Wednesday, October 22, 2025

TỪ CÂU CHUYỆN HÀ GIANG

Không phải chỉ là nơi có những phụ nữ xinh xắn, làn da trắng hồng nhờ không khí mát lành, khí hậu như là Đa Lat. Hà Giang là nơi đang bị "ô nhiễm" vì lùm xùm gian lận thi cử, không phải trò, mà thầy.  Không lo lắng tình hình sửa điểm thấp thành cao, sửa cho ai, nhận bao tiền hối lộ, hay có ai "chống lưng" không.  Chuyện đó có nhà chức trách lo.

 Chúng ta chỉ lo lắng nền giáo dục nước nhà, qua sự cố này mà thôi. Liệu đây là lần đầu tiên sự gian lận này xảy ra?  Hay đã xảy ra rất nhiều năm? Giờ mới lòi ra.
Những nơi khác, ngoài Hà Giang, đã có sự việc như vậy chưa, và nếu có thì đã bao lâu?

Tác hại của gian lận chấm thi, gọi chung là thi cử, không chỉ ảnh hưởng cho những thí sinh, giỏi không chen nổi với người dở hơn, vì không được nâng điểm do gian lận, mà còn tác hại to lớn hơn, "niềm tin" vào công bằng, vào nền giáo dục dẫu cỏn con cũng không còn.

Nếu chuyện như Hà Giang đã xảy ra từ lâu trên đất nước này, những học sinh kém cỏi đã vào trường đại học, có ai trong số đó len lỏi vào những chức vụ cao trong guồng máy công quyền, tham gia vào đội ngũ những giáo sư, tiến sĩ, có ảnh hưởng to lớn đến xã hội, chẳng hạn, họ quay lại làm những quan chức giáo dục, rồi lại sản sinh ra những "mầm non" như họ hay không? Tôi mong là không. Thành thật như thế. Ở đây, với tư cách một công dân, tôi mong muốn nhà nước nhân chuyện này, làm một "cuộc cách mạng giáo dục". Và bỏ ngay cải tổ, cải tiến, cải cách...Đã chẳng làm nền giáo dục tốt hơn mà càng làm nó tệ hơn.

Bộ trưởng giáo dục không thể là người làm cuộc cách mạng này. Do cơ chế, ông không thể một mình quyết định như những nước tiến bộ khác. Ông tổng bí thư là OK nhất. Vì sao, vì ông là người cao nhất trong thể chế chúng ta. Khi làm việc, ông chẳng phải "xin ý kiến" ai cả (đừng nói là xin ý kiến "tập thể" nha). Trước đây, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã rất "máu lửa" với chuyện cải cách giáo dục, và nhiều vị bộ trưởng khác.  Có ai mang lại thành công đâu? Không hẳn họ dở.

Bộ trưởng giáo dục, hơi tréo cẳng ngỗng, không phải là người cao nhất trong bộ giáo dục. Tôi biết ông tổng bí thư là người vất vả nhất nước. Tất cả những gì trên đất nước này đều nằm trên vai của ổng. Ở đây tôi muốn nói thế để nhấn mạnh ...tính tự chủ trong giáo dục, chỉ có người toàn quyền mới có khả năng thay đổi toàn diện nền giáo dục của chúng ta. Người làm cách mạng giáo dục phải sáng suốt và phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Thôi, tôi công dân con con, hổng dám bàn thêm, chuyện quốc gia đại sự. Chỉ có mấy suy nghĩ cũng con con mà thôi. Hãy làm "cách mạng":

1- Bắt đầu từ mẫu giáo:
Vì sao? Nhân cách con người hình thành từ lớp tuổi này, rất quan trọng, ông bà ta gọi lớp vỡ lòng, có lý của nó. Mấy giáo sư cho là từ đại học, tôi thì nghĩ từ mẫu giáo, từ dưới lên. Chính phủ phải thực hiện miễn phí hoàn toàn cấp học nầy (và cấp trung học). Trường ốc quy chuẩn, giáo viên cần đào tạo bài bản, lương phải bằng hoặc hơn cấp 3. Điều này sẽ thu hút người tài, bỏ định kiến học sinh kém quá mới học giáo viên mẫu giáo.  Ở Phần Lan, lương của giáo viên mẫu giáo không thua lương giáo viên cấp 3, những sinh viên giỏi mới được tuyển vào cấp mẫu giáo, tiểu học.

Mọi con em công dân VN đều bắt buộc phải đi học.  Học sinh mẫu giáo phải được cung cấp thức ăn, nhất là sữa miễn phí, đủ chất lượng. Chiều cao người Việt tăng không nhanh, không bằng chiều cao những người Nhật Bản cùng thời gian, dù trước đây họ bị coi là "Nhật lùn".

2- Bãi bỏ ngay việc phân hạng học sinh từ mẫu giáo đến cấp 2.
Chỉ trao đổi thành tích học tập học sinh với phụ huynh qua sổ ghi chép có số điểm chấm mỗi môn, thầy cô lập sẵn về mỗi em, mà các em không được đưa xem, kể cả phụ huynh. Thế thì làm sao tranh đua học tập?  Trả lời: kết quả thi cuối kỳ, cuối lớp sẽ cho biết, và thầy giáo có nhiệm vụ làm thế nào để các em hiểu học cho các em, chứ không phải học cho thành tích, cho thầy, cho trường.

