Tuesday, January 16, 2024

KINH NGHIỆM “XƯƠNG MÁU”.

Lời người dịch: Sau 1 sai lầm (của Mỹ), TQ đẩy mạnh nỗ lực gián điệp nắm lấy công nghệ Mỹ.

(After a Hiatus, China Accelerates Cyberspying Efforts to Obtain U.S. Technology).

Tôi dịch tặng quý bạn xem, để thấy người Mỹ mà còn bị người TQ “nắm thóp” công nghệ thông tin như thế , huống hồ chúng ta, chỉ là “tép riu” với họ về an toàn không gian mạng. “Luật An Ninh mạng” có bảo vệ nổi chúng ta trước người khổng lồ phương Bắc?

WASHINGTON —Cách nay 3 năm, Obama đạt 1 thỏa thuận với Tập Cận Bình ít tai ngờ tới: Chủ tịch Tập đồng ý ngưng hành vi nhiều năm xâm nhập vào hệ thống điện toán các công ty Mỹ, các cộng tác viên quân đội, các cơ quan chính phủ để lấy các thiết kế, bí mật kỹ thuật và bí mật doanh nghiệp, thường dưới danh nghĩa các công ty quốc doanh Trung Quốc.

Chính quyền Obama ăn mừng thỏa thuận, coi như một cam kết kiểm soát vũ khí hàng đầu về không gian mạng – và 18 tháng như vậy, số lần tấn công mạng của TQ giảm xuống. Nhưng chiến thắng chỉ thoáng qua.

Ngay khi Trump nhậm chức, gián điệp mạng của TQ trở lại lần nữa và, theo nhân viên tình báo, các nhà phân tích, đã gia tốc trong năm ngoái khi mâu thuẫn và căng thẳng mậu dịch bắt đầu đầu độc quan hệ giữa 2 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới.

Bản chất gián điệp của TQ đã thay đổi. Các hackers của Quân đội đội nhân dân – một đơn vị nổi tiếng, Đội 61398, đã xé toang (tore through) các công ty Mỹ cho đến khi tác vụ từ một căn cứ ở Thượng Hải bị phát giác năm 2013 – buộc phải xuống thang, một số bị Hoa Kỳ lên án. Nhưng hiện nay, các nhân viên tình báo và những người phân tích nói rằng, số hacker này được thay bằng những đặc vụ dấu mặt trong các cơ quan tình báo quốc gia.

Những đặc vụ này tăng cường sự chú tâm vào sức mạnh thương mại và công nghiệp Mỹ, nhất là những kỹ thuật người TQ tin tưởng có thể đem lợi thế quân sự cho họ.

Kết quả là điều đó đưa đến hàng loạt  án hình sự, bao gồm một vụ bắt giữ chưa từng có, và dẫn độ từ Bỉ, sĩ quan tình báo Trung Quốc vào tháng 10. Chính quyền Trump cho rằng vụ bắt giữ phản ánh quyết tâm phản công lại mối đe dọa từng làm phẫn nộ một số các công ty mạnh nhất Hoa Kỳ.

“Chúng tôi chắc chắn đã thấy có  thay đổi hành vi quá 1 năm rồi”, Rob Joyce, từng là  điều phối viên mạng của TT Trump, nhận xét trong buổi họp Thượng đỉnh Không gian mạng Aspen  ở San Francisco vào tháng trước.

Ông Trump và các cộng sự thường gợi ý rằng nỗ lực thủ đắc công nghệ của TQ đồng nghĩa với ăn cắp. Làm như vậy, họ xóa nhòa lằn ranh giữa ăn cắp công nghệ và những hợp đồng, trong đó các công ty đồng ý chuyển giao công nghệ cho đối tác sản xuất hay tiếp thị TQ đổi lại việc được tiếp cận thị trường ở đó – một thông lệ các công ty Mỹ thường xem như một hình thức tống tiền doanh nghiệp chứ không phải  là ăn cắp thẳng thừng.

Ăn cắp thiết kế công nghiệp và sở hữu trí tuệ - từ những bản vẽ thiết kế về nhà máy phát điện hoặc tấm năng lượng mặt trời kỹ thuật cao, hoặc máy bay phản lực F-35 – là vấn đề niên viễn. Đại diện thương mại Mỹ phát hành một báo cáo tháng này cho biết chi tiết những trường hợp cũ và mới. Nhưng chính quyền chưa bao giờ tuyên bố  việc trấn áp nạn ăn cắp và tấn công mạng là một phần của những cuộc thương thảo hay là chỉ như một yêu cầu rằng việc TQ ngừng hoạt động (ăn cắp, tấn công mạng), được thừa nhận trong thời Obama, là hành vi bất hợp pháp.

