Sunday, October 19, 2025

MẸ, NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN.

Không phải đi học sư phạm, mẹ mới làm cô giáo. Mẹ học rất sớm không phải ở trường. Mẹ học ở nhà. Ngày xưa mẹ nghe giảng “công, dung, ngôn, hạnh”. Có thể không hiểu hết ý nghĩa nhưng mẹ là người làm việc nhiều nhất, tận tụy nhất, và hăng hái nhất. Không có con trai nào khi tuổi bắt đầu 18 mà biết rửa chén, quét nhà, trông em, phụ giúp hay thay thế cha mẹ làm việc bằng con gái. Giúp việc gia đình là hàng đầu của công, dung, ngôn, hạnh.

Làm gương bằng hành động là bài học đầu tiên mẹ dạy cho con. Không có trẻ nào thấy mẹ mình vất vả mà không ái ngại, nếu không phụ giúp mẹ mình một việc gì bé nhỏ, đỡ đần.

Khi cha cưới mẹ về, hình hài mới tượng, con trong lòng mẹ học rất nhiều điều trong cuộc sống. Chăm sóc yêu thương chồng. Thảo kính cha mẹ. Giao hoà hàng xóm, gắn kết tình máu mủ. Con học mẹ ở mỗi việc làm đầy lòng yêu thương nhân ái của người mẹ tương lai. Trong những đêm khó ngủ, mẹ lắng nghe con trằn trọc trong bụng. Con “thoi”chỗ này, con “đạp” chỗ kia. Bụng mẹ gò lên nhưng mẹ cười sung sướng: mẹ ngủ yên giấc vì bên mẹ là con, bên con là mẹ. Mẹ còn chia sẻ niềm vui ấy cho cha bên cạnh. Con học mẹ bài học nữa: biết chia sẻ.

Chín tháng mười ngày, mẹ mang nặng, và hứa hẹn “đẻ đau” nhưng mẹ vẫn sẵn sàng đón nhận. Mẹ dạy con: lòng nhẫn nại. Bụng mang dạ chửa nhưng mẹ không quên ra đồng khi mặt trời hãy còn yên giấc. Mẹ Việt Nam một nắng hai sương dạy đứa con trong bụng thấy ra sau này trong cuộc sống: làm việc không phải là nỗi khổ mà là niềm vui. Vui vì sự vất vả mang lại cho đứa con trong bụng: con có cơm ăn.

Có những điều mẹ không thể nói với chồng, với gia nương, với xóm giềng nhưng mẹ nói với con trong bụng, một mình: dạy cho con biết tìm tri kỷ.

Khi con cất tiếng khóc chào đời thì mẹ cũng khóc vì mừng: con đã sinh ra; tiếng khóc làm dịu đi cơn đau đớn; nó biến thành nụ cười khi tiếng khóc oa oa càng lúc càng mạnh mẽ của đứa con yêu dấu.

Mẹ theo dõi con không phải từng giờ mà từng giây từng phút. Mẹ dạy con chăm chỉ. Mọi người an giấc cả đêm nhưng mẹ luôn tỉnh thức. Mẹ sẽ thức dậy với con bất kỳ lúc nào con lên tiếng. Mẹ quên mọi thứ. Mẹ chỉ biết mỗi con. Mẹ sẽ không nghe tiếng xe lửa khi ngủ nhưng mẹ sẽ nghe tiếng động của con. Mẹ dạy con: tỉnh thức.

Khi con khóc quấy, có thể đòi ăn, đòi bú, đòi ẵm, đòi nũng nịu. Mẹ biết tất, con muốn gì. Mẹ dạy con sự sáng suốt không phải nhờ trí tuệ mà chính nhờ con tim: yêu thương.

Mẹ là người dạy con những câu thơ, những bài hát, những bài văn qua ca dao, qua tục ngữ , qua những câu chuyện cổ tích. Làm thơ đối với người Việt Nam còn dễ hơn ăn cơm. Từ khi trong bụng mẹ đến khi lọt lòng nằm trong nôi con đã nghe mẹ hát ru để con dễ đi vào giấc ngủ an bình. Mẹ đã dạy con: văn học.

Khi lững chững vào đời, con sẽ như mọi trẻ em khác, đi học. “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ”. Phải rồi, lạ lẫm quá, bởi vì : “ Hôm nay tôi đi học”.