Từ cấp 3, thực hiện chấm điểm bằng chữ, không bằng số, như Mỹ: A, B, C...Vì nếu chấm số, học sinh thấy dưới 5, cho mình dở, hoặc trên 5, cho mình khá. Dở sẽ tự ty. Khá sẽ tự tôn, cả hai không tốt. Nay dở, mai giỏi, hay ngược lại, chuyện thường.
Mục đích của việc không phân hạng sẽ làm các em, các thầy cô, các người làm giáo dục, sẽ không ham hố thành tích, không chạy theo thành tích. Việc không phân hạng còn làm các em tự tin trong học tập, không vì tự cao, vì giỏi tất cả, hay tự ty, vì dở tất cả. Ra đời học sinh môn toán giỏi chưa hẳn đã hơn học sinh môn toán kém. Mỗi người đều có sở trường riêng.  Học ở trường không hẳn như học ở đời. Những công dân tương lai sẽ là những người đầy tự tin, một đức tính quyết định mọi vấn đề, kể cả cái người ta cho là số phận.

3- Phân luồng ngay từ cuối cấp 2.
Bằng những trợ giúp của công nghệ, chọn lựa những học sinh tốt vào đại học, còn lại là đào tạo nghề, đồng thời tạo điều kiện trong những năm học nghề, các em có thể vào đại học nếu sau đó đủ khả năng. Tránh tình trạng rớt đại học, các em bơ vơ, không có kỹ năng tối thiểu để vào đời tự lập vì trước đó không được đào tạo nghề.
Bỏ trường cao đẳng 3 năm. Ông cao đẳng này lỡ dở, nửa như đại học nửa như trung cấp. Chỉ có đại học 2 năm, đại học 4 năm như ở Mỹ.

4- Vì khó khăn cho việc đào tạo lại, đội ngũ giáo viên hùng hậu hiện nay cần phải tự học, (xem đó là tiêu chí thầy giáo, cô giáo hiện đại) theo giáo trình nâng cấp của bộ, qua kiểm tra, để theo kịp đổi mới ở trên đưa ra. Ai không đạt, cho về hưu, trợ cấp đàng hoàng.

5- Giao quyền tự chủ cho tất cả các trường đại học, kể cả tự tuyển sinh. Những học sinh điểm cao (tránh chuyện như ở Hà Giang) cần kiểm tra lại. Bỏ tổ chức thi toàn quốc về bậc phổ thông, giao về cho các sở giáo dục tổ chức.

6- Và đây là cái cơ bản, rất "nhạy cảm":

a- Nhà trường chỉ chuyên tâm vào giáo dục, và chỉ giáo dục, không đưa chính trị vào nhà trường. Những hiệu trưởng tôi quen thường than phiền, những công việc không phải là giáo dục chiếm rất nhiều thời gian và công sức của đội ngũ giáo dục, gần như một phần ba việc dạy và học. Có những hiệu trưởng chỉ chuyên đi họp nào ủy ban, nào phòng, nào sở, nào cơ quan đoàn thể...

 b- Bộ giáo dục chỉ đưa ra đề cương giáo dục dạy trong các cấp ở trường. Việc soạn sách giáo khoa để các nhà giáo dục, cho những vị thầy xuất sắc, dạy cấp nào soạn cấp đó, thực hiện. Tránh lớp 1 học sách do giáo sư đại học soạn, thường là trên trời. Một đề cương nhiều bộ sách giáo khoa. Việc chọn sách giáo khoa nào là quyền của thầy, cô như ở miền Nam trước 1975.

 Ở Phần Lan, một nước có nền giáo dục tự chủ, Mỹ cũng nghiên cứu tham khảo, các thầy cô tự soạn lấy tài liệu làm giáo khoa để dạy học sinh, họ chỉ căn cứ vào yêu cầu về đề cương của trường(tất nhiên trường có lẽ cũng dựa vào yêu cầu của bộ).  Tính tự chịu trách nhiệm của người thầy cần được nâng cao. Do vậy, giáo án nên "vất" vào quá khứ. Trước 1975, ở miền Nam, giáo viên đến trường nhiều vị chỉ mang theo ...viên phấn. Sách giáo khoa nằm ở trong đầu của họ. Học sinh miền Nam có thua kém ai đâu.

Những suy nghĩ cỏn con thì nhiều, ngồi gõ máy hoài chắc chết, mỏi tay, nhưng tựu trung:


Giáo dục chỉ đơn giản: trước khi học thành ông gì, bà gì, thì hãy học làm ông gì đạo đức, bà gì chân thật.

Giáo dục mang lại những thành quả tinh thần như hiện nay thật buồn, hết chỗ nói. Cái gì cũng ngon, cũng oai, cũng to, cũng lớn, nước ngoài cũng phải học tập, mà tất cả cũng...gây thất vọng, cũng "không thật", như những bảng điểm "tót vời" của những em học sinh chạy điểm ở Hà Giang.  Có mấy chữ tôi nhớ lúc nhỏ ở miền Nam: Đức dục, trí dục, thể

LÒNG QUẢNG ĐẠI

Nhiều người trách cứ Việt Nam không thành rồng, thành hổ như Nhật, như Hàn là vì thiếu nhân tài, hay có nhân tài nhưng không được trọng dụng.  Tôi nghĩ là đúng nhưng còn thiếu.