Nhưng khi Trump và Tập chuẩn bị gặp nhau tại Hội nghị G20 ở Á Căn Đình  tuần này, gián điệp doanh nghiệp từ TQ đã một lần nữa nổi lên như  một sự bất bình chính của người Mỹ.

Bất cứ lý do gì việc đánh cắp công nghệ đã trở lại, chuyện vẫn còn là Trump đang cố sử dụng thuế quan và những đe dọa hạn chế nhiều hơn nhằm đạt một thỏa thuận mới với Tập Cận Bình, người mà một lần nữa, có lẽ giải quyết những thói quen làm ăn của TQ, một thời ông Obama tưởng là đã ngăn được.

Những quan chức thương mại và tình báo Mỹ, cũng như các chuyên gia của các công ty an ninh mạng tư nhân, tất cả đều hiểu rằng thỏa thuận trước đây (năm 2015) đã hoàn toàn tan vỡ.

Họ đều thống nhất rằng,  như vậy vẫn còn rất khó mường tượng ra thỏa thuận nào đạt được giữa Trump và Tập sẽ trở thành một giải pháp bền vững cho vấn đề từ những năm trước, vấn đề có lẽ ăn sâu trong những cái nhìn hoàn khác nhau về chuyện có thể tạo ra một nền tảng cạnh tranh hợp lý.

“Hệ thống chính trị khác nhau, cho nên tôi nghĩ, không bao giờ có hy vọng dự thảo một cam kết như thế  sẽ kéo dài được lâu”. Một cựu quan chức chính phủ đang điều hành công ty tư vấn An ninh Madeira, trụ sở ở San Jose, California đã nói.

Tại sao gián điệp mạng lần nữa trở thành gai góc là vấn đề  bàn cãi. Một số quan chức và các nhà phân tích gọi nó là nguyên cớ đang  làm xấu đi quan hệ thương mại, số khác thì gọi  là hiện tượng. Số nữa thì cho rằng, thắt chặt kiểm soát xuất khẩu của Mỹ trong những ngành mũi nhọn như hàng không,  luật hóa đầu tư của TQ vào khu công nghệ cao Silicon Valley – những cái mà T.Q. xem như chiến lược “ngăn chặn” (containment) làm cản trở sự  trỗi dậy về địa chính trị cũng như  công nghiệp của họ - sẽ dẫn tới việc người TQ lại lần nữa cố ăn cắp những gì họ không thể mua được.

Động cơ về thỏa thuận năm 2015 là một trong những hoạt động gián điệp trắng trợn nhất chưa từng có, được thực hiện bởi chính quyền Trung Quốc: trong hơn năm qua, đã dịch chuyển  22 triệu hồ sơ bảo đảm an ninh mạng, nhắm vào những quan chức, nhân viên quân sự, nhân viên tình báo, nhân viên hợp đồng người Mỹ.

Chính quyền Obama, phần vì do bối rối, đã nói rất ít về sự vi phạm, không bao giờ chính thức nêu tên TQ – trừ một sơ suất khi giám đốc tình báo quốc gia lỡ phun ra sự việc.

Trong chỗ riêng tư, nhân viên tình báo Mỹ kết luận rằng người TQ đã thu thập dữ liệu khổng lồ về ai làm việc với ai, làm việc gì, trong lĩnh vực an ninh quốc gia, và họ đã áp dụng kỹ thuật “ kho dữ liệu khổng lồ” (Big Data) để phân tích thông tin thu được. Cơ quan CIA không thể đưa nhân viên của mình đến TQ vì e sợ bị phát hiện.

Trong chỗ công khai, quan chức chính phủ Obama đưa ra cách bảo vệ tín dụng cho người Mỹ trong một vài năm sau khi dữ liệu bị xâm phạm – dường như lúc đó các đặc vụ của Tập đang tìm kiếm số thẻ tín dụng.

Nhưng Obama lấy tình huống này, và những đe dọa cấm vận, thúc ép Tập Cận Bình tiến vào cái gọi là “hiểu biết chung” rằng cả chính phủ Mỹ lẫn TQ sẽ không can dự vào tấn công mạng, xâm phạm sở hữu trí tuệ, và rằng cả hai sẽ cùng tìm kiếm luật lệ quốc tế cho lộ trình hành xử thích hợp về không gian mạng.

