Khi vi rút corona xuất hiện, cả thế giới đảo điên. Kinh tế toàn cầu vỡ vụn, không còn phẳng nữa, nó lổm chổm, đứt mạch giao lưu, vì các rào cản biên giới. Rào cản này không phải là hàng rào thép gai chỉ có ở những con phố Sài Gòn. Rào cản thép gai khắp thế giới. Nước như Úc, quân đội phải can dự để cách ly Covid. Nước Mỹ tiên tiến nhất thế giới cũng điên đầu vì vi rút Vũ Hán.
Ở quê hương tôi – Việt Nam - covid tạo những thảm trạng gì?
- Chống dịch như chống giặc. Dính covid cũng có thể cọi thành “giặc”. Có nhà bị khóa cửa để giặc không ra khỏi. Biết một người covid, tất cả công nhân đồng nghiệp trong xưởng bỏ chạy tán loạn như bom sắp nổ. Những người lao động tha phương (cầu thực) bị từ chối khi trở về quê hương. Hàng trăm ngàn người chạy trốn khỏi Sài Gòn, nơi đem lại chén cơm cho họ, dong ruỗi hiểm nguy con đường vạn dặm, chỉ mong trở lại nhà, nhưng có nhà đóng chặt cửa.
- Những người bị giặc “ám” (nhiễm) phải bị tập trung vào một chỗ. Gia đình cũng trở thành F1, F2…Những “đối tượng” cần phải cảnh giác, không như cùi hủi, cũng phải bị người khác lánh xa. Có những bảng gắn trước nhà cảnh báo.
- Cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng – những người tạo hạnh phúc cho mỗi gia đình VN- không còn là nguồn hạnh phúc. Bất cứ ai trong họ cũng có thể là F0, nghĩa là kẻ có thể mang lại cái chết cho người thân yêu. Chết vì covid, cha cũng không nhìn được con giờ vĩnh biệt. Ra đi người bịnh còn đủ hình hài , trở về có khi chỉ là hủ tro than.
- Có biết bao người lao động không còn việc làm, không thể sống nếu không ra khỏi nhà, dù biết rằng, ra ngoài là phạm luật, có thể bị phạt số tiền nhiều hơn họ làm ra.
- Những lao động nhập cư Sài Gòn, không thể ở nổi nơi họ kiếm đồng tiền cho cuộc sống, buộc phải chạy như chạy giặc về quê. Nhiều người lên án, tai sao để họ mang mầm bịnh đi khắp nước. Người lên án không thấu hiểu, ở Sài Gòn họ sẽ sống thế nào? Những ai ngồi nhà mà không sợ đói, có hiểu nỗi lòng của những người ra đi, như ong vỡ tổ, nếu không về quê, họ phải đi đâu, họ sẽ sống thế nào?
- Khi bình yên, những lao động nhập cư nghèo mang về quê những đồng tiền mồ hôi, nước mắt thì khi hoạn nạn (vì covid) họ bị quê hương chối từ; có gì đau đớn hơn? Quê hương yêu quý sợ họ như sợ “địch”? Họ về sẽ mang theo covid? Có chắc gì chỉ Sài Gòn có covid mà các nơi thì không khi họ chưa về?
- Dịch (hay hoạn nạn) xảy ra, người ta mới thấy tấm lòng của nhau. Người Nam, người Trung, người Bắc lẽ ra phải là một. Kẻ thù chúng ta không phải là sự thiếu sót của cách xử lý dịch của chỗ này chỗ kia. Có ai lường trước nhân loại sẽ có đại dịch thế này? Huống hồ người VN. Lẽ đáng phải thông cảm và hiểu thấu nhau, người ta lại chì chiết nhau. Chỗ này làm tốt chỗ kia thì không. Ông này làm đúng, ông kia làm sai. Sài Gòn sao không như Hà Nội. Khi có biến, con dân không cùng nhau nối tay dẹp biến. Họ lại chỉ tay vào nhau. Hoạn nạn không phải là lúc chúng ta, người Việt, yêu thương nhau?
- Chúng ta trách nhau, tại sao dịch thế này, tại sao dịch thế khác. Chúng ta chưa thấy ra vì sao có dịch? Chúng ta chưa hiểu thấu dịch từ đâu xuất phát? Nơi xảy ra dịch, nơi phát dịch đầu tiên mới là nơi đáng trách, chứ không phải chúng ta, nạn nhân của chúng.
- Nếu ở Vũ Hán, vị bác sĩ nhân từ Lý Văn Lượng không bị “bịt miệng” bằng bạo lực chính quyền, biết đâu những người Trung Hoa chính trực hiểu rõ nỗi nguy hại khôn lường của vi rút, có những biện pháp thích nghi, khống chế thần chết không vác lưỡi hái đi khắp thế gian? Người ta biện minh, chế độ cộng sản Bắc Kinh tài tình, phong tỏa cấp kỳ, dịch không lan tràn khắp Trung Quốc. Họ đâu có thấy, Trung Quốc an bình nhưng thế giới đảo điên. Nếu TQ ngay tình, TQ bình yên trước Covid, tại sao họ từ chối người ta muốn đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc corona?
- Nếu TQ để cho các nhà khoa học ở những nước tiên tiến chung tay đối phó corona ngay từ nơi nó xuất phát, ngay từ giờ khắc nó ló mặt, biết đâu nhân loại mấy triệu người không bị thác oan? Đời sống vật chất và tinh thần con người trên trái đất này bớt đi bấn loạn?
- Hãy chấp nhận Covid là một thực tế hiện hữu tồn tại cạnh con người. Không coi nó như giặc để giết chết nó. Mà cũng không thể tiêu diệt nó. Hãy coi nó như ung thư, tim mạch, tiểu đường những loại bịnh nguy hiểm…Và có những quyết sách phù hợp như đối với những căn bịnh nan y.
- Chúng ta giãn cách và phong tỏa đến bao giờ thì covid sẽ bị tiêu diệt? Không ai có thể nói trước. Và cũng không thể biết trước. Biến chủng Delta có làm cho nhân loại cảnh giác không? Có ai đoán trước sau Delta thì không có Omega?
- Khi con người có tâm thái an hòa thì sức khỏe của họ bảo đảm. Khi hốt hoảng, liệu sức đề kháng của họ có giống như lúc an hòa? Trước “giặc” covid -chống giặc như chống dịch – người dân và chính quyền có ai không sợ hãi? Covid mang đến sợ hãi hay chính chúng ta sợ hãi chúng? Sợ cũng nhiễm, không sợ cũng nhiễm, và có ai đoan chắc những biện pháp đưa ra ngăn chặn hữu hiệu con vi rút quái ác này không lan tràn trong nhân loại? Nước Mỹ hãnh diện đẩy lùi covid nhưng có chắc chắn đẩy lùi mãi mãi, hay cuối cùng cũng phải chấp nhận “sống chung” cùng covid?
- Sống chung không có nghĩa thả tay đầu hàng. Đang 5 K rất hữu hiệu thì cứ tiếp tục 5K. Sống chung với covid để hiểu covid. Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. “Hiểu” covid lúc này chỉ có vắc-xin. Phong tỏa chỉ để chờ vắc xin. Không phong tỏa để chờ kinh tế kệt quệ.