Mẹ dạy con chưa đủ. Mẹ muốn con đến trường, trường học rồi trường đời. Con lớn lên và con trưởng thành. Con muốn tách khỏi mẹ nhưng mẹ không bao giờ muốn tách khỏi con. “Nhân loại vừa cười vừa tách ra khỏi quá khứ”. Mẹ thì không. Mẹ yêu quá khứ như yêu hiện tại và mẹ hy vọng vào tương lai. Có thể con không muốn mẹ can dự vào đời sống riêng tư. Có khi con không vui. Nhưng mẹ luôn luôn coi con là …con của mẹ -đứa con bé bỏng.. Mẹ muốn ôm con vào lòng như khi còn nhỏ. Nhưng không còn được nữa. Con phải vỗ cánh như chim để bay vào bầu trời rộng mở. Nhưng liệu con có bay khỏi bầu trời bao la của mẹ? Lòng mẹ còn hơn biển cả. “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình “. Nhạc sĩ Phạm Duy thiên tài còn giới hạn lòng mẹ thế sao?

Yêu con, chấp nhận tính khí con, có những đứa làm phật lòng mình, mẹ vẫn yêu; mẹ dạy cho con bài học cuối đời: bao dung.

Mẹ là người thầy đầu tiên và cũng là người dạy cuối cùng của con bằng tình yêu. Không cần con hiếu thảo, không cần con nghe lời, mẹ chỉ cần con để mẹ yêu con mà thôi.

LOA PHƯỜNG

Các bạn nóng tính chớ vội chửi bới khi chưa đọc hết bài viết về cái tên lịch sử nầy đó nghe. Thực sự phải gọi là loa ấp hay loa thôn vì số loa này ở vùng nông thôn có rất nhiều so với vùng thành phố nơi có đơn vị hành chánh gọi là phường, loa được gọi loa phường. Loa thôn , tôi sẽ gọi như vậy, vì tôi quan sát rất sớm ở nông thôn.

Sau 1975, nhất là từ năm 1977 khi hợp tác xã nông nghiệp được triển khai đều khắp ở miền Nam thì cái loa thôn  nầy gần gũi gắn bó với mọi người dân.

Ở miền Bắc thời chiến tranh, loa thôn này nghe nói rất phổ biến khi phương tiện truyền thông  radio rất hiếm không dễ ai cũng có. Chiếc loa này rất hữu ích với bà con nông thôn lẫn thành phố. Thông báo những tin tức như lãnh thóc, mua hàng phân phối, hay công việc cần thiết của hợp tác xã. Hiệu quả mọi người yêu quý nó nhất: thông báo máy bay Mỹ chuẩn bị ném bom. Không có những chiếc loa thế này, nhiều người có thể chết vì không chạy xuống hầm trú ẩn đúng lúc.

Loa  là lẽ sống, niềm tin, và nhất là "tiếng nói" chính thống của các cấp chính quyền thời đó.

Ngày nay, hơn 50 năm đất nước thống nhất, cái loa lịch sử ấy vẫn còn theo đuổi người dân nông thôn, thành thị. Các thôn  ấp ở bất kỳ nơi nào trên đất nước này đều có trang bị một đôi cái loa tùy theo vị trí và số lượng dân số hoặc địa bàn to nhỏ. Thành phố cũng như thế, chỗ nào thuận tiện đều có những cái loa bám chặt những chiếc trụ điện nặng nề muốn sụm vì  những bó dây điện thoại tổ bố. Thông tin, tuyên truyền, có cả "giáo dục", nhằm đem những cái chính quyền cho là thiết yếu đến tận người dân.

Nhưng có thực sự mọi người dân được nghe rõ, nghe đủ những chuyển tải cần thiết như vậy hay không? Đơn vị hành chính có chỗ đông dân, có chỗ ít dân. Ấp có ấp to có ấp nhỏ. Liệu có bao nhiêu cái loa cho đủ để mọi người cùng nghe?

Thường muốn nhiều người nghe trên một diện tích lớn cần loa công suất lớn. Cư dân ở gần chắc hẳn sẽ chịu không xiết mức độ  âm thanh cao như thế. Nếu vừa họ nghe thì cư dân ở xa không nghe được, chưa kể giờ phát thanh mọi người làm đủ mọi việc, không lẽ nghe có tiếng loa, mọi người phải dừng mọi việc để nghe ? Ở thành phố lớn, xe cộ qua lại nườm nượp, ồn ào, nào tiếng rao hàng, nào âm thanh các loại sinh hoạt, ai mà để ý tiếng loa.

