, mọi người chạy trốn, bằng cách ...xử bắn anh ta. Sau đó, cả chục năm chạy giặc, không một cái gì bị mất, ngay cả không có trông coi. Dĩ nhiên, chuyện ăn cắp mà bị tử hình như vậy là vô nhân đạo , không thể có trong thời buổi văn minh; (ở một số nước theo Hồi giáo, kẻ trộm có thể bị chặt tay). Nhưng điều đó muốn nói,  là hãy "mạnh tay" với kẻ xấu, ở đây là kẻ sử dụng hóa chất độc hại vào thực phẩm, một cách giết người vô tình từ từ và gián tiếp.

Quản lý an toàn thực phẩm nếu giao cho công an chắc chắn không có tình trạng sản xuất mấy chục tấn cà phê tẩm pin như đã thấy, trừ trường hợp, công an không làm hết chức năng của mình hay lơ là nhiệm vụ.

Ngoài ra, hãy kêu gọi mọi người tham gia phát hiện thực phẩm độc hại: các cơ sở y tế cấp huyện, hoặc khá hơn, cấp xã nên có thêm bộ phận có trang bị những phương tiện có thể phát hiện được chất cấm (không biết việc này có quá mức không).

Khi có nghi vấn, hay phát hiện người nào sử dụng chất cấm, hãy báo vơi nhà chức trách; có người bảo, kệ họ, hơi đâu mà lo là không đúng. Hoặc báo như vậy là mách lẻo, nhiều chuyện. Ở Phần Lan, vì trời quanh năm lạnh lẽo, u ám, nhưng ai có trẻ, không dắt con ra ngoài mỗi ngày để làm quen với khí hậu, có thể bị hàng xóm gọi điện “méc” cảnh sát. Nếu được thì mang những thứ thực phẩm đó đến để xét nghiệm và ở đây sẽ  chuyển lên cấp cao hơn nếu không kiểm tra được. Điều này khó khả thi nhưng nếu làm được vẫn có tác dụng răn đe đáng kể, người bán thực phẩm  sẽ có trách nhiệm nhiều hơn.

Chúng ta không so được như Mỹ. Mỹ gộp thực phẩm và dược phẩm làm một. Họ đã thấy sự quan trọng của thực phẩm khi đi vào cơ thể thế nào. Chúng ta không như họ nhưng chúng ta cũng nên quyết tâm như họ, làm sạch thức ăn hằng ngày để không còn ca thán dân mình bị ung thư có tỷ lệ cao nhất nhì thế giới do ăn uống thực phẩm độc hại.

Nếu chính phủ làm được việc này, và làm thật tốt, những người dân thường, tuy không trực tiếp bầu được quý vị vào chức vụ nào dù nhỏ nhoi,  chúng tôi cũng trăm lần tri ân quý vị, và mong quý vị sống mãi sự nghiệp của chúng tôi.

Và, chúng ta sẽ không uống cà phê pin, mà là uống cà phê phin, thưởng thức hương vị cuộc sống mỗi buổi sáng, chả phải lăn tăn, nghĩ ngợi chi cho nó đau tim, nhức đầu.