Tất cả đều bị lãng quên sau khi Obama rời khỏi chức vụ. Ông Trump thì không bao giờ công khai nhắc tới cam kết 2015.

Michael Kovrig, cựu ngoại giao Canada, hiện là nhà phân tích TQ của tập đoàn International Crisis, nói rằng TQ có sự nhận thức hoàn toàn khác về những gì được chấp nhận trong do thám gián điệp. Trong lúc đó, cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ chẳng hành động gì để giúp đỡ một công ty tư nhân đạt lợi thế với đối thủ ngoại quốc, ông ta nói, đảng CS Trung Quốc, thực sự đã khống chế tất cả các mặt chính sách ở đây, lại không rạch ròi như vậy.

“Nếu bạn xem tăng trưởng kinh tế như là trụ cột sinh tồn cho tính chính danh về chính trị cho đảng của mình, bạn sẽ làm bất kể thứ gì có thể để duy trì lợi thế cạnh tranh”. Ông ta nói.

Thực sự, đợt gia tăng mới đây nhất những trường hợp gián điệp doanh nghiệp – cả những trường hợp chưa được công bố - đều   tập chú vào những ngành công nghiệp hệ trọng (của Mỹ) trong chương trình năm 2025 của Tập “ Made in China”.

Đây là kế hoạch "vượt mặt" Hoa Kỳ và những nước khác trong các ngành công nghiệp mũi  nhọn như hàng không, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, và điện toán lượng tử.

“Chúng ta thấy kế hoạch đó trong ngành kỹ thuật cao, trong các công ty luật, trong các công ty bảo hiểm”, Dmitri Alperovitch, một nhà sáng lập của CrowdStrike, người bước đầu hành nghề, đã phát hiện những toán hackers của nhà nước TQ đang nhắm đến Hoa Kỳ, và là người đã tìm ra ổ trú ẩn của họ sau cam kết 2015.

Với việc bắt giữ nhân viên tình báo ở Bỉ tháng 10 vừa qua, chính quyền Trump tuyên bố họ đã phát hiện ra cái mà phó giám đốc CIA, Bill Priestap, gọi là “chính quyền TQ trực tiếp giám sát gián điệp kinh tế nhắm vào Hoa Kỳ”(the Chinese government’s direct oversight of economic espionage against the United States).

Vụ này can dự tới Xu Yanjun, phó giám đốc 1 sở nằm trong chi nhánh tại tỉnh Giang Tô trực, thuộc bộ Công an, một cơ quan tình báo chính của TQ.

Theo một cáo trạng mật thụ lý tại Ohio từ tháng ba, nhưng vẫn giữ kín cho tới tháng 10, ông Xu đã cố  tuyển mộ một nhân viên của hãng chế tạo General Electric về hàng không và đã dụ dỗ ông ta cung cấp thông tin chính xác về thiết kế cánh quạt trong máy bay phản lực.

Thay vì như vậy, nhân viên trên đã báo cáo công ty, công ty nhờ đến CIA và họ tổ chức giăng bẫy. Ông Xu bay từ TQ đến Bỉ vào tháng 4 với hy vọng có thể chép đĩa cứng máy vi tính của tay nhân viên trên. Ông ta bị bắt ngay ngày 1 tháng 4 khi đến Brussels và bị dẫn độ về Mỹ ngày 9 tháng 10, một ngày trước khi bộ Tư pháp Mỹ chính thức ra lệnh truy tố.

Bộ ngoại giao TQ lên án vụ khởi tố hình sự là “hoàn toàn thêu dệt”, nhưng họ cũng không xác nhận hay phủ nhận ông Xu có phải là nhân viên tình báo hay không. Hành động tương đối ôn hòa của TQ có thể là nỗ lực giảm thiểu sự chú ý vào thất bại tình báo gây bối rối và để ngỏ những thương thảo cho một cuộc trao đổi.

Ông Xu là nhân vật nổi trội nhất trong một số vụ gần đây, bao gồm 2 người nữa có nhiều liên hệ với bộ phận của ngành Công An tại tỉnh Giang Tô, trải dài từ Thượng Hải đổ lên phía bắc.

