Tuesday, February 13, 2024

CHI BẰNG HỌC

Cách đây gần cả trăm năm, cụ Phan Chu Trinh khuyên dân mình như thế. Thời đại “thông minh” ngày nay mọi cái đã có computer, học lại càng quan trọng. Học để điều khiển máy, không học máy sẽ “điều khiển” mình.

Máy đang “điều khiển” quá nhiều người trên mạng rồi đó, điển hình trong vụ Đồng Tâm. Người ta đọc được suy nghĩ của nhau trước vụ việc đau lòng này. Nổi bật nhất là những lời cay đắng chống báng nhau, kịch liệt, “máu lửa”, sắt đá chưa từng thấy. Thế giới ảo nhưng cho chúng ta biết người quan tâm VN đang chia “hai phe”: vinh danh và phỉ báng một cụ già 84 tuổi, “đầu dây múi nhợ” khởi sự từ 2017.

Người dân, ngay cả lực lượng truyền thông khổng lồ, trở thành những tòa án, đang ra những “phán quyết như đinh đóng cột” khắp nơi; phán quyết nóng đến độ chỉ mấy ngày nữa là Tết, không khí mùa xuân đang về không dễ gì dịu bớt.

Mọi “phán quyết” đều thể hiện “tự do ngôn luận” dù trong không gian ảo. “Thế trận” tôi đoán đang nghiêng hẳn về người dân “không được phép làm báo tư nhân”. Vì sao? Vì đạo lý Việt Nam cả ngàn năm nay, người yếu được bênh vực chứ không phải người mạnh. Ai mạnh ở đây tôi không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu (nhưng không dám nói bởi họ…đang mạnh).

Bây giờ, cần bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, dựa vào “triết lý” KHÔNG CHI BẰNG HỌC, chứ không phải KHÔNG CHI BẰNG SỨC MẠNH.

Đồng Tâm là vụ việc tầm vóc nhỏ nhưng gây tác động lớn: nó đang gây sự chia rẽ sâu sắc trong lòng dân Việt, khích động lòng thù hận chất chứa ngày càng lớn hơn, đẩy người Việt chia hai “chiến tuyến”: kẻ phù thịnh (bên thắng cuộc), người bênh suy (bên thua cuộc).

Nếu người ta chịu khó đọc lịch sử, họ sẽ thấy mọi việc xảy ra đều theo một quy luật: thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, không bao giờ “thịnh” mãi mãi và không bao giờ “suy” mãi mãi. Nay đúng biết đâu mai sẽ sai (mấy chục năm nay có rồi): người ta sẽ cân nhắc, suy nghĩ, khi đưa ra những “phán quyết”, ở đây là về thảm kịch Đồng Tâm, dù hiện nay kẻ phù “thịnh” đang hể hả, người bênh “suy” đang tức tối.

Vua Quang Trung lúc thắng thế, vinh quang nhờ chiến thắng quân Thanh, đã cho đào mộ các vị chúa Nguyễn ở Huế, đổ xuống sông, nhằm tuyệt diệt Nguyễn Ánh, một cái gai mà hoàng đế năm lần bảy lượt, lao tâm khổ tứ, không tiêu diệt được. Nếu thời ấy có dư luận viên, hay người phù thịnh, và có internet, chắc chắn các comments “chửi bới thế lực thù địch”, Big Data (dữ liệu khổng lồ) hẳn sẽ không còn chỗ chứa.

Nhưng chừng hơn một thập kỷ sau, khi vua con thất trận, đến lượt mồ vua cha Quang Trung bị đào lên, đầu đem giam vào ngục tối cho lính đái vào, thân bị ném xuống sông. Lúc này trên internet hay facebook, số người theo Gia Long (trong đó chắc chắn có người trước từng theo anh hùng Nguyễn Huệ) có những bài phân tích sắc sảo, họ sẽ gọi Quang Trung là ngụy, giặc, là phản động.

Nhưng người khai sinh ra triều đại nhà Nguyễn kéo dài hàng mấy trăm năm, thống nhất sơn hà, có con trai Minh Mạng, người mở cõi VN rộng nhất trong lịch sử, sau đó bị các facebookers “cách mạng” gọi là thằng “cõng rắn cắn gà nhà” hay “rước voi về giày mả tổ”. Tên tuổi vị vua “tội nghiệp” này không hề được coi trọng, thậm chí còn thua “đàn bà”, Gia Long gỡ xuống thay bằng tên Nguyễn Thị Minh Khai (tôi nhắc tới một ngôi trường ở Sài Gòn).