Giờ phát thanh thường rất sớm quãng 5 giờ hoăc 5 giờ 30, dân thành phố như Sài Gòn, 7 giờ chưa chắc họ đã dậy mà có dậy cũng không nghe được, nhà đóng kín, máy lạnh phò phò, nhà này nhà kia còn không biết nhau, coi báo thấy đăng cáo phó mới biết hàng xóm có người qua đời, cuộc sống cách biệt như thế, cái loa làm sao mà kết thông  họ cho cho nổi. Hà Nội nghe nói cũng muốn đưa cái loa này theo lịch sử nhưng không biết đã làm chưa. Chắc không dễ gì vì đây là chủ trương lớn mà.

Mục đích những cái loa là để tuyên truyền thì những đài truyền hình, đài phát thanh khắp nước, qua ti vi, qua radio đã đến mọi người dân, cần chi đến những cái loa ra rả mỗi ngày cho mỏi miệng, thêm ồn ào. Còn nếu để thông báo những cái thiết yếu trong địa bàn phường, ấp thì tại sao không nhắn vào điện thoại mỗi người trong địa bàn vừa nhẹ nhàng vừa đỡ tốn kém (như tin nhắn người dân chớ đi biểu tình vừa qua).

Và điều sau hết là tại sao không thăm dò trong nhân dân hiệu quả của loa phường đến đâu, dân chúng có yêu thích nó hay không?

Ở nông thôn, (thành phố ít hơn) mỗi ngày một giờ hoặc hơn, hết tiếng nói của xã, của huyện, là đến tiếng của tỉnh, của trung ương, chưa kể có loa chèn thêm quảng cáo, người dân như  bội thực âm thanh, nhà nước tốn kém người điều hành, phát thanh, máy thu, loa phát, dây nhợ...

Mỗi lần nghe âm thanh oang oang của cái loa treo trên cao tôi nhớ đến giọng nói  êm ái của nữ phát thanh Sài Gòn trước 1975: "Xin quý vị thính giả, vui lòng vặn máy thu thanh vừa đủ nghe, để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc". Đây là nhắc nhở người nghe radio mỗi trưa hoặc quá 10 giờ tối. Cái loa radio sao to bằng cái loa phường mà cô này lại quá cẩn thận.  Mỗi ngày chúng tôi đều nghe, năm này qua năm khác, có thấy ai nhắc nhở chi đâu. Vẫn sống khỏe, nghe khỏe, có chi mô.

LOA KẸO KÉO bis.

Ít người trẻ biết bis là gì. Sau một bài hát, từ khán giả vang lên tiếng reo bis bis. Ca sĩ được mến mộ, hát hay, đó là âm thanh yêu cầu hát thêm một bài nữa. Số nhà có bis phía sau, số đó là số nhà lặp lại nhà kế bên. Bis cho loa kẹo kéo, là nói một bài nữa. Loa kéo, nhưng người hát kéo dài thời gian, hát dẽo nhẹo như kẹo kéo, loa kẹo kéo là cách gọi mỉa mai.

Về quê nhà, tôi có viết về loa kẹo kéo. Ồn ào, vô  lối, không giờ giấc, âm thanh nhức óc, đinh tai, xóm làng phải chịu tra tấn của âm thanh. Có người bào chữa, khổ cực đã từng, thiếu thốn đã lâu, dân quê cũng nên được cảm thông. Tôi thấy cũng phải. Có dịp hát hò trên loa kẹo kéo công suất lớn còn hơn loa của ngành tâm lý chiến Sài Gòn, người hát có vẻ hãnh diện dù tiếng hát của họ có thể làm trẻ con khóc thét vì chúng tưởng là sấm sét.

Vô Sài Gòn, tôi thấy cái âm thanh sững sờ ấy không phải là hiếm. Được mời đi ăn trong một khu vui chơi, thực ra là khu ăn nhậu- ở Bình Quới,  trong những chòi lá dựng trên một vùng nước lớn, có lối đi trên cầu ván đến mỗi chòi, tôi vẫn nghe tiếng hát loa kẹo kéo đè lên mặt nước, ấn người tôi xuống nước- quá ngột ngạt, quá khó thở. Tôi nóng ruột trông cho buổi gặp mặt chóng qua. Và, khi rời khỏi khu vui chơi ấy, tôi thề trong bụng, không bao giờ, tôi ghé lại đây một lần thứ hai. Tại sao, hàng chục chiếc chòi trên hồ có khách lại phải căng tai ra để nghe tiếng hát từ loa kẹo kéo? Vài trăm nghìn tiền cho mướn loa, chủ khu ăn nhậu không để ý họ sẽ mất khách không muốn ồn ào? Nhưng quái lạ, khu vui chơi vẫn đầy khách.

