Friday, November 7, 2025

RỬA CHÉN.

Tặng vợ tôi nhân ngày 8/3.

Đây là một đề tài ít thường được nhắc tới chớ đừng nói là nghiên cứu tới. Người ta quên rằng cả một phần đời con người thường dành để ngồi vào bàn ngày 3 lần, tối thiểu là 1, hoặc hai lần rửa chén. Có ăn thì phải có rửa. Rửa chén ấy. Quy luật mà.

Các nước phương tây người ta quý trọng phụ nữ nên họ có lẽ ít quan trọng ngày 8 tháng 3 như chúng ta: 364 ngày lơ là, dành một ngày “hoành tráng” tán tụng các chị lên tận trời xanh, để mà qua ngày 8/3 mọi việc “đâu vào đấy”: đàn bà, mà.

Thái độ coi khinh phụ nữ không phải chỉ người VN đâu nha. Phương Tây cũng đâu kém. Cuốn cựu ước Kitô giáo là nền tảng văn minh của họ mà mở đầu cũng coi phụ nữ chẳng nghĩa lý gì ngoài 2 cái xương sườn của người nam. Mà Thượng Đế chắc là đàn ông nên ngài hơi thiên vị: Lấy đất nặn ông Adam rồi thấy ổng thơ thẩn ra vào vườn địa đàng buồn thiu thỉu ngài mới giật mình nhớ ra: Thằng đàn ông ni hình như thiếu cái gì: đó là là “đàn bà”. Nhưng kinh thánh cũng bất công đối với phụ nữ. Thượng đế bảo “ hai ngươi ăn tất cả các trái cây trong vườn trừ cây nầy, nghe”. Đó là cây tri thức, ăn vào sẽ biết tất cả thiện, ác. Ông nội Satan cám dỗ Eva bẻ trái đó mà ăn, xong Eva lại còn dụ Adam nữa chớ . Đã hổng kiên định lập trường nghe xúi làm đại nên lúc Thượng Đế quở thì mới chỉ vào người nữ mà nói tại “bả” đó thưa Ngài, và vì nuốt nửa chừng rồi có “nghĩ lại” nên cổ của đàn ông có trái khế, trái adam là vậy, đàn bà hổng có.

Thuở khai thiên lập địa phụ nữ đã bị coi là thứ yếu huống chi bây chừ.

Cho nên rửa chén thường bị cho là “nghề” của phụ nữ. Nhưng rửa chén là hành động mà xưa nay bị xem là “đàn bà” lắm. Hổng thế mà ông bà ta lên cao dao chế giễu :

Làm trai (như tôi đây) rửa chén quét nhà.

Vợ gọi thì dạ bẩm bà có tôi.

Đấy là tui muốn “hạ thấp” sự giễu cợt xuống 1 tí chứ nguyên câu sau nó là: Vợ gọi thì dạ bẩm bà có “em”. Chồng mà phải xưng em. Mới biết ông bà ta xem việc rửa chén hó… “hèn” như thế nào.

Việt Nam ta đòi thoát Trung, ý là đòi thoát Hán, nhưng xin thưa, người Hán rộng mà uyên thâm nhất là Mr. Khổng Tử, cũng phán thế này: Người quân tử nên lánh xa việc bếp núc. Nghĩa là trong đó có việc rửa chén.

Lan man hơi nhiều giờ hãy đi vào chủ đề. Rửa chén trước hết là hành vi nhân đạo, thương người: nếu ăn cơm ngày 3 bữa, trong 70 năm, thì số lần rửa chén là 76.650 lần, mỗi lần 20 phút thì ôi thôi, thời gian dài vô tận ấy, người phụ nữ phải bỏ 1 phần đời thanh xuân của mình vào việc rửa chén. Nếu đàn ông tiếp sức 50 % công việc đó thì rửa chén không phải hành động đầy lòng nhân ái và thương người biết bao, sao? Mà nhất là thương vợ mình thì nhân ái hơn lên( nhớ đừng có thương vợ người ta).

Rửa chén thể hiện tính công bình mà lịch sử luôn đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Đàn ông là sinh vật năng thuyết bất năng hành. Lúc nào cũng hô hào và thậm chí viết luật (nữ ít được tham gia làm luật đó nha) hô hào nam nữ bình quyền chứ bảo rửa chén phụ cho vợ, cho mẹ hay cho em gái một chút thì la oai oái…anh bận xỉa răng, con bận nghe điện thoại… Bà nào nhờ chồng mà anh ta vui vẻ rửa giùm chén bát ngay tôi xin nói dứt khoát bà đó xứng cầm cờ đầu trong việc hô hào giải phóng phụ nữ. Nếu có tự do ứng cử tôi sẽ là người đi vận động cho bà ấy ứng cử vào chức thủ tướng hay là tổng thống cũng nên.