Thế sự đổi thay từ “sai” thành “đúng”, từ đúng thành sai, từ bạn sang thù, từ thù sang bạn, từ chính nghĩa thành ra ngụy, từ ngụy thành chính nghĩa…trên đất nước vặn mình “cong queo” (hình chữ S này) không phải sẽ chấm dứt ở thời đại "chưa từng có trước đây". Lịch sử luôn luôn là lịch sử tiến hóa.

Nếu có chút CHI BẰNG HỌC của cụ Phan Châu Trinh, sự vụ Đồng Tâm sẽ được nhìn bằng con mắt “biện chứng” hơn, bình tĩnh hơn, và bao dung hơn: hãy coi sự cố đau thương “4 người chết” (và sự mất mát thân nhân của bốn gia đình người bị nạn, cùng những người đang bị tù tội, có kẻ chắc bị tử hình) là một kinh nghiệm xương máu, để giải quyết vấn đề cốt lõi gây ra sự cố đau lòng trong những ngày giáp tết: sở hữu đất đai, một vấn nạn đè nặng người dân cả nước, trong tương lai phải được định nghĩa lại, không còn "sở hữu toàn dân", tiếng kêu than về mất nhà mất đất ngày càng ai oán sẽ không còn nữa.

Đến đây, “chi bằng học” lời Nguyễn Trãi: “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, “lấy chí nhân thay cường bạo”,

Phan Châu Trinh là ngôi sao lẻ loi, cô đơn, trên bầu trời chính trị VN hiện đại, lu mờ trước nhiều ngôi sao khác, lời mộc mạc CHI BẰNG HỌC của ông không những chẳng ai nghe mà còn chìm lẫn vào bóng tối để nhường bầu trời sáng rực rỡ cho các vinh quang khác đang chói lói ở Việt Nam…

AI LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO VIỆT NAM NĂM 2021?

(Who will lead Vietnam in 2021?)

Nền chính trị Việt Nam chuyển qua kín kẽ như thông lệ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự trong ban bí thư đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì đổi mới đảng, một công việc hoàn toàn có tính cách nội bộ. Bước vào năm 2019, ông Trọng quản chặt bộ Công an vốn ì ạch (sprawling), các chiến dịch chống tham nhũng, cất nhắc “cán bộ chủ chốt gương mẫu” khiến ông ta nắm vững kịch bản chuyển giao quyền lực vào năm 2021. Sang năm 2020, mọi chuyện sẽ không khác mấy.

Trong rất nhiều phát ngôn của các quan chức Việt Nam giữa các kỳ đại hội, cả bên đảng lẫn bên chính phủ đều vững bước theo những cải tổ của ông Trọng. Nếu có còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên hồ hởi trong những năm kỷ cương buông lỏng, tư tưởng chống đối được chấp nhận và cơ hội kiếm chác nhiều cho lợi ích cá nhân, thì họ vẫn không mạnh nữa, và đang ra sức lấy lòng nhau.

Các nhà quan sát cố sức tìm tòi xem ai sẽ nắm những vị trí chủ chốt trong một đảng toàn quyền ở đại hội 13, tổ chức vào tháng giêng năm 2021. Năm năm trước, những người ủng hộ cựu thủ tướng và các đối thủ ông ta từng đả kích nhau trên không gian mạng. Tuy nhiên, năm 2019, chiến dịch đua tranh vào các vị trí chủ chốt không còn nóng bỏng, diễn ra kín đáo, chẳng chừa chỗ cho cơn cuồng bàn luận, đồn đoán trên truyền thông xã hội nữa.