Tôi nghĩ, một là người Việt chịu đựng. Nghe ồn một tý nhưng được ăn nhậu trong một khu giải trí đầy sinh thái, có nước, có cây dừa, có lá sen mát mắt. Hai, cứ nghĩ một hai tiếng đồng hồ bị tra tấn âm thanh cũng chẳng hại gì. Ba, cũng hiếm nơi giải trí thanh bình, thanh lịch hơn?

Đà Nẵng, thành phố đáng sống, thì sao? Nếu tôi không sai, loa kẹo kéo cũng là đặc trưng của thành phố nổi tiếng thế giới. Dọc các con đường sôi nổi ánh đèn của thành phố, các quán nhậu không thiếu tiếng loa kẹo kéo. Oang oang. Tra tấn. Mọi người ngồi nhậu vô tư. Zô zô 100/100, ai hát cứ hát, ai hò cứ hò. Họ không hề xem trong bữa rượu, bữa ăn, bữa tiệc, dù là ở quán, chuyện trò, tâm sự, hàn huyên là cốt lõi của giao tiếp con người.

Ngay cả ở thành phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, vẫn còn những tiếng đàn, tiếng hát, tiếng la het, qua loa kẹo kéo, thì thử hỏi từ thôn quê đến đô thành, tiếng loa kẹo kéo có buông tha ai.

Nhà chức trách có biết không? Tôi không nghĩ họ không. Chẳng qua họ muốn phớt lờ. Tôi không biết là phớt lờ vì lý do gì. Tại sao, luật pháp không quy định, tự do hát loa kẹo kéo noi dong người không làm mất tự do của những ai muốn yên tĩnh? Abraham Lincoln: Mọi người có quyền tự do nhưng tự do ấy không xâm phạm tự do của người khác.

Sau mấy tháng về quê, thăm Hội An, về Đà Nẵng, rồi ra Mũi Né, tiếng loa kẹo kéo vẫn bám theo tôi- như là định mệnh. Cả nước này, kể cả miền Bắc, hai chục năm nay tôi chưa ra lại, định mệnh có phải chỉ riêng tôi- LOA KẸO KÉO?

TRIỆU NGƯỜI VUI, KHÔNG TRIỆU NGƯỜI BUỒN?

Thưa các bạn , nhân lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước ,tôi muốn bày tỏ đôi điều nhận thức của tôi về cuộc chiến tranh đã xảy ra trên đất nước ta trong giai đoạn lịch sử 1945 -1975.

Vì tôi sẽ viết rất ngắn gọn nên không thể lý giải  đầy đủ ,mong các bạn thông cảm .

- Về cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối 1945 Pháp trở lại xâm lược VN .Mặc dù nước Pháp đã bị suy yếu sau Thế chiến 2 nhưng so với nước VNDCCH vừa ra đời thì cuộc chiến này ban đầu như trứng chọi với đá .Về phía người Việt chỉ có lực lượng của Hồ Chí Minh là có thể chống lại Pháp còn những người đối lập kể cả cựu hoàng Bảo Đại đều không có thế lực .Ngoài sự phát động sức mạnh toàn dân ,lúc này để đánh thắng quân Pháp tất nhiên HCM và đảng của ông phải nhờ viện trợ từ TQ .Với chiến thắng Điện Biên Phủ của VN ,nước Pháp đã thừa nhận sự thất bại và phải rút quân. Tuy nhiên ngay từ khi ấy ( 1954 ) nước Mỹ đã lăm le can thiệp vào VN .TQ ( và cả Liên xô ) với âm mưu gì đó họ đã buộc chính phủ HCM ký hiệp định Giơ ne vơ.

Về cuộc chiến 1954-1975 :

Vừa là nội chiến vừa là chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống Mỹ xâm lược.

Lịch sử VN nội chiến triền miên .Thời kỳ Nam - Bắc triều nhà Hậu Lê ( ở Thanh Hóa ) đánh nhau với nhà Mạc ( ở Thăng Long ). Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh ,quân chúa Trịnh đánh nhau với quân chúa Nguyễn kéo dài mấy trăm năm .Đến nay hậu thế cũng không cần phân giải Trịnh - Nguyễn ai đúng ai sai .Lịch sử là như vậy.

Cho nên lực lượng của Hồ Chí Minh ( ở cả hai miền ) đánh nhau với lực lượng VNCH từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu xảy ra là không tránh khỏi ,tương tự như mấy TK Trịnh -Nguyễn phân tranh .Ai mạnh ,ai tài thì người ấy thắng .Không có gì phải bàn nhiều.