Vào tháng 9, bộ Tư pháp Mỹ thông báo vụ bắt giữ Ji Chaoqun, sinh viên tốt nghiệp 27 tuổi, đã tham gia Đội quân Dự bị được đặc cách cho người ngoại quốc.

Bản khai (có tuyên thệ) của FBI trong vụ án nói rằng người điều hành Ji – được cho là Xu – đã bị bắt, cho phép cơ quan gửi nhân viên mật đến gặp tay sinh viên vào tháng 4. Ông Ji, bản khai cho biết, được tuyển dụng để thu thập thông tin lý lịch về 8 người dự tuyển tiềm năng cho chi nhánh Giang Tô.

Ông Xu, có ít nhất là 2 biệt danh, thường tuyên bố mình là đại diện cho Hội Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế của tỉnh Giang Tô và Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, cả hai đặt trụ sở tại thủ phủ tỉnh Giang Tô.

Những lý do tại sao Giang Tô lại là nơi phát sinh gián điệp mạng hoàn toàn không rõ, dù nó là một trung tâm sản xuất quan trọng, nhiều đầu tư nước ngoài, và như thế là một trong những tỉnh giàu có nhất TQ.

Năm 2016, giám đốc chi nhánh tình báo Giang Tô, Liu Yang, tuyên bố rằng “ những ngành an ninh quốc gia cần hợp tác tích cực để giúp đỡ các doanh nghiệp” trong nỗ lực  mở rộng và cạnh tranh quốc tế, theo một báo cáo của Phòng Thương mại Tổng hợp Tô Châu. Tháng giêng vừa qua, ông Liu được thăng chức, nay là phó tỉnh trưởng của tỉnh.

Một vụ án hình sự khác về gián điệp tại Mỹ có cùng địa điểm ở TQ được thông báo vào ngày 30 tháng 10. Bộ Tư pháp kết án 2 nhân viên tình báo khác đến cùng chi nhánh tại đó, cũng như 5 hackers và 2 nhân viên của công ty hàng không Pháp ở Tô Châu. Mục tiêu nhắm tới là Safran, đang điều hành một hợp tác liên doanh, công ty hàng không CFM International, đang cùng với General Electric chế tạo động cơ máy bay phản lực.

Số hacker thì bị kết tội đã sử dụng rất nhiều  kỹ thuật tinh vi và những công cụ có hại cho nhà máy (không phải của TQ) tại Giang Tô, và các công ty khác. Nhưng cũng như những vụ chính quyền Obama đưa ra, những nghi phạm vẫn được  tin là đang ở TQ và như thế là ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Bài của: David E. Sanger và Steven Lee Myers, trên The New York Times, Mỹ, ngày 29 tháng 12.

ĐAU ĐỚN QUÁ...

Hình ảnh bên dưới được ghi chú: người vợ trẻ ôm xác chồng bị đám đông đánh chết vì bắt trộm chó. Bức ảnh không cho thấy đám đông, ngoài những cái chân, đôi giày, đôi dép, những hình ảnh vô tri, vô giác. Gương mặt phụ nữ không có giọt nước mắt nào: đau thương lớn đến nỗi nước mắt đã nuốt vào lòng. Đôi mắt người phụ nữ không còn oán hận, nỗi đau chồng mất khiến đôi mắt ấy đờ đẫn bi thương, không còn như đôi mắt bình thường: yêu thương hay căm giận. Hãy nhìn kỹ đôi mắt người phụ nữ. Nàng ôm xác chồng nằm bên người, nàng không còn nhìn ra ai, không biết ai là người. Nàng cũng không nhìn ra ngay cả những vết hằn thâm tím ngang dọc trên thân hình trần của người chồng yêu quý, đã chết đi vì đòn roi, vì trừng phạt của đồng loại.

Tại sao lại phải đi ăn cắp chó, một con vật cưng, một con vật trung thành của con người?

Nếu người chồng có một việc làm để sống, anh ta sẽ không làm cái việc hậu quả lãnh cái chết đau thương như thế. Người vợ trẻ không nghĩ chồng mình làm việc của người ăn trộm, người bắt chó.

Người ta yêu thương con chó đến nỗi phải giết một con người, người thua chó? Xã hội không còn ai làm "nghề" bắt trộm chó, con người không giết người vì mất chó, khi nào sẽ hiện thực? Đám đông cuồng nộ có suy nghĩ gì khi giết người như vậy. Đám đông có vũ lực bạo liệt như thế hay sao? Yêu chó hơn yêu người ? Có 4 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm, yêu chó ư?