Rửa chén, thưa quí ông, cũng là một niềm vui. Cái nầy tui hổng bịa đâu. Một lần, thiền Sư Nhất Hạnh (ông này được xem như phật sống đó) trả lời trên BBC (lúc đài này còn phát thanh trên radio) rằng một trong thú vui của ngài là rửa chén. Được hỏi vì sao, ngài trả lời đại ý khi rửa chén bát, ngài vẫn hít ra thở vào rất là đều đặn, như đang ngồi thiền, nghĩ đến người ăn vui vẻ cầm lên cái chén, cái bát được sạch sẽ, thơm tho, là ngài thấy trong lòng hạnh phúc. Nói vậy thôi chứ ngài chắc là ít rửa chén lắm vì thời gian của ngài rất quý: Giảng đạo có khi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, các đệ tử ghi âm để chép thành sách.

Hơi lạc đề, bạn ạ. Quay về rửa chén đi. À, rửa chén còn là cách rèn luyện tính kỷ luật , trật tự. Cái nào trước, cái nào sau. Nào đũa nào muỗng nào soong nào chão nào chén nào bát, lộn tùng phèo một đống, giải quyết sao đây. A hà…hãy trật tự, hãy trật tự. Chén theo chén, bát theo bát, đũa theo đũa, trước sau thứ tự…ôi nó nền nếp ngay ngắn làm sao. Ai có kinh nghiệm rửa chén bát nhiều mới thấy mình càng ngày càng…ngăn nắp. Có bạn nào du lịch Mỹ (tui chưa đi) sau khi ghé thăm tòa nhà bầu dục của Obama ngồi rồi làm việc, đến quốc hội Hoa Kỳ mà hổng ghé thư viện quốc hội Hoa Kỳ thì thật là rất đáng tiếc. Khi bước vào tòa nhà mênh mông nào sách và sách bạn sẽ thấy không phải câu: “Bác Washington đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” đâu mà là câu: “Order is the first universal law” nghĩa là “trật tự là quy luật đầu tiên của tạo hóa”, ấy là rửa chén bát, bỏ vào kệ rá hoặc mang ra phơi mà hổng rớt bể cái nào chính là bạn đã làm dung cái câu mà quốc hội Mỹ nó ghi ở chỗ chúng chứa trí tuệ thế giới, đó. Oai không.

Rửa chén cũng thể hiện tính …mưu trí của mình. Có khi “dồn” hai ba bữa ăn thậm chí hai ba ngày ăn ta rửa một lần …, gọi là “cả gói” cho nó tiện. Phải “linh hoạt” như thế chứ ngày nào cũng xỏ tay vào găng mà rửa chén thì nó “tù túng” quá. Ấy cũng là một sáng kiến đó chớ. Nếu lỡ có rơi vỡ một vài cái chén đẹp thì chúng ta hãy lặng lẽ gói kỹ bỏ vào nơi kín đáo nhất, sống để dạ chết mang đi, đến Thượng Đế cũng chẳng biết huống chi vợ mình: đó là cách khôn ngoan để tránh mấy câu thịnh nộ của vợ như là” ông chỉ được cái nói chứ làm chẳng ra ôn gì, rửa có mấy cái chén mà cũng làm rơi làm bể. Chẳng qua “bả” cũng có làm bể đó chứ, bởi như tui nói 76 ngàn lần rửa trong cuộc đời mà hổng làm bể một vài chục cái bát chén hoạ là thánh. Chứng minh hùng hồn nhất là Tết nào vợ tui cũng bắt tui chở đi chợ mua thêm chí ít là mấy chục chén. Nếu không bể thì chén bát đi đâu? Đừng có mà lấn áp chồng.

Nhưng phải nói là tui hơi dại dột và hơi bốc phét nên nhiệm vụ rửa chén bây giờ “thỉnh thoảng” được chuyển giao cho tui. Trong một bữa ăn, hào hứng bởi nửa lon Sài Gòn, tôi vừa cầm chén vừa nhìn bà vợ yêu dấu đã dọn lên những món khoái khẩu, mà lỡ dại tuông ra cái câu đã học lóm của sư Nhật Hạnh: Rửa chén cũng là một niềm vui. Thế là nhanh như chớp, vợ tui nói liền, rất lý luận đúng truyền thống “Quảng Nam hay cãi” (không cãi, không phải Quảng Nam): Ông phải thực hiện được điều ông nói tui mới tin ông bởi ông đã quá nổi tiếng với nhận xét của bố là thằng này (tôi) năng thuyết bất năng hành. Con (ý nói vợ tui) mà lấy hắn là con khổ suốt đời. Có ai ác không ông già mà lại nói xấu con trai mình trước nàng dâu, nhưng cũng ác cái là bố tôi nói…đúng.

À, giỏi nói mà chẳng giỏi làm ư? Bà vợ, hãy xem nhé. (Tui thề ngầm trong bụng .Kể từ đây tôi sẽ rửa chén…suốt đời). Hên là bây giờ mới “tham gia” chuyện này chứ mấy chục năm trước lúc mới cưới mà tham gia sớm e bây giờ nhấc tay lên hổng nổi chứ đừng nói ngồi đó gõ phím mà chém gió trên mạng như bây chừ. Trừ phi mua máy rửa chén tặng vợ, còn không,  hãy thỉnh thoảng rửa chén để ngày 8/3 phụ nữ sẽ vui vì nhận ở bạn nhiều bông hoa "tươi thắm".