Trước, có người nói rằng ông Trọng sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Tuy nhiên, cơn đột quỵ bất ngờ khiến ông nhập viện vào cuối tháng 4, dù xuất hiện trước công chúng một tháng sau đó, dáng đi của ông có vẻ hơi yếu. Chuyến công du dự định qua Hoa Kỳ để phát biểu trước đại hội đồng Liên hiệp quốc, và gặp tổng thống Mỹ Donald Trump bị bãi bỏ. Điều đó làm người ta cho rằng vị tổng bí thư 75 tuổi sẽ rời chức vụ (tháng 10 năm ngoái kiêm luôn chủ tịch nước) vào lúc diễn ra hoặc trước đại hội đảng.

Có một vài người rõ ràng dự kiến sẽ thay thế hai chức vụ ông Trọng bây giờ đang nắm giữ.

Nếu ông Trọng không làm thêm một nhiệm kỳ nữa, Trần Quốc Vượng hầu như chắc chắn sẽ là lựa chọn của ông Trọng lên chức tổng bí thư. Ông Vượng 66 tuổi, chưa từng nắm chức vụ nào bên chính quyền. Thay vào đó, ông thăng tiến từ trong ban bí thư trung ương đảng. Với vị trí đứng đầu ban bí thư và là người phụ trách chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, ông Vượng là người sát cánh quan trọng nhất của tổng bí thư.

Phạm Minh Chính, một người khác trong đảng, có vẻ là chọn lựa tốt để nắm giữ các vị trí chủ chốt của chế độ. Với cương vị trưởng ban tổ chức trung ương, ông Chính đang đi đầu trong việc tìm kiếm “cán bộ tài, đức”, mà nhiều gương mặt mới nổi trong ủy ban trung ương đảng có lẽ sẽ xem ông như là ân nhân của họ. Trẻ hơn ở tuổi 61, với cương vị ở cấp cơ sở nhiều hơn ông Vượng, ông Chính thăng tiến trong đội ngũ công an trước khi làm bí thư tỉnh và sau đó là nằm vào ban bí thư trung ương.

Cơ hội cho Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Xuân Phúc để thăng tiến đã gia tăng vì sức khỏe (hay sức mạnh? Vigour: có nghĩa là sức mạnh, sức khỏe) của ông Trọng giảm đi. (Nguyen Thi Kim Ngan and Nguyen Xuan Phuc’s chances for advancement have also increased as Trong’s vigour has waned)

Bà Ngân làm việc có năng lực trong các vai trò ở quốc hội, nhờ đó bà vào được bộ chính trị, hiện là chủ tịch quốc hội. Bà có thể hy vọng phục vụ vai trò phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch nước.

Nếu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vận động mạnh mẽ, có lẽ ông ta sẽ theo bước ông Trọng để lãnh đạo đảng. Chính quyền của ông tương đối không có tì vết, nền kinh tế đang bùng phát. Ông Phúc là điểm hội tụ rõ ràng cho các nhà đại doanh nghiệp (business barons) và những người muốn giới hạn (limit) ảnh hưởng (sway) của đảng trong chính sách kinh tế và xã hội.

Cho đến năm 2006, Nguyễn Xuân Phúc là một quan chức chưa nổi bật ở miền Trung. Được chọn để giúp việc quản lý cho văn phòng thủ tướng thời ấy ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc làm việc hiệu quả đến nỗi được đề bạt làm chánh văn phòng đầu tiên của phủ thủ tướng, sau đó làm phó thủ tướng phụ trách nội chính. Công việc khá tốt của ông trong các chức vụ này, và cách tránh bị đánh đồng do quá gần với ông Nguyễn Tấn Dũng, dường như giúp ông trở nên một sự chọn lựa với đồng thuận cao, để nắm chính phủ khi Nguyễn Tấn Dũng buộc phải về vườn năm 2016.

Nay ở tuổi 65, ông Phúc có thể hy vọng sự phản ứng trong nội bộ đảng đối với việc chú trọng quá nặng vào tư tưởng giáo điều (dogma) hiện nay – hậu quả sẽ ảnh hưởng đến các chính sách - có thể là lực đẩy cho ông hơn ông Vượng trong việc nắm giữ vị trí cao nhất Việt Nam.

Nền kinh tế phát triển gần 7% GDP trở lại trong năm 2019. Việt Nam được ở vị trí thuận lợi như là nơi sản xuất thay thế cho các thiết bị kỹ thuật cao và các hàng hóa phục vụ cá nhân chất lượng cao khi các quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt. Bây giờ, trước khi lực lượng lao động sẽ già đi, chính quyền-đảng (party-state) đang gặp thách thức phải biến những lợi thế cạnh tranh tạm thời trở thành thắng lợi vĩnh viễn.