(Xin lưu ý: bức hình chụp rất lâu, không phải mới đây. Chỉ để nói lên cảm nghĩ, không mong nhắc lại nỗi đau thương)

Lại phiếm luận VỀ THAM NHŨNG

Năm 1975, những ngày đầu tháng 4 ở Sài Gòn, tình hình chiến sự rộn ràng với những tin đồn không thở nổi: sắp có ngừng bắn, có chính phủ ba thành phần, hoặc Việt Cộng vào Sài Gòn sẽ xảy ra… “tắm máu”.

Thầy dạy chúng tôi ở đại học sư phạm Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Văn Châu, trước giờ chia tay đi Mỹ, nói trong tiết dạy cuối cùng : các em về nói với gia đình tìm đường đi khỏi nước, Sài Gòn sắp mất. Có thể ra ngả Vũng Tàu hoặc Phú Quốc thuê tàu thuyền chuẩn bị ra biển, có hạm đội Mỹ ngoài đó, chắc chắn họ sẽ đón (?). Chúng tôi hỏi Mỹ bỏ đồng minh sao. Ổng cười: sau mậu thân 1968, Mỹ nghĩ chuyện “binh” đường rút bằng Việt Nam hóa chiến tranh. Năm 1972, “bắt tay” Trung Cộng, Mỹ không phải "ngăn" cộng sản nữa.

Người Mỹ vốn “nghĩa hiệp” lắm mà? Thầy cũng cười: họ thực dụng lắm, tôi học và nghiên cứu ở Mỹ  rất lâu; họ là người rất thực dụng. Tất cả, quyền lợi Mỹ là trên hết. Chúng tôi cười với nhau nghĩ ông thầy mình "bốc đồng", sau này mới nghiệm ra, thảy đều đúng như ông nói. Nhưng có cái ông nói về cách trị tham nhũng, không rõ đúng sai.

Phó tổng thống Trần Văn Hương, một giáo sư già nổi tiếng liêm khiết, được giao trọng trách “bài trừ tham nhũng”. Sau đó, ông cũng bó tay, với câu nói nổi tiếng (không thua 1 câu nói ai cũng biết của  tổng thống Nguyễn Văn Thiệu),“Diệt hết tham nhũng lấy ai làm việc”. Hồi đó tham nhũng xảy ra ở một số tướng lĩnh hay quan chức cấp cao, không đại trà, rộng khắp, và “phổ cập bình dân học vụ” như bây giờ.

Thầy chúng tôi đề xuất, và "khoe" là có góp ý với ông Thiệu (có người nói ông có lúc làm cố vấn tổng thống, không rõ đúng sai), “giựt” lại tiền bất chính  bằng cách bắt nhốt bọn tham nhũng vào tù, rồi đối xử thật khắt khe, khốc liệt nhưng sẽ “nới lỏng” khi họ “ói” bớt tiền ra. Ăn ở, sinh hoạt trong tù đều phải trả tiền. Thuốc lá Pall Mall, 100 đồng thì bán 10.000 đồng (tiền VNCH). Lon coca cola 50 đồng thì bán 5.000 đồng (chưa tới 1/4 lượng vàng lá hiệu Kim Thành)…Tù tham nhũng nào muốn tự do thật sớm buộc phải sớm xù thật nhiều tiền.

Một tháng sau, Sài Gòn “giải phóng”. Đề xuất giàu tưởng tượng của thầy chúng tôi chẳng ai thèm nghe hồi đó. Nhưng tôi để ý bây giờ cán bộ xộ khám đa phần “cố ý làm trái” gây hậu quả nghiêm trọng, ít ai bị bắt “quả tang”  tham nhũng. Các ổng  “cố ý làm trái” dẫu có “chút chút”, gia sản của mấy ổng cũng đáng kể : nào xây biệt phủ, lót gạch cho “sân sau”, nào cho con du học, có kẻ còn nuôi bồ nhí, ăn chơi đẳng cấp…

Thay vì nhốt tù, ta bắt đóng tiền chuộc: ví dụ, 1 triệu đô cho 5 năm tù, 3 triệu cho 10 năm,  5 triệu cho 15, và 10 triệu cho 20 năm, cứ thế mà lũy tiến. (Lưu ý: đô la Mỹ, không phải đô la âm phủ nha)

Nhưng chỉ thực hiện chuyện “chuộc lấy tự do”với điều kiện mấy quan tham bị nhốt phải  sống cực kỳ cơ khổ; chứ ở tù còn khỏe hơn ở ngoài thì cũng như không. Tôi cam đoan cỡ người như Đinh La Thăng, Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thanh Long, Trương Minh Tuấn…và vô số quan đang ở tù ... sẽ là những người đầu tiên cám ơn đề nghị tôi đã “triển khai” từ thầy tôi mấy mươi năm trước.

