Vụ xả súng bắn chết hàng chục trẻ em Mỹ có hai cô giáo thiệt mạng vì muốn che chắn cho các học trò của mình.
Đối mặt hiểm nguy, mạng sống mình sẵn sàng hy sinh, mục đích bảo vệ mạng sống của người khác, hành động nghĩa hiệp này xuất phát từ đâu?
Cũng đối diện với hiểm nguy, hàng chục ngàn người chết, lúc nhắm mắt không được gặp người thân, trở về nhà trong những hủ tro lạnh lẽo; hàng trăm ngàn người dắt díu nhau về quê tránh dịch, trên con đường dài hàng ngàn cây số, cả ngày lẫn đêm, đói khát dọc đường; và trong lúc đồng nghiệp của mình ngày đêm xông pha hiểm nguy trong tuyến đầu chống dịch thì một số y, bác sĩ, trong đó có cả giáo sư, tiến sĩ, giữ trọng trách cung cấp vắc xin ngừa dịch lại nhẫn tâm “đục nước béo cò “, ăn trên nỗi đau của đồng loại. Tù tội phải dành cho họ là lẽ đương nhiên. Câu hỏi đặt ra, còn “đương nhiên” hơn:
Có thể phát hiện tất cả những kẻ đội lốt “lương y như từ mẫu” kia không?
Chắc chắn là không. Chưa bị bắt, vị nào cũng “liêm chính, chí công vô tư “.
Thiên tai, chiến tranh, dịch bịnh là ba thứ xảy ra thường xuyên trong cuộc sống loài người. Liệu trong tương lai, khi gặp nạn do chúng gây ra, sẽ không còn ai lợi dụng đau khổ của đồng bào để trục lợi, chưa nói tới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để “chăm sóc bộ lông của mình”?
Không rõ hai cô giáo người Mỹ này có “học tập và làm theo đạo đức” Washington hay không?