Vấn đề Mỹ và miền Nam .

Vì sao Mỹ nhảy vào miền Nam ?

Ở đây có vấn đề ý thức hệ .Mỹ sợ cộng sản chiếm miền Nam rồi chiếm cả ĐNA.

Quân đội Mỹ đã chiếm đóng miền Nam ,khi đông nhất lên tới 500 ngàn quân với tất cả mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất ,chi phí đến ngàn tỷ đô la  .

Ông Ngô Đình Diệm không muốn quân đội Mỹ vào, không mời quân Mỹ vào. CIA  lật đổ  ông Diệm để dựng lên chính quyền quân sự thân Mỹ .

Phía VNDCCH nói Mỹ xâm lược là không sai .Cuộc chiến 1954 -1975 nếu chỉ là nội chiến giữa VNDCCH và VNCH thì sẽ không ác liệt đến thế .Chính vì phải làm cuộc chiến tranh với siêu cường số 1 thế giới nên VN mới phải chịu vô vàn hy sinh mà tôi không kể ra đây . Người VN đã phải đánh đổi để có một đất nước hòa bình thống nhất hôm nay bằng " núi xương sông máu " .Nhưng nếu không " đánh cho Mỹ cút ,đánh cho ngụy nhào " ( HCM ) thì hàng trăm năm nữa cũng chưa có đất nước thống nhất .

Bây giờ vì tình hình cần cho phát triển đất nước ,vì cái thế mình chưa đủ mạnh ,vì sự hữu hảo mà VN và Hoa Kỳ đã có quan hệ ngoại giao cấp chiến lược toàn diện .Tôi tin đến một ngày nào đó người ta sẽ lật lại sự việc hàng triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học của nước Mỹ đã dội xuống đất nước bé nhỏ này ?

Bao nhiêu người Việt đã bị giết vì bom đạn Mỹ trong đó có chị gái tôi - bà Bùi Bích Lựu giáo viên ở Hải Phòng .

VN đã chiến thắng nên có quyền kỷ niệm chiến thắng .Họ đã đánh nhau với Mỹ ,họ có quyền nói đến đối phương .

Tôi yêu nước Mỹ ở nền tự do dân chủ ,ở sự phát triển văn minh hiện đại của họ .Nhưng tôi phê phán chính quyền Mỹ khi họ mang bom đạn dội xuống VN , Apganistan ,I rắc ,Syria và nhiều nơi khác trên thế giới .

Tôi biết nhiều bạn có quan điểm khác với tôi ,điều đó bình thường .Tôi không theo đảng phái nào cả ,với chính trị tôi có góc nhìn của cá nhân tôi.

Facebook Bùi Công Tự

                         ....................................***.....................................

Nguyễn Long Chiến: xin "Nói với người anh em".

Mỹ xâm lược VN? VN đem quân qua Miên là xâm lược? Vậy, khi Mỹ đem quân qua Nam Triều Tiên, họ có xâm lược không?

Một thực tế là miền Bắc đánh miền Nam. Hà Nội thắng Sài Gòn.

Những người bại trận và thân nhân họ được đối xử thế nào? Mỗi lần Bắc mừng thì Nam không vui. Đó là sự thật. Võ Văn Kiệt công nhận điều đó. Nếu vì vui mà gây mất hòa giải để hòa hợp, thì vui làm gì? Bắc Nam không phải là nhà vì Nam là "ngụy" ? Quân đội Nam Triều Tiên là "ngụy" sao?

Có nhất thiết chiến tranh mới thống nhất? Nước Đức thì sao? Họ chỉ cần đạp bức tường Bá Linh là có thống nhất. Còn chúng ta?

Mỹ thả vào lãnh thổ VN số bom gấp ba lần họ ném xuống châu Âu đệ nhị thế chiến. Vì sao? Nếu miền Bắc không theo cộng sản dưới bóng cờ HCM, không đem quân vào giải phóng miền Nam, liệu người Mỹ có gây ra cuộc chiến tranh thảm khốc và tàn phá ghê gớm đất nước ta như thế không?

Vui chiến thắng ư? Hàng triệu người miền Bắc, hàng triệu người miền Nam đổ máu trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ có làm cho người ta vui được không? mừng chiến thắng vì sao người ta không thể hiện sự bao dung? "Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".