Không có lòng quảng đại, bao dung, mới là nguyên do chính cho sự ỳ ạch của đất nước.

Tôi dài dòng một chút. Quân Mông Cổ đã 3 lần bị Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đánh bại. Thế giới thời ấy rất sợ hãi. Nhiều nơi kể cả châu Âu cũng bị vó ngựa của những kỵ binh thiện chiến đó làm cỏ. Nếu Trần Quốc Tuấn không có lòng quảng đại, nghe theo cha dặn mà trả thù nhà (cha ông là Trần Liễu, có vợ bị Trần Thủ Độ ép lấy vua dù bà đã có mang 3 tháng) thì ông đã không dốc lòng với vua nhà Trần, người gây hận cho gia đình ông.

 Nhưng đâu phải triều  đại nào cũng như triều  đại nhà Trần.  Nguyễn Trãi, chiến lược gia kiệt xuất, đã giúp Lê Lợi đánh thắng quân Minh, một nhà nước phong kiến Trung Hoa rất thâm độc, phá hủy toàn bộ những tinh túy của VN, tất cả sách vở quý giá bị ra lệnh đốt sạch, làm dân tộc ta bị đứt quãng văn hóa.  Nhưng rốt cuộc ông bị giết, tru di tam tộc, vì nghi đã cùng tỳ thiếp Nguyễn Thị Lộ hãm hại Lê Thái Tông, người con, Lê Lợi tin tưởng gởi gắm cho ông khi mất. Không thể nói là ông có tội (sau, Lê Thánh Tông minh oan và phục hồi danh dự cho ông) nhưng có thể nói là triều thần của đời vua nầy đã tỵ hiềm Nguyễn Trãi (dù ông đã cáo quan về ẩn).  Họ đã không có lòng quảng đại, bao dung, vì quyền lợi nhỏ nhen mà giết đi một thiên tài của đất nước, gây ra thảm khốc Lệ Chi Viên.

Vũ Văn Nhậm, tướng lĩnh kỳ tài, đánh thắng quân Thanh, bắt giết Nguyễn Hữu Chỉnh mưu đồ hùng cứ (một nhân kiệt số 1 Bắc hà) bị vua Quang Trung giết chết vì có kẻ mật báo siểm nịnh rằng ông ta mưu phản. Vua Quang Trung ra tay tàn độc. Nếu Vũ Văn Nhậm còn sống, Gia Long chưa hẳn đã dễ dàng tiêu diệt Tây Sơn.

 Chí sĩ Phan Châu Trinh, cũng nhờ lòng quảng đại vị tha, đã không chống lại Cần Vương, căm thù Nguyễn Duy Hiệu khi thủ lĩnh phong trào này ở Quảng Nam đã giết lầm cha ruột của mình.
Trong thời gian cầm quyền, hay đang trong lúc tranh quyền thời Việt Minh, cũng không ít những tài năng kiệt xuất tham gia chống Pháp, hay làm việc cho chính phủ Bảo Đại, nhưng khác quan điểm, khác chủ trương, đã bị thủ tiêu như Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, và một số người không phải Việt Minh. Nếu Nguyễn Thái Học còn sống đến thời điểm đó chưa hẳn an thân.

Sau 1954, miền Bắc tiến hành đấu tranh giai cấp, đánh đổ địa chủ, tiêu diệt thành phần bóc lột. Thành phần đã sản sinh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...tham gia đánh Pháp giành độc lập cho đất nước; một giai cấp đã giúp công của, nhân lực rất nhiều cho kháng chiến, đến nỗi cụ Hồ phải khóc, xin lỗi họ vì đã xảy ra oan khuất.

Theo số liệu của sử gia kinh tế Đặng Phong(từng cố vấn kinh tế cho thủ tướng Võ Văn Kiệt) số người bị oan sai có đến 70 % số người bị đánh đổ.  Trong những người giàu có, gọi là địa chủ kia, không có những thành phần ưu tú ?  Con cái họ chắc chắn có điều kiện học hành, giỏi giang, nhưng mang tiếng "địa chủ bóc lột", liệu họ có được cơ hội, điều kiện đóng góp một nửa nước còn non trẻ? Nếu có lòng quảng đại, ta có thể kêu gọi, hay trưng dụng những đất đai họ đã "bóc lột" mà không làm hại đến tính mạng con người.

 Tính mạng nào của người Việt dù là khác lý tưởng cũng phải được quý trọng.  Ở miền Nam, chính phủ Ngô Đình Diệm, được hỗ trợ của người Mỹ, cũng thẳng tay đàn áp những người cộng sản, những người không theo "quốc gia", không cùng lý tưởng. Biết bao nhiêu người bị giết. Trong số họ không có những người ưu tú ?

