Chủ đề về tiền rất phong phú, chẳng ai có trí huệ mẫn tiệp để nói đầy đủ ý nghĩa đồng tiền. Tôi chỉ nói về tiền trong khen thưởng ở trường học.
Ảnh bên dưới chụp bà bộ trưởng y tế tặng tiền cho sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, mỗi anh chị 15 triệu đồng. Không bằng tiền mặt nhưng bằng tấm bảng ghi rõ số tiền, chứng tỏ tiền quan trọng như một bảng danh dự hay như một bằng tưởng thưởng. Người nhận không rõ có vinh dự không nhưng người trao rất là vinh dự nhìn qua nét mặt.
Có cần thiết phải làm như vậy không, với cái bảng to tướng, có số tiền to tướng, trong buổi khai giảng trọng thể? Chúng ta không chỉ thấy tiền với dãy số 6 hay 7 con không trong các buổi lễ trọng thể. Trên hệ thống truyền hình khắp nước, mỗi đêm, không thiếu những chương trình có những giải thưởng bằng tiền. “Ai là triệu phú” là một ví dụ. Người Việt Nam sẽ nhìn những dãy số 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu ngất ngưởng.
Nhưng trong một buổi lễ khai giảng, tiền là đỉnh điểm cho sự có mặt của một vị cao nhất trong ngành y tế? Khi còn đương chức, những vị bộ trưởng luôn nghĩ mình là “thủ trưởng” cao nhất ngành. Trưởng luôn luôn lớn, họ được đón bằng những thảm đỏ trải như tiếp nguyên thủ quốc gia. Ông bộ trưởng giáo dục với bộ vest sang trọng đã hiên ngang đi trên thảm đỏ trong một lễ khai giảng của một trường học nào đó. Vinh quang làm cho họ nghĩ mình là "vô đối".
Thu phí là tiền đóng cho các trạm BOT được một ông bộ trưởng đổi thành thu giá. Một bác tài Nam bộ mang một rổ giá nộp vào trạm thu phí thay cho tiền, thu giá mà. Cộng đồng mạng rỗi hơi góp ý, ban đầu bị quy là thù địch, sau thấy ồn ả quá, à thì đổi lại thu phí, có chi khó đâu, ta là bộ trưởng mà.
Đại học Y Dược cũng cùng số phận "thay tên đổi họ" của thu phí, thu giá. Trường được đề nghị tên đại học Sức Khỏe. Tên đại học Y Dược có khai sinh hẳn hoi, có cả con dấu, đâu dễ dàng thay đổi như ý bà muốn. Có đứa cắc cớ, muốn đổi tên Nguyễn Thị Kim Tiến thành Nguyễn Thị Kim Tiêm, bà có chịu nỗi không? Kiêm tiêm là dụng cụ thân thương nhất của ngành y tế và cũng là vật gần gũi nhất của tất cả người thầy thuốc.
Lan man nhiều chuyện, tôi xin trở lại chủ đề tiền. Có nhất thiết phải vẽ to chữ tiền rồi trao cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn không? Hay như thế để thể hiện sự quan tâm của một người đứng đầu ngành y tế? Học bổng 15 triệu được vinh danh, những sinh viên VN có học bổng du học nước ngoài, hàng trăm ngàn đô la Mỹ, trường ở nước sở tại khi trao cho họ, hẳn cũng phải vẽ một tấm bảng to như pano quảng cáo mới ghi đủ tiền tính bằng 9 số không?
Vinh danh một người, nhất là người chuẩn bị bước vào đời như sinh viên, không phải bằng tiền mà bằng sự trân trọng tài năng, có khi chỉ là một cái bắt tay trên khán đài, hoặc là một tấm hình chụp chung, hay gần gũi thân thương nhất, bằng một bữa ăn chung với bộ trưởng.
Người Mỹ rất trọng nhân tài. Tôi chưa từng thấy người có chức trách nào tặng sinh viên xuất sắc bằng tấm bảng to như ở ta. Có thể tiền sẽ nhận sau khi thông báo tên các em có học bổng. Các em cũng không cảm thấy mặc cảm vì là sinh viên học giỏi và vì…nghèo nên có được ngần ấy tiền.
Ở Hội An thời chiến tranh, tôi từng sống lúc học sinh, những người có trọng trách trong chính quyền rất quan tâm đến học sinh xuất sắc cấp trung học. Tôi từng là học sinh lớp đệ lục (lớp 7) được một vị tỉnh trưởng trao phần thưởng cuối năm tổ chức tại rạp hát Phi Anh, không bằng tiền, chỉ bằng một “ram” vở 20 cuốn, đôi ba cuốn sách giáo khoa, và một cây viết máy rẻ tiền. Thật vinh dự. Thật hãnh diện. Xin lưu ý, phần thưởng đó do nhà trường lo liệu. Tỉnh trưởng hình như không có kinh phí cho việc thưởng học sinh. Ông cũng không thể trích ngân sách thưởng cả tỉnh. Chỉ có việc cầm phần thưởng trao cho học sinh, học sinh đã hãnh diện lắm rồi cho thành tích học tập của mình, cần chi tiền to lớn với tấm bảng như thế.
Cũng là học sinh từ thành phố Hội An nhỏ bé này, ông Lương Trí được du học Mỹ, tiến sĩ điện tử (Ph.D in Electronics), chuyên nghiên cứu về điện tử vệ tinh viễn thông, thời còn đi làm, đã vinh dự được John F. Kennedy và phu nhân gửi thư mời đến tòa bạch ốc, ăn cơm chung cùng gia đình tổng thống 2 lần, để tưởng thưởng công lao đóng góp to lớn của ông cho ngành khoa học không gian Hoa Kỳ; ông đâu có nhận tấm bảng 15 triệu tiền cụ Hồ, hay nhỏ hơn là 15 ngàn tiền bác Washington.
Bill Clinton cũng chỉ được mời vào tòa bạch ốc để được tuyên dương bằng cái bắt tay với tổng thống John F. Kennedy. Khi Kennedy hỏi lớn lên em sẽ làm gì, Bill trả lời “tôi thích làm tổng thống”, và ông ta làm tổng thống thật.
Sự có mặt của một quan chức cao cấp nhất của ngành trong một ngôi trường đại học nên truyền đi một cảm hứng, một sự thôi thúc, một niềm hãnh diện cho giới trẻ, để họ háo hức kế tục ngành nghề thiêng liêng, y tế cứu người của mình, những từ mẫu tương lai, chứ không phải là những tấm bảng ghi số tiền dài ngoằng như một món hàng vinh danh cho người trao thưởng.