Tất nhiên quý vị vui nhưng hàng triệu người miền Nam và thân nhân con cái họ làm sao vui nổi. Vết thương rỉ máu, năm nào quý vị cũng xới lên niềm vui trên nỗi buồn của đồng bào, niềm vui ấy trọn vẹn không?

Người ta sẽ vui nếu cuộc sống hôm nay, người dân được học hành - từ tiểu học lên đại học- miễn phí; đến bịnh viện không phải mất tiền, như chế độ quý vị đánh sập đã làm, thì ai cần gì luyến tiếc quá khứ?

Nếu Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn, liệu có Samsung, có Huyndai không? Và sau 50 năm giải phóng, đất nước chúng ta đạt được gì? Hay chỉ làm thuê và gia công? So sánh hai thể chế - miền Bắc và miền Nam- không phải là quan trọng. Cái quan trọng là, sau nửa thế kỷ, người VN thực sự hòa giải chưa? Thực sự thống nhất chưa?

Có thống nhất mới có sức mạnh. Thế hệ tiếp nối con người VNCH ở nước ngoài là thế hệ thành công. Quý vị đã làm cái gì để họ thật sự là "núm ruột ngàn dặm"? Nếu có lòng bao dung và văn minh như những người Nam và Bắc Mỹ sau 4 năm nội chiến, đất nước VN chúng ta không phải ỳ ạch nay đổi mai thay. Vui trên nỗi buồn của người khác, người anh em, người ruột thịt, có phải là niềm vui trọn vẹn không?

Vui mà gây chia rẽ, vui ấy có ích lợi gì cho dân tộc, cho đất nước? Hãy hiểu cuộc chiến tranh Việt Nam. Hãy hiểu vì sao chúng ta trượt vào chảo lửa. Và hiểu ý đố của các cường quốc (Trung Quốc, Liên Xô Mỹ, Pháp) để người Việt không phải hận thù vì quá khứ. Tại sao chúng ta khép lại quá khứ và mở ra tương lai với Tàu, với Pháp, với Mỹ mà chúng ta không khép lại quá khứ và mở ra tương lai với người miền Nam?

Chỉ có lòng bao dung và sự sáng suốt mới làm cho chúng ta không còn phải say sưa chiến thắng mà quên đi máu huyết Bắc Nam. Rất hiếm người như ông Dương Quốc Chính. Ông là người miền Bắc hiểu người miền Nam. Hiểu nhau sẽ dễ dàng bao dung nhau. Niềm vui chiến thắng cao ngút làm người ta quên nhìn lại, bên mình, có  người đau khổ mỗi khi nhắc đến 30 tháng 4.

Cuộc chiến đã qua. Hãy cho nó chấm dứt và đưa nó vào lịch sử. Hòa giải và hòa hợp là sức mạnh chứ không phải mãi mãi ngợi ca chiến thắng.

.

.

Thi thoảng cũng nên "bao đồng" một tí.

Tôi tự nghĩ như vậy khi đề cập những chuyện "trên trời, dưới đất" rồi " vĩ mô, vi mô".

"Bao đồng" hôm nay là chuyện bầu cử...Trung ương Đảng(viết hoa vì VN chỉ 1 đảng cầm quyền).

Có hơn 200 vị, đã được quy hoạch, sẽ thay mặt 95 triệu dân điều hành đất nước.

Sướng khổ chi dân ta cũng nhờ vào các vị.

Chuyện nay nhớ chuyện xưa.

Thời Việt Minh, phong trào chống Pháp mạnh mẽ và lan khắp cả nước.

Ở quê tôi, những người đầu tiên theo lời hiệu triệu của cụ Hồ là những thầy dạy học.

Họ là thành phần "trí thức" thời đó ở nông thôn.

Trí thức vì dân hầu hết mù chữ, họ đã có bằng đíp lôm, viết và nói tiếng Tây như gió.

Vùng quê chia nhiều huyện, các ông trưởng huyện đều là thầy giáo.

Thầy giáo thường xuất thân từ những gia đình giàu có, có khi là địa chủ, vì nghèo thì ăn chưa no, lấy tiền đâu đi học, phải đi xa tít ra Hội An hay Huế (đi bộ).

Tại sao lãnh đạo không phải là bần cố nông, giai cấp cách mạng nhất, tôi hỏi cha tôi, cũng là đảng viên Việt Minh.

"Họ có học đâu". Cha tôi trả lời. "Giỏi mới lãnh đạo chớ". Ý ông nói giỏi là "có học".