Tổng thống Ngô Đình Diệm nghe nói cũng ra tay với  Trịnh Minh Thế sau khi mượn tay ông ta tiêu diệt Bình Xuyên, Hòa Hảo, đem ổn định lại cho chế độ của mình. Cũng vì không "dung" Nguyễn Tường Tam, nhà cách mạng lỗi lạc này đã uống thuốc quyên sinh vì không muốn bị làm nhục bởi một tòa án chế độ dựng ra nhằm buộc tội ông. Nếu tổng thống Ngô Dình Diệm có lòng quảng đại, hai người tài năng kia đã không bị chết.

Bản thân tổng thống, cùng anh em trong gia đình, cũng bị giết bởi chính những người dưới trướng của mình, với sự tiếp tay của quan chức tình báo Nế.  Nếu có lòng quảng đại, Dương Văn Minh, đệ tử trung thành ông Diệm, sẽ để ông ta sống và đưa ra khỏi nước; người Mỹ không hối hận khi sau đó chẳng tìm được tướng nào ra hồn mà cầm trịch miền Nam, để cuối cùng dẫn đến thua đau Hà Nội.

Khi biến cố 1975 xảy ra, số phận hàng trăm ngàn người ưu tú trong chế độ VNCH có khác đôi chút nhưng cũng không phải tốt lành. Họ không bị "tắm máu" như tâm lý chiến VNCH tuyên truyền. Nhưng vì là người thua cuộc, vì họ mà hàng triệu người miền Bắc bị chết do đánh nhau, họ bị loại ra khỏi "nguồn vốn" quốc gia bằng cách đưa lên rừng cải tạo, không hề được mời góp tay xây dựng cho guồng máy mới.
Hàng trăm ngàn người vượt biên, hàng chục ngàn người bỏ mạng, dưới biển trên bờ, trong số họ không có những người ưu tú sau này cần cho xây dựng đất nước?
Đến bây giờ, chiến tranh đã im tiếng súng, gần nửa thế kỷ, lòng quảng đại, bao dung của người Việt Nam chúng ta đã có chưa?
Đau buồn mà trả lời là không.
Những người Việt hải ngoại, nhiều nhất ở Mỹ, (tôi chỉ biết một số) vẫn còn thù hằn với những người theo lý tưởng cộng sản. Sự ngược đãi khi họ còn là người "bị cải tạo" vẫn đeo đuổi cùng thù hận đã bày ra trong lời nói, hành động, cho đến bây giờ vẫn không nguôi.
Họ có cảm giác phải..."tiêu diệt" cộng sản dứt điểm thì họ mới thỏa lòng.
Những "người thắng cuộc" cũng chẳng phải nhiều bao dung.
Đâu có hết hồ nghi; họ cũng nhìn "khúc ruột ngàn dặm" với con mắt thăm dò, quan sát. "Việt cộng" cũng hơi e dè "Việt kiều".
Hằng năm, số đô la gởi về cả chục tỷ cho thân nhân Việt kiều đã làm nhẹ đi gánh nặng kinh tế "Việt cộng", nhưng vẫn không làm họ thiếu cảnh giác trước những người chống cộng cực đoan, luôn "gầm ghè" đòi...lật đổ họ.
Rõ ràng, hận thù 2 bên trong chiến tranh mất đi hàng triệu sinh mạng, gây tang thương vô vàn cho dân tộc, không thể một sớm một chiều mà nguôi ngoai cho cả 2 bên.
Không thể có lòng quảng đại, bao dung giữa những người Việt Nam?
Chúng ta là một dân tộc không thể yêu thương nhau?
Chúng ta không thể khép đi quá khứ đau thương, để cùng gầy dựng một tương lai tươi đẹp, ở đó mọi người Việt Nam "thua-thắng" không còn nghi kỵ nhau được hay sao?
Thử có một mơ ước:
Nếu một buổi chiều đẹp trời nào đó, nhân 1 chuyến công du, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được một số Việt kiều Mỹ mời đi đánh golf, sau đó làm vài ly whisky chuyện trò rôm rả, rồi vui vẻ về nghỉ ở khách sạn, ra cửa trước cũng về cửa trước, không phải kín đáo đề phòng kẻ " quá khích" tấn công như hay thấy.
Và một giáo sư Việt kiều nổi tiếng ở Mỹ, một sáng đẹp trời nào đó, được thủ tướng mời về nước, làm bộ trưởng bộ giáo dục; hoặc có nhà văn, "thường kịch liệt chống cộng" ở Mỹ, được mời về nước làm phó ban tuyên giáo trung ương.
Tài chính và trí tuệ, Việt kiều không thiếu.
Không một nước tiến bộ nào trên thế không có người Việt. Không có tiến bộ nào của thời đại Việt kiều không thủ đắc.
Thay vì mời gọi người nước ngoài, sao ta không mời gọi người của ta, thay thế FDI, hay những vốn vay luôn kèm những điều kiện bất lợi cho đất nước?
Nếu nguồn lực "quốc gia" và "cộng sản" là nguồn lực chung, của đất nước này, của dân tộc này, thì chúng ta sẽ chẳng phải run sợ trước bất cứ thằng nào, kể cả thằng hàng xóm bá đạo, lợi dụng danh nghĩa bạn vàng, đang hung hăng diệu võ dương oai ở biển Đông.
Nhưng, than ôi, đó chỉ là giấc mơ.
Trong quá khứ, và do hoàn cảnh lịch sử, nhiều nhân tài đất nước đã bị bỏ phí.
Ngày nay, hết chiến tranh, nhân tài đất nước cũng còn trôi dạt.
Người Việt chưa thực sự có đầu óc quảng đại, bao dung, chưa đủ lòng nhân ái, chưa có trái tim rộng mở, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận khác lý tưởng, cùng nắm tay nhau, nối kết làm một, để xây dựng một VN hùng mạnh, như một số dân tộc ở châu Á hay sao?
Hiền tài, nguyên khí quốc gia, đang bị lịch sử bỏ quên.
QUẢNG ĐẠI, BAO DUNG đã không còn hay sao, hỡi những đồng bào của tôi?