Một loạt vấn đề đang kêu cứu cần để tâm và chú ý sát sao. Như hầu hết các quốc gia, Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng trong quản lý môi trường gây hậu họa khôn lường chất lượng không khí vào mùa thu năm nay. Trường học chất lượng và hệ thống chăm sóc y tế từng một thời là niềm hãnh diện của một Việt Nam XHCN hiện là những cơ sở chỉ những người trả nhiều tiền mới được phục vụ tốt. Nông dân vẫn chưa có quyền sở hữu mảnh đất họ đang canh tác. Hố ngăn cách giữa kẻ có của ăn của để với người nghèo rớt mồng tơi đang ngày càng mở rộng. (The gulf between the haves and have nots continues to widen).

Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Việt Nam có thể đang vượt qua khó khăn. Nạn tham nhũng tràn lan, hầu như mọi cấp, là một trở ngại to lớn cho sự phát triển quốc gia. Ở Việt Nam cũng như các nước, các chiến dịch ưu tiên cho một chính quyền liêm khiết thường sẽ hết động lực khi có vài quan chức bị trừng phạt để làm gương, cảnh cáo cho những người còn lại. Nhưng cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng đang không ngừng mở ra khi ông tuyên bố ”sẽ làm một cách quyết liệt, bền bỉ, liên tục, không có vùng cấm nào trong đảng”. Hàng chục quan chức cấp cao đã bị truy tố về tội tham nhũng, nhiều quan chức nữa đang bị điều tra, và có thể tin rằng hệ quả tác động sẽ còn kéo dài.

Ảnh trên báo: Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Tác giả: David Brown, California, nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, từng trải Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Bài trên East Asia Forum, ngày 16 tháng 1 năm 2020. Nguyễn Long Chiến dịch.

GIỮA ĐƯỜNG THẤY CHUYỆN BẤT BÌNH

Trong một bài phân tích trên Facebook của giáo sư Mạc Văn Trang:

(Trích) “TS Trần Đăng Trung, giảng viên ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội kêu gọi thành lập “Mặt trận liên hiệp chống phản động trên lĩnh vực học thuật".

TS Trần Đăng Trung,

Vị TS này viết: “Như viết rất rõ ở các tút trước, tôi nghi ngờ và gần như chắc chắn đến 95% rằng mình đã phát hiện ra một “ổ phản động” tình báo, gián điệp xuyên quốc gia đội lốt “học thuật” đang ngày đêm chống phá các cơ sở học thuật, giáo dục chính thống của nước ta”. ”Bất kể chúng là ai, dù đang giữ trọng trách như hiệu trưởng, hiệu phó, viện trưởng, viện phó, tổng biên tập, chủ tịch hội… dù có học vị cao như giáo sư, tiến sĩ, văn nghệ sĩ lớn… chúng ta cũng đều phải quán triệt tinh thần thẳng tay tận diệt, phải trừ tiệt cái “nọc độc” phản động chữ nghĩa trên toàn bộ lãnh thổ đất nước này từ Bắc chí Nam. “...

“Phương châm của chúng tôi là: thà diệt thừa còn hơn bỏ sót”!

“Chúng ta có thể sẽ phải đuổi việc một nửa Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, thậm chí tuyệt diệt nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu khác; nhưng cái giá đó còn vẫn là quá rẻ so với việc mất chế độ được dựng lên bởi máu xương của hàng triệu triệu người con đất Việt.”

...https://www.facebook.com/7052.../posts/10158030220126302/…) (Hết trích).

Tôi mạn phép giáo sư Mạc Văn Trang, xin hầu chuyện tiếp cùng tiến sĩ Trần Đăng Trung:

- Căn cứ vào cơ sở nào, anh kết luận “gần như chắc chắn, 95% ‘ổ phản động’ tình báo, gián điệp xuyên quốc gia đội lốt ‘học thuật’ đang ngày đêm chống phá? Là tiến sĩ, anh phải hiểu “nói có sách, mách có chứng”. Khi không có bằng chứng mà có kết luận, nói như thế, anh có thể phạm tội vu khống người khác, ở đây, những người làm “học thuật”.