Ông giải thích thêm, hồi đó trí thức theo VM nhiều là nhờ lời kêu gọi của cụ Hồ "cầu người tài các làng xã ra giúp nước".

Từ quần chúng nhân dân xuất phát ra những người ưu tú theo "cách mạng".

Năm 1954, Pháp thua nặng trận Điện Biên Phủ, rút về nước.

Những người "ưu tú" trong hàng ngũ Việt Minh trở thành những lãnh đạo ưu tú ở Hà Nội.

Tôi nói ưu tú là có cơ sở luận lý.

Chỉ một nhóm người như ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng...cũng làm cho đội quân hùng mạnh nhất thế giới, chưa hề thất bại ở bất cứ chiến trường nào trên trái đất này, phải "chào thua" sau 1969, bằng cách "Việt Nam hóa chiến tranh".

Những nhân vật chính trị này vì sao tài ba như thế?

Họ tài ba nhờ "ngoi lên" từ quần chúng nhân dân.

Chính quần chúng nhân dân đã " cơ cấu", và "quy hoạch" họ.

Bây giờ ta có thể quay lại chuyện " bao đồng" nêu ra ở đầu bài.

Hơn 200 vị ưu tú, xuất sắc, sắp dẫn dắt 95 triệu dân đi đến giàu mạnh, dân chủ, văn minh, được chọn lựa từ quần chúng nhân dân hay  từ mấy triệu đảng viên?

Câu hỏi không cần trả lời.

Do hoàn cảnh lịch sử, nước ta đi theo chủ thuyết không chấp nhận đa đảng, đa nguyên, vì sự "ổn định chính trị".

Cũng có thể hiểu được.

VNCH có chế độ đa đảng.

Tôi còn thanh niên nhưng cũng nhận thấy hoạt động chính trị lúc ấy ở Sài Gòn thật "rối bời" vì đa đảng.

Có thể do chiến tranh, có thể do dân chúng chưa thật sự làm quen với quá nhiều đối lập, chống báng nhau ngay ở nghị trường (là hạ viện và thượng viện, tức quốc hội).

Ngay cả một linh mục, ông Nguyễn Hữu Thanh, nhà thờ Tân Sa Châu (không nhớ rõ lắm) bắt loa chửi ngày đêm tổng thống Nguyễn Văn Thiệu...tham nhũng, nhưng đố có cảnh sát đến bắt tù.

Còn học sinh, sinh viên ủng hộ Phật giáo đấu tranh ở miền Trung thì xuống đường liên tục đả đảo "Thiệu, Kỳ, Có" là ba ông lớn nhất VNCH năm 1966, chả ai bị bắt nhốt, trừ những thành phần Việt cộng trà trộn trong phong trào đấu tranh của họ.

Điều kiện hiện nay không cho phép "đối lập", nhưng người dân không đảng, họ không được quyền tham gia vào điều hành đất nước?

Thời cụ Hồ có nhiều vị bộ trưởng không đảng mà.

Ở TQ, thời Chu Dung Cơ làm thủ tướng,  có 2 vị bộ trưởng không đảng (bộ y tế và khoa học, gì đó) một là Hoa kiều quốc tịch Đức, một cũng Hoa kiều quốc tịch Mỹ.

Những vị ưu tú chỉ có trong đảng, trong nhân dân có không?

Trong những Việt kiều (máu của máu VN, thịt của thịt VN, ý của thủ tướng Phan Văn Khải) có ai ưu tú không?

Chuyện "bao đồng" của tôi đi quá xa, thôi, xin ngưng tại đây, với câu hỏi:

Những vị tiền bối cộng sản có tên ở trên - tôi nêu giả sử -  được "cơ cấu", "qui hoạch" như bây giờ, liệu họ có tài ba, xuất sắc dẫn dắt quần chúng đánh bại Pháp, rồi Mỹ trong 2 cuộc chiến tranh đẫm máu vừa qua hay không?

MÙI LÚA CHÍN

Hạt cơm chúng ta ăn mỗi ngày là từ hạt lúa. Người ta nói chuối chín, mít chín, ổi chín. Ít ai nói lúa chín. Cùng lắm là câu “lúa chín  cúi  đầu”. Chín trong ý nghĩa hoàn bích, trọn vẹn, đủ đầy. Người nông dân biết lúa chín. Họ biết mùi lúa chín. Không như tôi, họ cảm nhận mà không nói về mùi lúa chín. Cuộc đời họ, cuộc đời cây lúa, tuy hai mà một và tuy một mà hai.

Mùi lúa chín không hẳn là lúa mẩy hạt, sắp thu hoạch. Mùi lúa khi bông lúa mãn khai như mùi của người mẹ trẻ sắp sinh con. Mùi thiêng liêng tình mẹ. Đi qua những cánh đồng lúa bông bắt đầu nhú, gọi là trổ đòng, mùi lúa bắt đầu chín. Nếu để ý, chúng ta sẽ cảm nhận, lúa có những giai đoạn, có mùi thơm khác nhau.

Khi mạ cắm xuống đồng – ngày xưa- hay lúa gieo cao chừng một gang tay- như ngày nay- lúa có mùi mạ non. Mạ non là những cây lúa trẻ, có tên gọi nữa là má. Bắt má: gieo hạt xuống đất cho lúa nẩy mầm. Nhổ má khi đủ tuổi đặt xuống đồng. Mạ, má...Tại sao lúa con lại có tên của mẹ? Cây lúa là lẽ sống con người. Má, Mạ, Mẹ là chỗ sinh ra con người. Mạ non. Nhìn cánh đồng toàn mạ non, trong nắng mai, hay buổi chiều tà, gió làm gợn những con sóng mạ non. Nếu có sự mềm mại thì đó là sự mềm mại của mạ non. Mùi mạ non như mùi tóc của mẹ. Thoang thoảng, dìu dịu, nhè nhẹ. Tôi không thêu dệt. Quý vị hãy vui lòng bỏ ít thời gian đi qua vùng mạ non. Cái mùi tôi tả sẽ không bằng cái mùi quý vị cảm nhận.

Khi cây lúa chuyển qua thời phát triển, người nông dân gọi là lúa đương thì con gái. Gái đương thì xinh đẹp bao nhiêu thì cây lúa đương thì đẹp đẽ bấy nhiêu. Cây mạ non trở thành cô con gái. Lúc này, cây lúa cao như sợ không kịp cao. Thế là một mùi hương toát ra từ lúa đương thì. Mùi hương của người con gái đi vào tuổi xuân thì. Cây lúa là như thế.

Khi làm đòng, cây lúa như cô gái có chồng, bụng lúa tròn mẩy. Lúa mượt mà như da thịt người con gái hình thành một hài nhi trong dạ. Lúc này, lúa không tiết ra mùi hương. Lúa dành trọn hương hoa cho những hạt bông lúa tượng hình. “ Lúa chiêm lấp ló bên bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Khi khí trời tràn ngập, có mưa, có dông, lúa bung bông như người khai hoa nở nhụy.

Lúc này lúa sẽ có mùi như người mẹ vừa sinh con. Mồ hôi và sữa mẹ. Mùi của lúa trỗ bông. Từ đây, khi hạt bắt đầu tượng sữa, một chất lỏng trắng đục hình thành trong từng hạt lúa. Rồi lúa ngậm sữa mỗi ngày nhờ ánh sáng, nhờ khí trời, nhờ nuôi dưỡng của đất, tưới tắm của nước, những hạt lúa tròn trịa, giai đoạn mấy hạt. Lúc này, lúa có mùi không? Thưa có. Mùi lúa chín. Chiều nay, đi qua những cánh đồng, trên con đường quanh co – sao quê hương tôi, con đường luôn quanh co- tôi ngửi ra mùa lúa chín. Mấy chục năm trước, tôi không để ý, lúa chín lại có mùi như thế. Tuy không nhớ nhưng tôi thấy mùi lúa chín, nó quen thân quá, nó gần gũi quá, nó như là tuổi thơ của tôi.

Mùi lúa chín không giống mùi rạ- cây lúa đã cho hạt, phơi đầy đồng. Mùi lúa chín không như mùi rạ đốt đồng. Mùi lúa chín không như mùi mạ non. Nó là mùi của sự sống. Mùi của tương lai. Không có mùi lúa chín sẽ không có cơm ăn mỗi ngày. Mùi lúa chín không thơm như hoa hồng, không dịu như hoa lài, không nồng nàn như hoa ngọc lan. Mùi lúa chín chất phát, đơn sơ và giản dị.

Không hẳn là người từ vùng lúa mà tôi ca ngợi mùi lúa. Nhưng mỗi lần về quê vào mùa ruộng đồng phủ một màu xanh mướt, hai bên đường quê, kéo dài ngút mắt, tôi cảm nhận mùi cây lúa, từ khi còn non cho tới trưởng thành. Ngất ngây trong không gian thoang thoảng mùi lúa chín, tôi tự hỏi, mùi lúa có phải là mùi quê hương?