 

BÌNH ĐẲNG

Đàn ông xem bất bình đẳng nam nữ là rất "bình đẳng". Bởi đó như là quy luật tạo hóa.  Không bất bình đẳng làm sao người được tạo ra đầu tiên trên thế gian này là đàn ông, Mr. Adam, và một phụ nữ, Miss Eva từ cái xương sườn của ổng. (Thuyết về tín ngưỡng Kitô giáo).

Vai trò phụ nữ thuở khai thiên lập địa cũng bị xem thứ yếu dù họ có những đóng góp to lớn, nghĩa là, không có phụ nữ, đố mà đàn ông được sinh ra. Nghe nói đức Thích Ca, sinh ra bên nách, chứ không phải theo cửa thông thường. Như vậy người mẹ có phải mổ, hay là bỏ mạng mình, để sinh ra một cứu tinh cho nhân thế?Hay như đức Maria sinh đức chúa Jesus. Công giáo bảo bà đồng trinh tuyệt đối (perpetual virgin), còn Tin Lành thì bảo đã có con, năm sáu người nữa, sao gọi "đồng trinh".

Đây không nói tôn giáo, đề tài rất nhạy cảm, mà muốn nói, những người phụ nữ từng sinh ra các bậc thánh ở trên, cũng đã bị làm giảm vai trò đáng kính của họ, trong chừng mực nào đó, đối với hậu sinh.
Bớt nói chuyện "trên trời", hãy nói chuyện dưới đất.
Câu hát "trái đất này là của chúng mình" nên sửa lại cho phù hợp" trái đất này là của đàn ông"(vì "chúng mình" gồm cả đàn bà).
Tổng thống, chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng, tất tần tật là...đàn ông, họa hoằn lắm mới "chen vô" một đôi người nữ (cho nó đủ "cơ cấu", thôi nha).
Những nhà khoa học, những nhà văn, những nhà phát minh sáng chế cũng đa phần nam giới.
Nói, tóm lại, male, giống đực, chứ không phải female, giống cái thống lĩnh tầng lớp "cai trị" nhân loại.
Nhưng các bác "giống đực" chớ vội mừng.
Theo nhận xét của riêng tôi, không có những người đi đầu nhân loại là nữ vì họ đã...giành ưu tiên "vai trò" đó cho nam.
Nếu họ không bận sinh nở, mỗi lần 9 tháng 10 ngày, cộng với nuôi con 12 tháng nữa.
Nếu họ không giành gần 2/3 cuộc đời của mình để nấu cơm, giặt quần áo, đi chợ, chăm con, lo cho "thằng cha chồng" từ điếu thuốc, chai bia, chuyện thầm kín...
Nếu họ giành thời gian đó, công sức đó, cho chính họ, "bàn giao" cái việc "không tên" kia cho đàn ông.
Thì, liệu đàn ông có thời gian nghiên cứu, phát minh, học hùng biện để ra tranh cử, để trở thành những nhà khoa học, nhà phát minh, nhà thơ, nhà báo, nhà chính trị, đủ loại nhà không?
Xin thưa, "đừng hòng".
Đã được ông trời ban cho ưu đãi, đàn ông còn luôn muốn "đè" phụ nữ xuống nữa.
Vợ thì lấy tới ba bà (một số nước Hồi Giáo), có bà vợ nào dám lấy 2 ông chồng không, chứ đừng nói tới 3?
Đã vậy, đàn ông lại còn..."đạo đức giả", nữa chớ.
Chưa yêu, hay muốn được yêu, thì ôi thôi, như là chàng trai trẻ ngoan ngoãn, một con nai ngơ ngác...
Đàn ông dùng "mọi thủ đoạn" để chinh phục phụ nữ.
Vừa rồi, có vị thầy đại học, nhân lúc trao bằng tốt nghiệp cho 1 sinh viên nữ, đã vội quỳ sụp xuống, trên khán đài, trước hàng trăm con mắt của cử tọa gồm thầy cô, sinh viên, trao chiếc nhẫn cầu hôn, làm cả nước "vỡ òa" thảng thốt (vỡ òa, từ được báo chí rất ưa dùng hiện nay để diễn tả sự "sung sướng bùng vỡ", lưu ý, vỡ òa chớ không phải là..."vỡ ối").
Cũng mong vị thầy kia cưới cô sinh viên nọ làm vợ, thỉnh thoảng quỳ vài lần cầu mong, như trước lúc vào phòng ngủ chẳng hạn, chứ đừng bắt cô ta cả đời..."quỳ" (lụy) thầy thì tội nghiệp cho cô.
Lại có "ông nam" than thở để gọi người mình yêu, "nửa hồn tôi".
"Người đi một nửa hồn tôi mất"
"Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ".
Ôi, nghe sao mà cám cảnh. Nếu nửa kia mà "go"(đi) luôn, chắc nửa còn lại phải...die(chết).
Đừng có mà "nuốt lời" nghe.
"Nửa hồn" mà đã cưới được rồi, có khi thành "liệu hồn" (bà), thì hỡi ơi.
Tôi là đàn ông mà nói xấu đàn ông, té ra người..."bất hảo" sao, thành phần "đâm sau lưng chiến sĩ" à?
Không.
Tôi muốn nhấn mạnh ở điểm, đàn ông chúng ta, "trời phú" cho nhiều thuận lợi, mạnh mẽ, vai u thịt bắp, không phải có...bầu, không cho con bú, có thời gian uống bia, tán gái, (ý lộn), tán gẫu, nói chung, rất thuận lợi mọi bề.
Hãy giành chút thì giờ, công sức tham gia cùng phụ nữ, không cứ chi với vợ, mà là với bà, mẹ, chị, em gái, con gái...trong những lo toan của họ hằng ngày.
Và khi đã sẵn lòng phụ giúp họ, thì cũng đừng ca cẩm:
"Làm trai rửa chén quét nhà
"Vợ gọi thì dạ, bẩm bà...có tôi".