- Những người anh kể ra, “bất kể chúng là ai”như “hiệu trưởng, hiệu phó, viện trưởng, viện phó, tổng biên tập, chủ tịch hội”(…)cần phải “thẳng tay tận diệt, phải trừ tiệt cái “nọc độc” phản động chữ nghĩa"

Ở cái chế độ này, một vị trí trưởng thôn cũng phải là đảng viên huống hồ chi hiệu trưởng, viện trưởng…Họ là những đảng viên ưu tú vừa hồng vừa chuyên. Hóa ra những đảng ủy nơi đó đã cử những “người phản động” vào tổ chức của nhà nước hay sao?

- “Thẳng tay tận diệt” - là giết hay bỏ tù ? - những người anh kết tội mà không có chứng cứ,  Anh cũng không phải là quan tòa, quyền hành nào mà anh “thẳng tay tận diệt” những người anh “hồ nghi” rồi quả quyết “chắc chắn”?

- “Phản động chữ nghĩa” - tôi không hiểu là phản động thế nào? Thế nào là phản động? Những trí thức đào tạo mấy chục năm trong mái trường XHCN là phản động chữ nghĩa? Nếu như họ phản động, hóa ra cái “lò” giáo dục đẻ các vị trí thức ấy là…phản động?

- “Phương châm của chúng tôi là: thà diệt thừa còn hơn bỏ sót”! Ôi chao. Sao “khát máu” thế, đâu khác câu “giết lầm hơn bỏ sót” trong chiến tranh. Đất nước hòa bình gần nửa thế kỷ, cái triết lý “giết lầm hơn bỏ sót” vẫn còn hừng hực trong người anh hay sao? Là tiến sĩ, anh phải hiểu: không thể có oan sai trong bất kỳ trường hợp nào vì đó là đạo đức. Anh cũng không phải là chánh tòa, mất đạo đức đến độ, thà bỏ tù oan còn hơn để lọt tội phạm dù anh chưa biết ai trong số người đó là “tội phạm”. Không biết học cao như thế, anh có đọc một án lệ ở Mỹ: Thà bỏ sót người có tội còn hơn là giết oan người vô tội. Anh còn trẻ, mặt mày sáng sủa, anh nói ra câu này, có thực là từ trái tim còn chút dòng máu đỏ Lạc Hồng?

- “Chúng ta có thể sẽ phải đuổi việc một nửa Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, thậm chí tuyệt diệt nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu khác”.

Anh có học nhưng thiếu đức tính của người có học: khiêm nhường. Khoa Ngữ văn của đại học sư phạm có tội lỗi gì mà anh đòi đuổi việc một nửa? Nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu có phạm tội gì mà anh đòi “tuyệt diệt”? Ít ra muốn tiệt diệt họ, anh phải chứng minh họ “phản động” bằng chứng cớ hẳn hoi. Anh chỉ “nghi ngờ” nhưng anh đã giơ đao bén thật cao; nếu đúng như anh muốn, chắc chắn sẽ có cảnh “máu đổ, đầu rơi” trong các tổ chức này.

- … “Nhưng cái giá đó còn vẫn là quá rẻ so với việc mất chế độ được dựng lên bởi máu xương của hàng triệu triệu người con đất Việt.”

Mới đọc hai phần đoạn trích, tôi nghĩ anh bắt chước Trump, muốn “quét sạch đầm lầy”, té ra không phải. Anh muốn làm Lê Lai…cứu chúa. Lê Lai hy sinh mạng sống để cứu Lê Lợi nhưng có lẽ, anh không dám chết như người xưa; anh cần phải sống, sống thật dai, để có thời gian tiêu diệt bọn “phản động” đội lốt “học thuật”. Hẳn anh sẽ có một cái chức thật to để có thể “thế thiên hành đạo”

Ái chà, chỉ cần đọc câu cuối đoạn viết, mọi người đều hiểu ý định của anh sâu xa muôn trượng: lấy lý cớ bảo vệ chế độ để mơ ước “Phải có danh gì với núi sông”(*). Anh lý luận: hàng triệu người bỏ xương máu để xây dựng chế độ này. Tôi không nghĩ chế độ sẽ yêu thích “tuyên ngôn” trên của anh. Có khi họ sẽ quy anh cái tội: nói xấu chế độ vì, nếu số người anh “chắc chắn” là ổ phản động được bố trí chức vụ  học thuật cao như thế, thì cái chế độ anh nói phải chịu trách nhiệm đầu tiên, tại sao họ lại để bọn phản động chui sâu leo cao vào hàng ngũ trí tuệ của đất nước.

Tôi là một hưu trí quèn nhưng tôi nghi ngờ trình độ tiến sĩ của anh. Một trí thức không thể phát ngôn, hàng triệu người hy sinh xương máu để bảo vệ chế độ. Đất nước nào cũng có chế độ cai trị. Chế độ có thể thay đổi nhưng đất nước thì không. Trước năm 1945, chúng ta có chế độ phong kiến. Sau 1954, chúng ta có hai chế độ ở hai miền Nam Bắc được thế giới công nhận.

Hàng triệu triệu người hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước không bị ngoại xâm. Họ đổ máu vì tự do, độc lập, và thống nhất đất nước, chắc chắn không phải vì chế độ, thưa tiến sĩ.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, chế độ nào cũng phải vì nước vì dân. Dân tạo ra chế độ chứ không phải chế độ tạo ra dân. Dân sẽ chết vì nước, họ sẽ không chết vì chế độ, trừ trường hợp người ta cố tình nhập làm một chế độ và đất nước, một điều chưa từng có trong lịch sử.

Nói như tiến sĩ, cần phải bảo vệ chế độ vì có hàng triệu triệu người hy sinh xương máu, thì chế độ phong kiến do Trần Nhân Tông lãnh đạo cần phải được bảo vệ mãi mãi. Nếu không có vua quan nhà Trần, nước Đại Việt bây giờ đã bị xóa tên; đất nước ta có khi là một tỉnh nhỏ của Trung Hoa “vĩ đại”, tiếng Hán chứ không phải tiếng Việt là quốc ngữ.

Hàng chục ngàn dân Đại Việt hy sinh xương máu để bảo vệ chế độ phong kiến nhà Trần hay bảo vệ đất nước, thưa tiến sĩ?

(*) Nguyễn Công Trứ.

Monday, February 12, 2024

THÚ NGHE THỜI SỰ, BÀN THỜI SỰ

Xưa có đệ tứ khoái (tôi không tiện nêu tên) nay có nhiều cái khoái, như rượu bia, thuốc lá nhưng còn một cái khoái nữa là nói chuyện thời sự. Các bà, các cô sẽ có chuyện của họ, các ông các anh sẽ có chuyện của mình: thời sự.

Thời sự thời thượng hiện nay không phải là đại hội đảng ở VN nhưng lại là một ông già (Trump khi dễ gọi là) “ngủ gục” Joe Biden. “Quà tặng” cho vị tân tổng thống là “Luật hải cảnh” hay việc cấm cản một số quan chức Mỹ vào TQ. Các chuyên gia bình luận vỉa hè “quả quyết” Bắc Kinh muốn nắn gân ông già “gần đất xa trời ở…tận nước Mỹ!

Khi cải cách mở cửa, người dân VN mới biết chuyện gì xảy ra trên thế giới. Trước đó, sau 1975, cả nước như ở trong một bức màn sắt, chỉ có thế giới XHCN.

Nhờ có thời sự, người ta mới biết đến cuộc đảo chánh ở Liên Xô, do các tướng lĩnh thiên tả bất bình trước cải cách của Gorbachev, lúc đó đang nghỉ mát ở Crimea, Ukraina. Boris Yeltsin thật oai hùng, đứng bên một chiếc xe tăng, tay cầm loa diễn thuyết hùng hồn trước rừng người biểu tình phản đảo chánh. Trump oai phong bây giờ đâu sánh Yeltsin lẫm liệt thời ấy. Thời sự càng hấp dẫn hơn. Người xem ti vi chứng kiến cảnh họp báo của các tướng lĩnh đảo chính. Gương mặt mấy vị “anh hùng” không giấu nổi sự hoang mang, sợ hãi. Có vị mệt mỏi thấy rõ. Có lẽ đêm hôm trước các vị này thức quá khuya, hay là Vodka quá chén, mừng rỡ nâng ly hay mượn rượu mạnh để trấn an nỗi sợ hãi phe Yeltsin?

Tổng thống Nga Boris Yeltsin.

Thời sự hồi hộp: đôi ba hôm sau, phe phản đảo chánh tuyên bố “tó” được các tay đảo chánh đang trên sân bay định tẩu thoát ra nước ngoài. Trong cuộc đời theo dõi thời sự- trong nước và thế giới, tôi ấn tượng nhất và sung sướng nhất khi Yeltsin ép Gorbachev đọc lệnh giải tán đảng cộng sản Liên Xô, cái đảng lãnh đạo việc chia đôi thế giới, và cùng với “bọn” đế quốc tiến hành chiến tranh lạnh, trong đó có cuộc chiến đẫm máu nhất: chiến tranh Việt Nam. Tôi ao ước, phải chi, cái đảng này bị giải tán sau khi phát xít Đức đầu hàng năm 1945 thì phúc cho nhân loại xiết bao.

Ngày nay, nhờ có internet, mạng xã hội như Facebook, thời sự càng hấp dẫn hơn. Sự việc trên thế giới, như cuộc bạo loạn của đám đông giận dữ xâm chiếm điện Capitol, ở VN, những người quan tâm thời sự đang thấy, như trước mắt, cảnh tượng hấp dẫn, còn hơn xem phim hành động Mỹ.

Thời sự bây giờ ngồn ngộn thông tin, giả có, thật có, những người quan tâm thời sự rất khó khăn không phân biệt nổi đâu là chân đâu là giả. Chính điều đó làm thời sự trở nên hấp dẫn hơn: các thông tin chính thống đối chọi thông tin phi chính thống. Vàng thau lẫn lộn. Thế là, những người yêu thời sự, quan tâm thời sự chia ra hai phe; lúc ấy, chính hai phe này lại tạo ra…thời sự. Họ múa kiếm xông vào nhau: ôi, thời sự!

Khi dư luận chia ra hai phe như thế về một ông Mỹ tóc vàng, nhà chức trách VN rất nhảnh nha. Họ mỉm cười thích thú, không còn hứng chịu những ta thán, chửi bới của những người quan tâm thời sự. Mỹ nhận lửa chuyển từ VN đổ lên đầu ông Biden hay ông Trump, thay vì bác Cả.

Facebook, bên cạnh YouTube…là diễn đàn phong phú, những người quan tâm thời sự VN lấy đó làm đất dụng võ. Trước đây, có quan chức lo lắng “Họ (ngầm nói thế lực thù địch?) lên mạng chửi không sót một ai”. Mạng xã hội trở thành một nơi mà sự diễn biến hòa bình dễ lan truyền nhất, tại sao nhà chức trách vẫn để nó hoạt động?

Lý do đơn giản: ở đây là “thời sự” chớ không phải “quốc sự”. Thời Pháp thuộc, ai hoạt động quốc sự là ủ tờ mục xương. Khi người ta đổ xô vào thời sự, thì quốc sự không phải lo. Chẳng hạn những tin như “Ngọc Hà có thai” trương lên một tít báo trang trọng như tin “tổng thống Trump bị vợ ‘bỏ rơi’ khi bước xuống sân bay”.

Người cai trị rất khôn ngoan, chuyện quốc sự sẽ nhẹ đi nếu chuyện thời sự được xả cổng: đây là lý do Facebook không bị đóng cửa ở VN, chứ không phải người ta sợ chi "đế quốc" Mỹ.

Facebook là nơi xả stress, xả xú bắp. Các nhà cách mạng trên bàn phím không nguy hiểm bằng các nhà cách mạng trên đường phố.

Thời sự luôn luôn hấp dẫn là như thế. Mỗi chiều, trong các quán nhậu khắp nước, người ta chửi chính phủ mà không sợ bị công an mời; lý do những chuyện thời sự trong các quán nhậu không phải là chuyện quốc sự. Đó cũng là lý do, mật vụ Pháp trước đây sẽ lảng vảng chỗ nào có thanh niên tụ tập uống trà. Thấy thanh niên đang uống rượu, mấy tay mật thám bỏ đi: đám nhậu nhẹt thì không thể làm quốc sự.

Tôi tự dưng nghĩ tới Facebook. Nó làm say con người còn hơn men rượu. Tôi mong Facebook không trở thành Whisky, hay rượu đế, người ta có thể uống thoải mái rồi quên đi quốc sự.

CHẠM TRÁN BIỂN ĐÔNG, GIAI ĐOẠN MỚI THỜI BIDEN

(New Biden era of confrontation in the South China Sea)

Trung Quốc không phải chờ lâu để trắc nghiệm quyết tâm từ chính phủ mới của Mỹ muốn duy trì vai trò vượt trội của họ trong vùng biển tranh chấp.

Mọi thứ đều quy về một mối, sẵn sàng cho một giai đoạn đối đầu mới, dưới chính quyền vừa nhậm chức Joe Biden.

Hôm thứ tư, Bắc Kinh cho biết, họ triển khai đội chiến đấu cơ, bay vào không phận Đài Loan tuần qua, ngầm “cảnh cáo ” “thế lực nước ngoài”, xa gần dằn mặt Hoa Kỳ.

Cùng ngày, bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố, hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Phi (năm 1951) “sẽ áp dụng khi có nước nào tấn công vũ trang vào quân đội Phi, vào tàu bè hay máy bay công cộng, ở Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực biển Đông”.

Các hành động mới đây của TQ dấy lên nguy cơ những cuộc tấn công vũ trang như vậy đối với những nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Ngày 22, tháng 1, quốc hội nhân dân TQ thông qua luật Hải cảnh, lần đầu tiên cho phép Lực lượng hải cảnh khai hỏa vào tàu thuyền nước ngoài ở”vùng biển TQ tuyên bố chủ quyền” – có nghĩa là biển Đông.

Dự thảo trước đó, trong luật hải cảnh mới thông qua, kêu gọi lực lượng này sử dụng “mọi phương tiện cần thiết” để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của TQ trong vùng biển Bắc Kinh tuyên bố của họ.

Luật hải cảnh đặc biệt cho phép lực lượng Hải cảnh “sử dụng mọi biện pháp cần thiết, kể cả sử dụng vũ khí khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền, và quyền tài phán bị xâm hại bởi các tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài trên biển Nam Trung Hoa (biển Đông)”

Đường lưỡi bò;

Luật còn cho phép lực lượng Hải cảnh được quyền lên tàu và lục soát tàu bè nước ngoài, nổ súng vào tàu nào gây đe dọa, thậm chí phá hủy các công trình dân dụng và quân sự của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền, trên các thực thể lãnh thổ đang tranh chấp trong vùng.

Động thái này là một phát súng rõ ràng đối với các quốc gia láng giềng vốn đang âm ỉ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Nó cũng gửi cảnh báo tới Mỹ, quốc gia gần đây đã tăng cường hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở vùng biển đang tranh chấp.

Đường chín đoạn" (tức Lưỡi bò) rộng lớn của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm trên 80% biển Đông, trải dài tới các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, Philippines, Malaysia và thậm chí cả Indonesia.

Mới đây, Trung Quốc công bố các đợt tập trận quy mô lớn mới ở vùng biển tranh chấp, vài ngày sau khi đội tàu tác chiến Mỹ, dẫn đầu là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tiến hành lưu thông tự do mới nhất ở Biển Đông.

Đội ngũ mới nhận chức của Biden đã báo hiệu, tiếp tục cam kết lập trường cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump tại các vùng biển tranh chấp ở châu Á, thông qua việc triển khai mở rộng hải quân, cung cấp sự hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Trong buổi điều trần tuần qua, bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Antony Blinken, trấn an các nhà lập pháp, vai trò phối hợp dẫn đầu thế giới của Mỹ, tuyên bố “sự lãnh đạo của Mỹ vẫn còn quan trọng”, và “sự thật là thế giới đơn giản không thể tự họ tổ chức được”.

Trong cuộc điện đàm khá dài với bộ trưởng ngoại giao Philippines, ông Blinken “tái xác định, liên minh mạnh mẽ Mỹ-Phi rất quan trọng đối với vùng Ấn Độ- Thái Bình Dương tự do và mở rộng”.