Như thế vừa lấy được tiền đã bị chiếm của những người bị “thảy vô lò”, vừa thể hiện “tính nhân văn”, và sẽ không còn cái chuyện “cách nguyên cái chức”,  “kiên trì giáo dục”, “kiểm điểm nghiêm túc”, “rút kinh nghiệm sâu sắc”, v.v…

Thói đời: nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tham nhũng lúc nào cũng có, nơi nào cũng có, không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngó qua Hàn, dòm Mã Lai thì biết. Cả nước ai ai cũng hồ hởi  có lò rất to đang cháy  ngùn ngụt. “Lò” có đi khắp lãnh thổ VN này không, “lò” có đỏ mãi lửa được không? Đất nước còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể mải mê chuyện “đốt lò”.

Đất nước cần lấy lại tự hào không phải trông chờ vốn ODA, trông chờ bàn tay của những “ông lớn” luôn luôn “kè kè bị bạc” bên hông. Quyền lực khi được kiểm soát tốt, tham nhũng sẽ không còn đất sinh sôi. Quyền lực không kiểm soát, tham nhũng càng khốc liệt. Cán bộ cần cho việc xây dựng đất nước sẽ hết chứ cán bộ tham nhũng sẽ không hết. Mấy chục năm xây dựng CNXH đã vất vả, bây giờ lại vất vả hơn vì…tham nhũng hay sao?

Saturday, January 13, 2024

BẦU CỬ MỸ Nhận xét tranh luận giữa Donald Trump và Hillary Clinton.

Bỏ vài giờ xem CNN trực tiếp truyền hình cuộc tranh luận cuối cùng của 2 ông Trump và bà Clinton trong lúc 4 tỉnh miền Trung tan tác vì ô nhiễm và thiên tai thì cũng áy náy. Nhưng cuộc bầu cử Mỹ có thể nói thu hút hầu hết cư dân Mỹ và thế giới. Đất nước "đang giãy chết" này cũng làm thế giới giãy theo nếu thực như thế. Vài suy nghĩ về bầu cử Mỹ qua cuộc tranh luận này cũng có khi là  thư giãn giải trí.

Về ngoại diện, Trump vẫn cà vạt đỏ, áo vest sẫm đen. Clinton thì mái tóc vàng sáng, bộ cánh vàng kem, luôn giữ nụ cười, gần 70 nhưng vẫn cuốn hút.

Tranh luận dài cỡ 90 phút. Lúc đầu Trump hơi khích động, thỉnh thoảng cầm ly uống nước dù chưa phải đã khàn tiếng. Gần phân nửa cuộc tranh luận, ông bình tĩnh hơn. Clinton điềm tĩnh từ đầu chí cuối, thỉnh thoảng điểm vài nụ cười đáp trả chỉ trích của đối phương. Thật đẹp.(Tôi ao ước có ngày chị Kim Ngân cũng làm như thế, cười thật đẹp lúc họp quốc hội)

Đề tài tranh luận bắt đầu về Tối cao pháp viện Mỹ (Supreme court), kế đến là kinh tế, quĩ Clinton, cáo buộc của Trump về lũng đoạn bầu cử (rigged election),vấn đề phá thai, nhập cư nước Mỹ, những điểm nóng trên thế giới, nợ công (national debt), tư thế để làm tổng thống (fitness to be president), cuối cùng là hứa hẹn nếu trúng cử....

Tuy có đề tài hẳn hoi nhưng 2 bên cũng hay "lạc đề" để cố ý đả kích nhau nhất là Trump. Ngôn ngữ: Trump có giọng hơi khàn, ăn nói lưu loát nhưng có lúc cục mịch, hay dùng những từ ngữ thiếu chuẩn mực (informal) có khi khó nghe như: ngu (stupid) khi nói về 1 chuyện đối ngoại của Obama. Thỉnh thoảng lại chẹn đối phương với từ láo, láo (liar), tầm bậy, tầm bậy  (wrong, wrong). Gọi bà Clinton là con mụ đáng ghét (such a nasty woman). Gương mặt lúc nào cũng như cú vọ, căng thẳng, xỉa xói đối phương.

Clinton mềm mỏng hơn nhưng cũng không kém "chua ngoa", có dịp là chọc tức Trump những chuyện như ông ta mò mẫm phụ nữ, không chịu khai thuế, khai lỗ để hưởng ưu đãi gần 20 năm mà miệng thì cứ nói địa ốc, công ty của mình làm ăn phát đạt.

Trump tấn công Clinton bằng cách dẫn ra những email cá nhân của bà liên quan đến các bài nói chuyện với các nhà tài phiệt Wall Street, bị bà đáp trả bằng cách gọi Trump là con rối (puppet) của Putin đem những cái thư bị do thám của ông ta tung lên mạng qua Wikileak.

Mọi đề tài Trump đều đề cập nhưng đa phần là đả kích Clinton, ít đưa ra viễn kiến phải có của 1 tổng thống. Trong khi Clinton trình bày rất mạch lạc mọi đề tài dù không quên đả kích Trump. (Cách phản ứng của Trump qua nét mặt thật buồn cười, y như Bảo Quốc làm hề mà khán giả không cười nổi, như là những cái nhu môi, dẻo mỏ, nhe răng...)

CNN thống kê sự thành công của buổi tranh luận: Clinton 52%, Trump 39%. Đồng thời lời lẽ đả kích nhau (attacks) Trump dành cho Clinton 60 % và Clinton dành cho Trump 23% nghĩa là Trump chửi Clinton nhiều hơn. Trump đối đáp rất đốp chác  nhưng cũng mắc sai lầm là đả kích nhiều trong khi phải dành thời cho chương trình, hành động đối với  mỗi vấn đề đưa ra trong khi Clinton thì làm ngược lại.

Cả 3 tranh luận từ trước đến nay, Clinton đều dẫn đầu số điểm thống kê.

Nhìn chung bà chứng tỏ thích hợp hơn đối phương để làm tổng thống Mỹ. Trump chỉ có đặc điểm duy nhất nổi bậc là quyết đoán, can đảm, dám thách thức (đặc điểm Mỹ). Ông ta dọa bỏ tù Clinton nếu là tổng thống. Cãi băng mấy bà tố ông mò mẫm họ. Đòi thay đổi truyền thống bầu cử Mỹ, thay đổi tổ chức Tối cao pháp viện, lũng đoạn báo chí Mỹ (rigged media), thách thức luôn một số nghị sĩ, dân biểu đảng Cộng hòa của mình đòi thôi ủng hộ ông.

Tại sao Philippines bầu thằng cha hay chửi thề làm tổng thống, người ra lệnh giết hàng ngàn người liên hệ buôn bán ma túy mà không cần xét xử, thách thức cả tổng thư ký liên hiệp quốc , chửi tổng thống Mỹ là đồ con hoang? Mọi cái có thể xảy ra mà không lý giải nổi. Biết đâu dân Mỹ lại bầu cho Trump người chưa một ngày là công chức làm tổng thống của họ?

Biết là không thắng nổi Clinton, lúc điều phối viên hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử không thì ông trả lời "tôi muốn hoãn trả lời câu này" (I will keep you in suspension) thì CNN  sửa thành “Trump won't commit to accepting election results” (Trump không hứa sẽ tôn trọng kết quả bầu cử) trong hầu như 15 phút đồng hồ trên màn hình của họ. Hãy chờ xem kết quả sau 3 tuần nữa.

Tranh luận giữa 2 ứng viên cho cử tri thấy được cái xấu, cái tốt của họ qua việc "bới lông tìm vết" lẫn nhau có thể khiến người ta khó chịu nhưng đó mới đem lại cái nhìn thật sự của những người sắp lãnh đạo một đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Cứ cái ai cũng "tài, đức vẹn toàn", bầu xong thì truất phế và nói họ thiếu tài đức thì càng khó chịu hơn.

Một sinh hoạt dân chủ cả thế giới đều thích thú như thế mà người khả năng sắp làm tổng thống còn đòi thay đổi thì đủ hiểu tại sao Mỹ luôn là nước dẫn đầu thế giới: không chấp nhận cái cũ tốt đẹp mà muốn thay đổi  để chọn một cái mới tốt đẹp hơn.

Friday, January 12, 2024

CHẠP MẢ

Có người cho chạp mả là tảo mộ. Tảo mộ thường nhỏ, như trong gia đình hay chi phái; chạp mả lớn hơn, như trong cả tộc. Vì sao có chạp mả? Và vì sao chỉ một số tỉnh miền trung duy trì phong tục này? Chạp mả: là “làm mới” mồ mả; con cháu dòng tộc tụ về, cúng tế và “ăn cỗ”. Khác với bên Tàu, chạp mả hay tảo mộ xảy ra vào tháng ba (âm lịch). Ở miền Trung, cụ thể là Quảng Nam, Huế…chạp mả thường xảy ra vào tháng chạp – chạp mả. “Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”. (*)

Thursday, January 11, 2024

MƯA PHÙN

Thường người ta hay gọi gió bấc sau mưa phùn thành mưa phùn gió bấc. Gió bấc hay gió Bắc thổi vào đọc trệt ra?

Chuyện đó dành cho các nhà ngữ học. Chuyện của tôi nói về mưa phùn. Ở miền   lục tỉnh chắc chắn không có mưa phùn. Ít người rõ loại mưa như bụi bay, lất phất, hạt li ti nhỏ hơn sương, và kèm theo không khí lạnh, hay rét nhẹ như cách nói đồng bào miền Bắc.

Đã nghe rét mướt luồn trong gió.

Đã vắng người sang những chuyến đò. (*)

Miền trung của tôi từng có những đợt mưa phùn gió bấc, rất đều, mỗi năm nhưng là mấy mươi năm trước khi tôi còn bé.

Có những năm, cả tháng trước và sau Tết nguyên đán, trời trắng xám từ mây xuống cảnh trên mặt đất, mọi người co ro trong áo ấm, đi lại trên con đường quê vắng vẻ, đầu cúi xuống, tránh những hạt mưa phùn lạnh lẽo va vào mặt. Nhiều người dân quê không có áo ấm len, nỉ, tấm ni lông hay chiếc áo tơi (kết bằng lá nón) là vật dụng ngăn bớt cái rét của mưa phùn.

Trên các sân trước mỗi nhà, mưa phùn thay trời, tưới chất dinh dưỡng thiên nhiên vào những luống tần ô (cải cúc), luống hành, luống tỏi hay luống ngò rí đang nở phơn phớt trắng những nụ hoa li ti. Mưa phùn làm vàng óng những bông cải trổ sớm thu hút các con bướm đủ màu rập rờn khi chúng tranh thủ mưa phùn nhỏ hạt, phất phơ bay.

Cả một cánh đồng lúa vụ mùa mạ non xanh mới bén  rễ như trắng xoá, lúc đậm lúc nhạt khi mưa phùn thổi lúc nhiều lúc ít. Trên các bờ ruộng thỉnh thoảng trẻ con chúng tôi nhặt cá, nhất là lóc con, cá nhảy bờ. Nhảy lên bờ do nước dưới ruộng quá lạnh, chúng muốn thoát bằng cú nhảy, qua ruộng khác, có khi ấm hơn theo suy nghĩ của cá. Có con rơi trên bờ. Cá nhảy bờ là thế. Không khí lạnh do mưa phùn khiến cá tê dại như lấy ra từ tủ lạnh ngăn chứa đá. Trẻ con như chúng tôi mới có thể tóm chúng rất nhiều. Hồi ấy, ruộng đồng không biết đến thuốc trừ sâu, kể cả phân hoá học, cá rất nhiều.

Khi  ở tầm 50 tuổi, năm nào tôi cũng về quê, đôi lần vào trước hay sau Tết, và lần nào tôi cũng mong thấy mưa phùn gió bấc. Mong ước của tôi thật xa vời.

Năm nay, một tháng trước Tết, mong ước của tôi thành sự thật: Mấy ngày nay, mưa phùn rất đều đặn mỗi ngày dù chưa có gió bấc. Không khí se se lạnh và lạnh hơn nhờ nhiều đợt mưa phùn, mưa những hạt bụi nước của thiên nhiên.

Gió mưa là bệnh của trời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng (**)

Nàng của tôi là nàng Bân, rét nàng Bân, không phải nàng Vân. Không hiểu tên nàng có đúng thế không nhưng tôi nhớ nàng lắm lắm.

Ghi chú: 

(*) Xuân Diệu

(**) Nguyễn Bính