 

 

CẢ TIN

Chơi Facebook mười mấy năm mới thấy nó là thế giới, dù ảo, nhưng cũng tràn hỉ, nộ, ái, ố, dục, lạc, bi ai...

Một lần kết bạn một cô gái rất xinh đẹp người Anh khi cô ta gửi lời mời (friend request). Thấy có inbox, bèn chat qua lại, cũng muốn học thêm những từ dân Ăng-lê hàng ngày sử dụng, và cũng muốn hiểu cô gái tóc vàng này muốn gì.
Rất nhanh chóng nhận ra kịch bản quen thuộc: một số tiền vài triệu Euro muốn xây bệnh viện ở VN vì cô ta là bác sĩ, cha mẹ vừa tai nạn chết, muốn qua trung gian là tôi để làm "từ thiện" ở VN. Xin số nhà, số điện thoại, cả hộ chiếu nếu có của tôi đặng gửi vài trăm ngàn , trước mắt tìm mua đất sau này cất bệnh viện.

Không nói dài, các bạn cũng rõ chiêu thức nghe nói đã gạt rất nhiều người mất tiền khi thấy mối lợi quá to đang chập chờn trước mắt. Cô ta tưởng tôi là người cả tin, dù trong quá khứ cũng một vài lần như vậy.

Sau 1975, những cán bộ tập kết về kể những câu chuyện khi cậu thanh niên 21 tuổi như tôi thời đó rất tin, bởi tôi biết rất ngô nghê về "thế giới" miền Bắc.  Chuyện kể về Tạ Đình Đề, theo chuyện, là một tình báo CIA được huấn luyện trước 1945, từng cùng với Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông, hoạt động tình báo cho Mỹ.

Một lần ăn cơm, cụ Hồ bảo dọn thêm 1 cái chén và đôi đũa. Cần vụ ngạc nhiên, cụ nói to, "anh kia xuống đây ăn cơm với tôi", mắt cụ hướng lên máng xối trần nhà.
Thế là Tạ Đình Đề ngoan ngoãn tụt xuống. Chắc người kể chuyện muốn nhấn mạnh điểm cụ Hồ rất thần thông, rất quảng bác, một người ra vào như chỗ không người cũng bị cụ phát hiện, và thu phục. Từ đó, ông Tạ Đình Đề được theo bảo vệ lãnh tụ.  Lúc đó chúng tôi đã tin, dù sau này, biết ra đây là câu chuyện không thật, được một vài cán bộ cấp dưới kể để ca ngợi cụ Hồ mà thôi.  Chuyện một người đột nhập vào nơi ở một vị chủ tịch nước là điều không bao giờ xảy ra.

Ở miền Nam trong thời chiến, lúc bé ở thành phố, tôi cũng nghe tâm lý chiến tuyên truyền về..."Việt cộng". Nào là họ ốm đến nỗi 7 người leo cây đu đủ không gãy. Họ "rất ác". Họ là những "người" không giống "người" chúng tôi ở miền Nam. Khi ở Đà Nẵng, em vợ tôi sau này, lúc đó đã 12 tuổi, hốt hoảng chạy đến nói nhỏ, khi bắt gặp anh bộ đội lấy kem và bàn chải đánh răng. "Họ cũng...biết đánh răng, anh Chiến ơi". Tôi cười, mình lớn có chút học hành cũng cả tin vào tuyên truyền, huống hồ chi em tôi còn nhỏ. Tuyên truyền càng hiệu quả khi cả tin càng cao.  Tôi giải thích với em tôi, Việt Cộng cũng là con người, có phải khác chúng ta đâu.

 Cả tin đã làm cho dân tộc ta gặp những tai ương không đáng có. Một số người trước đây đã cả tin vào sự tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản.  Một xã hội công bằng, ấm no hạnh phúc, không người bóc lột người.  Không thể nói những người cộng sản không yêu nước. Họ còn yêu nước tới độ quyết liệt, đến nỗi xông vào chỗ chết họ vẫn xem nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng sự chọn lựa của họ cho dân tộc này như vậy có đúng là chọn lựa sáng suốt và nhiều người mong ước không? Chúng ta có đầy đủ những câu trả lời cho câu hỏi này.

Những người gọi là "quốc gia" ở miền Nam thời đó có "sáng suốt" hơn họ hay không? Tôi cho là còn phải suy nghĩ.  Với sự giúp đỡ gần như cầm tay chỉ việc của người Mỹ, chúng ta, những người miền Nam, có làm được cái việc của người Nam Hàn đã làm hay không?  Họ chỉ đánh nhau 3 năm là ngưng, giữ nguyên hiện trạng, vĩ tuyến 37 vẫn là đường phân ranh Nam- Bắc Hàn, trong khi quân đội VNCH đã chết bao nhiêu người, đã đánh nhau bao nhiêu năm, mà kết cuộc thật đau buồn. Tôi không xem nhẹ sự hy sinh cho lý tưởng tự do của những chiến binh VNCH đã nằm xuống hay đang còn sống. Tôi chỉ muốn nói tầng lớp lãnh đạo VNCH trong cả thời tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Họ có xứng đáng được tôn trọng không so với sự hy sinh hàng triệu mạng người cả dân lẫn lính?

 Ở đây, các bạn lưu ý tôi không cổ vũ chiến tranh. Chấm dứt chiến tranh là hồng phúc cho dân tộc. Người cộng sản đã thắng, đất nước mới chấm dứt giết nhau, nhờ vậy mà đau thương do đổ máu không còn, Bắc Nam thống nhất. Một số người trong hàng ngũ cầm quyền VNCH đã quá cả tin.  Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy ư? Họ đến VN để bỏ 58 ngàn mạng người cho độc lập, tự do của miền Nam ư? Hay để ngăn chặn cộng sản lan đến những vùng ảnh hưởng của họ, mà đến nước họ?

Tại sao họ lại bỏ rơi một đồng minh sát cánh bao nhiêu năm với họ, hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu dân thường bỏ mạng?  Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc đọc diễn văn từ chức đã gọi họ là " một đồng minh vô nhân đạo". Tôi cho là thỏa đáng.

Đối với chính phủ Hoa Kỳ, không có đồng minh, mà chỉ có đồng... đô la. Trong chiến tranh, chúng ta người dân cả 2 miền ít nhiều cũng đã quá cả tin. Trong hòa bình liệu chúng ta có còn cả tin nữa không? Nhiều cá nhân như tôi từng đã cả tin. Và nếu cả dân tộc này cả tin lần nữa thì sự mất mát sẽ to tát dường nào.

TỰ DIỄN BIẾN VÀ TỰ CHUYỂN HÓA

Đây là 2 nhóm từ "rất nhạy cảm", nói theo ngôn ngữ thời thượng. Trên cơ thể phụ nữ, những điểm nhạy cảm là những nơi mọi người, nam cũng như nữ, rất yêu thích và...(xin lỗi, nghe) rất thích chạm vào.

Nhưng những điểm "nhạy cảm" thuộc về chính trị, chớ có sẵn trớn chạm vào, hay sờ vào...mất tay như chơi. Tôi muốn tìm hiểu hai  nhóm từ này theo suy nghĩ thông thường, dĩ nhiên là suy nghĩ của tôi.

 Từ "diễn biến" và "chuyển hóa" rất khó hiểu nếu tra từ điển. Chúng xuất hiện có lẽ từ Trung Quốc hay Việt Nam, không rõ. Tôi hình dung người sáng tạo ra những nhóm từ này nhắm đến một vài định nghĩa tôi xem trong từ điển Oxford có chút liên quan ngữ nghĩa, là:

 a- Lật đổ bằng vũ lực một chính phủ hay một trật tự xã hội nhằm đem lại những thể chế, hệ thống mới.
b- (Theo Marx) Đấu tranh giai cấp thay đổi thể chế chính trị và đưa đến thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

 “Tự diễn biến, tự chuyển hóa" đó quan trọng thế nào mà người ta phải chống quyết liệt như vậy, tôi không có điều kiện tìm hiểu, nhưng thấy mấy điểm như sau:

Những nhà tiền bối cộng sản và những thế hệ tiếp nối rất ưa..."chống" và rất hay...chống. Hầu như khi ra đời họ đã chống đủ thứ: chống phong kiến, chống thực dân, chống tay sai, chống bán nước, chống giặc dốt, chống giặc đói...và tha hồ nhiều thứ để chống.

 Đa số chúng ta, dù có kẻ khen người chê họ, thảy đều công nhận, họ đã chống rất quyết liệt và kết cuộc, rất thành công. Bảo Đại có cái ấn, cây kiếm bằng vàng, tượng trưng uy quyền phong kiến cũng phải đem giao ra Hà Nội.

Pháp cuốn cờ ở Điện Biên Phủ, mười mấy ngàn sĩ quan, lính tráng ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Bình dân học vụ, hầu như ai cũng biết chữ, dù có người chỉ đánh vần, thời Việt Minh.

Còn giặc đói, họ chống cũng rất tốt, nào tăng gia sản xuất, nào diệt sâu bắt chuột cho ruộng đồng, phân xanh, phân lá..., những năm kháng chiến chống Pháp, dân không đói như những năm thời bao cấp. Nói chung họ chống rất nhiều và cũng chống rất thành công.

Chưa kể về sau, những người cộng sản tiền bối và truyền nhân trung tín đã chống VNCH, chống Mỹ, chống Trung Quốc bành trướng (1979), và chống Polpot giải thoát Campuchia khỏi họa diệt chủng. Tất cả đều thắng.

 Nhưng sự đời đâu thuận buồm xuôi giá hết đâu, có chống cái gì cũng thắng cả đâu.
Chống giai cấp địa chủ "bóc lột" trong cải cách ruộng đất miền Bắc sau 1954 không như mong muốn, thất bại đến nỗi tổng bí thư Trường Chinh bị chuyển công tác, cụ Hồ đã lau nước mắt nhận khuyết điểm.

Và cuộc đấu tranh đánh đổ, chống giai cấp tư sản, mại bản miền Nam sau 1975. Thành công lúc đó nhưng thất bại sau này. Giai cấp ấy, nếu không bị đánh bầm dập, bây giờ sẽ tham gia cùng những nhà tư sản, tư bản hiện hữu, xây dựng đất nước hùng mạnh về kinh tế, đối trọng với những ông lớn tư bản nước ngoài đang làm mưa làm gió trong làm ăn ở nước ta.

Về lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, họ cũng sốt sắng chống, rất quyết liệt, như đã chống lũ ở đê sông Hồng. Những say sưa chống lũ mà quên...chung sống với lũ, truyền thống lâu đời của dân Nam bộ: sống với lũ, rất hiền hòa, rất nhẹ nhàng, và rất kinh tế.

Quay lại vấn đề "chống diễn biến", "chống chuyển hóa", trong hàng ngũ những nhà chức trách. Tôi thấy cuộc chiến rất khó, nếu không nói là rất cam go. Tự diễn biến, tự chuyển hTô, nằm ở bên trong, ở suy nghĩ, ở đầu óc, không nằm bên ngoài, và cũng chẳng ai dại chi bày tỏ ra "hành động" khi thấy hai  cái này bị chống kịch liệt.
Những người có tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa không bao giờ thổ lộ ra ngoài, dù là ngay cả với vợ, con, bởi nó...nguy hiểm, có thể dẫn đến mất chức, mất sinh mạng chính trị, mất cả tương lai mấy chục năm gầy đắp.

Nếu tôi là người có thẩm quyền trong  hai  vấn đề này, tôi sẽ không cho chống, mà cho tự do..."trăm hoa đua nở" như cuộc "cách mạng đại tự" ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông: cho mọi người được bày tỏ chính kiến, viết những tờ giấy với chữ to (đại tự) dán lên tường nơi công cộng, và cho an ninh chìm theo dõi. Những người chống đối nhiệt tình sẽ được bí mật...mời vào nhà đá. Im ru bà rù.  Hết chống đối. Ai lại viết thành sách.

Những người diễn biến, chuyển hóa "tiềm năng" sẽ sớm mặc những "chiếc áo giáp kiên định lập trường", khó mà phát hiện, y như trường hợp ở Liên Xô cũ, ông Gorbachov và Yelsin.
Khi hai ông...mò lên tới chức tổng bí thư, rồi tổng thống, họ mới...trổ nghề, thì ôi thôi, trở tay mô kịp, khối xã hội chủ nghĩa Liên Sô và Đông Âu rụng rơi lộp độp.
Nhưng nếu tác phẩm kinh điển " chống tự diễn biến, tự chuyển hóa" đã cứu mạng tác giả của nó, từng bị ban Kiểm tra Trung ương kết tội vi phạm nghiêm trọng, và không phải tù tội như nhân vật đình đám khác cùng kết luận, ông Đinh La Thăng, thì việc chống tự diễn biến, tự chuyển hóa có cứu nổi đất nước chúng ta trong giai đoạn hết sức khó khăn, kinh tế đang chật vật, kẻ thù đang chập chờn nơi cửa bể?
Tôi thật tâm mong ước đất nước sớm thoát khỏi hiểm nguy, sẽ nhanh chóng tiến bộ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội...
Và việc đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ quan chức thành công tốt đẹp, không thất bại như trước đây khi phải chống tư sản, chống tư bản, rốt cuộc quay trở lại làm tư sản, làm tư bản, làm mất đi sinh lực quốc gia, kéo dài và làm chậm trễ bước đường biến nước ta thành hổ, thành rồng như mong ước của các vị cộng sản tiền bối và của chính chúng ta.
Ông bà ta đã đi trước thời đại bằng đúc kết: