Tuesday, October 21, 2025

MỲ QUẢNG VÀ MỲ QUOẢNG, MỲ NÀO NGON HƠN.

Năm 1972, tôi thi vào trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, ban Anh văn, ngành huấn luyện “giáo sư” trung học đệ nhị cấp (giáo viên cấp 3). Toàn tỉnh Quảng Nam, đúng hơn, toàn trường Trần Quí Cáp Hội An, chỉ có tôi và bạn Nguyễn Thị Thanh Tú, đỗ vào ngôi trường đào tạo giáo viên tiếng Anh cấp 3 duy nhất ở miền Nam (Bắc, Trung, Nam). Cô Tú sau đó được học bổng du học Úc, chỉ còn tôi ở lại trường Sư phạm. Hãnh diện ghê lắm, lương công chức khi tốt nghiệp còn cao hơn lương phó quận trưởng.

Nhưng trong lòng không hãnh diện nổi về… “giọng” Quảng Nam của tôi. “En không en, tét đèn đi ngủ” hay “con chó lớn kén con chó nhỏ nhen reng” (Ăn không ăn, tắt đèn đi ngủ; con chó lớn cắn chó con nhỏ nhăn răng). Những bạn học Nam bộ đã chế giễu tôi, người Quảng Nam duy nhất trong lớp. “Chửi cha không bằng pha tiếng. “Tức điên người”, giờ ta hay nói tức “hôi họng” (hôi họng là ăn hổng được vì quá tức). Thêm thay, giáo sư ngữ học Đàm Trung Pháp còn chế giễu tôi, khi phân tích ngữ âm học.

Ông ví dụ: to shop, mua sắm, các em phát âm như tiếng “sốp” Quảng Nam. Ông ví dụ bằng câu chuyện kể, lúc học tiến sĩ ở Mỹ về, bị gọi vô trường Trừ bị Quốc gia Thủ Đức, 12 tháng học quân sự, trước khi được dạy đại học. “Phốp, Phốp, lấy cho tô cây đèn sốp” – bạn quân ngũ người Quảng gọi ông (Pháp, Pháp, lấy cho tao cây đèn sáp – đèn cầy, đèn bạch lạp). To shop, các em phát âm như giọng Quảng Nam này nhé. Không hiểu có ý giễu cợt tôi không, nhưng tôi rất giận thầy, nên môn trong linguistics của ông tôi luôn dưới điểm C (cho điểm kiểu Mỹ).

Tôi muốn quay lại: Mì Quảng hay mì Quoảng, mì nào ngon hơn? Khi đi khắp các con phố Sài Gòn, nhan nhản tên quán Mì Quảng, mặc cảm giọng Quảng của tôi thời sinh viên vào Nam từ đây “mất sạch”. Dân Sài Gòn đã công nhận đặc sản món ăn xuất xứ từ Quảng Nam, Mì Quảng của quê hương tôi. Phải ngon, phải đặc biệt, tên Mì Quảng mới ngang nhiên nằm chễm chệ trên nóc các nhà ở phố, ngang ngửa các tên tuổi gạo cội của ẩm thực Việt Nam nổi tiếng từ lâu: Bún bò Huế, Hủ tiếu Nam Vang, phở Hà Nội… Hãnh diện lắm chớ, Mì Quảng. Xin khẳng định, không được tranh cãi nghe, Mì Quảng là của Quảng Nam.

Xin đừng có nhầm lẫn từ Quảng, vì có “một dọc” tỉnh bắt đầu bằng Quảng: Quảng Ngãi, Quảng Tín (VNCH), Quảng Bình, Quảng Trị, có “ông” Quảng Ninh nữa. Khi đọc lịch sử Đàng Trong, nhiều người bắt gặp chữ “Quảng Nam quốc”, các giáo sĩ phương Tây tưởng từ Quảng Nam trở vào là một nước. “Bé cái nhầm” nhưng cái nhầm này nói lên địa danh ấn tượng nhất của người phương Tây với cái tên Quảng Nam. Thanh Chiêm một thời là thủ phủ “Quảng Nam quốc”, gần Thanh Hà, Hội An, nơi tàu bè nước ngoài coi như thương cảng một thời sầm uất. Thanh Chiêm, món mì Quảng có lẽ xuất phát từ đây.

May là tôi ở Sài Gòn, chứ còn ở Quảng Nam, chắc chắn sẽ bị “trói” lại vì dám nói Mì Quảng xuất phát từ Thanh Chiêm, một địa danh nằm giữa Vĩnh Điện và Cầu Mống, giáp Cẩm Hà, Hội An. Tôi sẽ được “cởi trói” nếu “cãi thua” các đồng hương của mình. Mì Đại Lộc, Mì Quế Sơn, Mì Đức Dục, Mì Túy Loan, Mì Cẩm Lệ, Mì Vĩnh Điện… mới là “cái nôi” xuất phát Mì Quảng chớ? Xin thưa các anh chị, chúng tôi, những người Quảng không phải bỏ ra ba ngày, ba tháng, ba năm, mà ba chục năm, nếu còn khỏe, sẽ ba trăm năm cãi nhau xem địa phương nào mới đúng là cái nôi Mì Quảng. Tôi không bao giờ nói ngoa, quý vị nên nhớ: Quảng Nam hay cãi, không phải bây giờ mà hàng trăm năm trước, đã cãi, đang cãi, và sẽ cãi: Mì Quảng xuất phát từ địa phương nào của tỉnh Quảng Nam? Tôi sẽ nói: Thanh Chiêm, thủ phủ đầu tiên xứ Quảng, phủ Điện Bàn.

Trong đoàn khách được mời qua Tokyo để trình bày mối quan hệ giữa Hội An và người Nhật trong quá khứ, điển hình là di tích Chùa Cầu – dấu ấn kiến trúc Nhật Bản, người nấu Mì Quảng nổi tiếng ở Thanh Chiêm đã trình dọn Mì Quảng cho các nhà nghiên cứu về Việt Nam người Nhật thưởng thức. “Ngon, ngon quá hỉ”. Mấy ông “xứ sở mặt trời mọc” vừa ăn vừa thốt lên bằng tiếng Việt, “giọng” Quảng Nam. Nhật là xứ sở của tinh tế, của văn hóa thanh tao. Không ngon, họ sẽ không khen như thế.

Mì Thanh Chiêm có đặc trưng ít nước nhưn (dạng như nước lèo). Nước mì đậm đặc, hương vị chất phác, đậm đà và mộc mạc, như tính cách Quảng. Rau ghém gồm vỏ lụa non bên trong bẹ chuối hột (chuối chát) xắt mỏng, cải con (không nhiều, nhiều sẽ đắng, hăng), ngò rí, lá hành, vài cộng giá sống mập mũm mĩm, bắp chuối (hoa chuối) chát thái lụa (mỏng), và rau húng lủi. Mì thiếu rau húng lủi, không còn là mì. Sợi mì xắt to bản, hơi dày, bôi với dầu phụng khử hành thật thơm. Mì phải là mì gà mới ngon.

Có mì lươn, mì cá tràu (cá lóc, cá quả), mì ếch, mì cá nhét (giống cá kèo miền Nam nhưng ngắn, bụ bẫm, chắc thịt, màu vàng ươm), mì bò, mì ốc, mì cá biển… “Nhưn” mì biến đổi tùy theo chất liệu có sẵn, hoặc thuận tiện ở từng địa phương, vì mì xưa kia, đâu có mì nào cũng được làm bằng thịt gà… Gà rất hiếm. “Khách đến nhà không gà thời vịt”. Gà đặt cao một bực hơn vịt là rứa. Mì gà là thượng đẳng. Gà ngon phải là gà mái tơ.

Người cũng vậy, “con đực” không ngon bằng “con cái”. Con cái mẩy hơn, mơn mởn hơn, đầy đặn hơn, dầy dầy hơn (Nguyễn Du: Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên – ổng tả phụ nữ đang tắm đó). Gà cũng phải theo người, gà mái tơ, “nhưn” mì mới… tuyệt. Gà chặt miếng bằng dao thật sắc (tránh xương mẻ vỡ, ăn hóc xương), ướp hơn một tiếng bằng những gia vị (bí mật… chỉ phụ nữ người Quảng Nam mới được biết). Sau đó bỏ vào nước sôi, cho sôi thật lâu. Thịt gà ướp nấu lâu vẫn giữ hương vị đậm đà; khi gắp ăn thực khách vẫn nghĩ đây là thịt gà đầy hương vị, không phải như cục giò heo chặt khúc của bún bò Huế hay những miếng thịt bò của phở, chẳng dính dáng gì đến nước nhưn kèm theo, hoặc có dính dáng cũng không gắn bó, quấn quýt như miếng thịt gà với nước nhưn của món Mì Quảng. Ăn riêng miếng thịt gà, người ăn vẫn cảm nhận hương vị của nó như là hương vị của nước nhưn, không lỏng lẻo, lạ lẫm, xa cách.

Mì Quảng phải ăn với một ít đậu phộng rang “giã bể” bỏ lên trên (không giã nhỏ), “nêm” bằng nước giấm nuôi (không phải chanh), và bánh tráng nướng, bóp nhỏ (nhưng không quá vụn). Mì Quảng truyền thống không ăn bằng muỗng, chỉ bằng đũa, phải là đũa tre, khi ăn phải “lua và húp” (dùng đũa đưa mì vào miệng, húp nước kêu sồn sột). Trần Văn Khê, nhà văn hóa uyên bác đáng kính, cho biết khi ăn các món Á châu, ông không mời bạn người phương Tây đi cùng, vì họ ăn uống nhỏ nhẻ, từ tốn, không gây tiếng kêu như ta. Ông nói ăn bằng ngũ giác: nhìn, ngửi, nếm, sờ, mà thiếu nghe, âm thanh, món ăn chưa hẳn đã ngon. Ăn cần có âm thanh, điều cấm kỵ với người Tây. Như vậy, và đúng là như vậy, Mì Quảng “lua, húp” mới ngon (“nhà quê” quá hỉ).

“Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Ghen đem lại gia vị cho cuộc sống lứa đôi. Ăn mì mà không ớt (như vợ không ghen chồng) thì mì còn ý nghĩa chi đâu (ớt phải xanh, cay vừa, không cay xé). Một chén nước mắm nhỉ nguyên chất cho ai muốn mì có vị mặn mà hơn. Chớ bao giờ đâm tỏi cho vào nước mắm. Mùi tỏi sẽ là kẻ “thủ tiêu” mì Quảng.

Tả tỉ mỉ theo trí nhớ hay tưởng tượng như thế chắc chắn phải ngon đối với tôi, món mì Quảng, nhưng không hẳn đã ngon với người đọc bài này. Ngon hay không tùy khẩu vị mỗi người. Ngay một món trong gia đình nấu bởi người mẹ thân yêu đẻ ra mấy người con vẫn bị các con kẻ chê người khen huống hồ chi Mì Quảng, món ăn thường ở các quán, ở nhiều nơi, nhiều nước, ở nhiều thời điểm, làm bởi nhiều người, ngon nhất là điều không thể.

Nhưng điều này có thể: mì Quảng là “quốc hồn, quốc túy” của dân Quảng Nam, món ăn nghĩa tình mà ngon nhất (nghĩa tình: xưa, các dịp trọng đại như giỗ kỵ, ăn mừng con thi đỗ, tiễn con đi lính…, mì Quảng là món đãi chính). Mì Quảng này ông tổ tôi, ông cố tôi, ông nội tôi, ông cha tôi đã ăn, và tôi đang ăn, sẽ ăn, con cháu tôi cũng theo gương ông cha chúng, tiếp tục ăn mì Quảng. Một món ăn mà bao nhiêu thế hệ đã coi như hồn cốt trong người, món đó không ngon thì món nào ngon hơn Mì Quảng?

Mì Quảng có nhiều, nhưng nên ăn ở những quán người ta nói “Mì Quoảng” chứ không phải Mì Quảng. Ở đó mới có mì ngon. Vì ở đó có người Quảng Nam. Ăn và nghe giọng Quảng quê mình, giọng nói quê hương. Cái gì của quê mà không ngon đâu, hỉ.

Sunday, October 19, 2025

NÓI VỚI BÀ

Nói ngay cho khỏi hiểu lầm, "nói với bà", không phải nói với bà...vợ mà nói với người khác phái. Bởi đang làm "ông"(nội, ngoại) thì chỉ có nói với "bà", chứ nói với "em", người ta cười cho. Nếu còn trẻ, cải lương một tý, thì đầu đề sẽ là..."nói với nửa kia", hay nói với "nửa hồn tôi". Bà...ở đây là phụ nữ, tôi không dám gọi cô, gọi em, gọi cháu bởi girl friends của tôi thì như người trong mộng, không rõ mặt mũi (có người dùng hoa hồng làm ảnh đại diện), không tường họ tên (có người theo tây, tên rồi mới tới họ), không dò gốc gác...(VN, Mỹ, Úc, Pháp...)

 Dông dài đặng quay lại người khác phái, bàn về khuynh hướng làm đẹp của họ.
Khuynh hướng này không phải chỉ ở giới nữ trẻ, giới quý bà trung niên mà ở ngay cả những cụ bà trên 80 tuổi. Nhưng phụ nữ làm đẹp nói chung là nhắm đến... quý ông. Họ muốn mình có cái gì tươi mới, duyên dáng, đáng yêu trước cặp mắt người khác giới. (Đồng giới cũng thích làm đẹp theo khuynh hướng nghiêng về nam tính, hay nữ tính, có khi lưỡng tính nữa).

Cái đáng quan ngại của một số phụ nữ là làm đẹp theo...ý bạn bè, của phụ nữ với nhau, có khi không quan tâm, cái gã đàn ông "đối tượng" kia, thích gì, yêu gì ở họ.
Nhiều cô có đôi chân mày tự nhiên hơi rậm, thay vì tỉa lại cho thanh thì lại...cạo phăng, "chơi" vào đó hai hàng chân mày xăm...cho giống diễn viên Hàn Quốc mà họ thần tượng. Đôi môi hơi dày, theo tướng là người chất phát, thành thật nhưng họ lại xăm đỏ mỏng hơn, nhìn thoáng thấy đẹp, nhìn kỹ thấy có tới 2 đôi môi, một tươi một nhạt.

 Diễn viên Hàn Quốc, kể cả nam, hầu như đều giải phẫu để đẹp hơn. Nhiều ca sĩ VN cũng đến đó để làm đẹp. Nhưng tại sao họ lại đẹp như thế sau giải phẫu? Nghĩa là đã có bàn tay con người bên cạnh bàn tay tạo hóa thay đổi ngoại diện con người, thành "hoa nhường, nguyệt thẹn". Sự khéo léo giải phẫu thẩm mỹ tôi nghĩ là dựa vào những cái có sẵn trên gương mặt, phát triển lên, thanh tú hơn, xinh xắn hơn, không thể biến gương mặt Chung Vô Diệm phút chốc thành Tây Thi, chỉ cần múa may vài đường dao kéo.

Như vậy, làm đẹp ở phụ nữ cần dựa vào những cái đã có trên gương mặt, trên thân thể, phát triển lên, tô điểm thêm, để có một gương mặt khả ái, không phải biến gương mặt mình thành gương mặt người khác dù đó là gương mặt diễn viên hay hoa hậu.

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" cũng đẹp nhưng nếu tốt cả gỗ lẫn sơn sẽ đẹp hơn.
Nếu sinh ra ta...trời bắt xấu, các cô cũng không nên lấy đó làm buồn.Cái đẹp của phụ nữ bền vững, không phải chỉ bên ngoài, từ bên trong là chính. Tinh hoa phát tiết ra ngoài.

Nếu hình tượng mẫu cho gương mặt đẹp ở đâu bằng ...tượng Phật Bà, tượng Đức Mẹ. Nhưng nếu tượng có gương mặt thanh tao đó được sản xuất hàng trăm ngàn cái giống nhau, liệu có đẹp như nhau không, mắt bồ câu, mày ngài, mũi dọc dừa, cùng với tóc dài...y hệt nhau? Các tượng đó chỉ đẹp khi được họa sĩ..."điểm nhãn", nghĩa là họ thổi vào đó cái hồn, và người nhìn tượng cũng thả tâm linh của mình vào đó, những bức tượng ấy mới sinh động, đầy thần linh, ai nhìn vào cũng đem lòng kính yêu.

Phụ nữ cũng vậy. Đẹp cần có hồn. Cái tâm hồn, cái tính cách, cái có trong trái tim sẽ làm gương mặt họ đẹp hơn, tươi tắn hơn, không phải chỉ nhờ màu phấn, màu son, màu bút chì, màu mực xăm.

Nếu ai đẹp cũng hạnh phúc thì những người không đẹp bằng sẽ bất hạnh sao?
Đẹp bên trong như thế nào, tôi không phải là giáo sư tâm lý, linh mục hay thầy chùa để thuyết giảng.  Mọi người đều rõ. Nhưng bên trong tâm hồn con người rất nhiều bí ẩn, nhất là ở phụ nữ, còn bí ẩn hơn.

Với tôi, cái đẹp phụ nữ phải kèm theo sức khỏe. Nhìn họ ta thấy toát lên sức sống, toát lên năng lượng, không chỉ đối với người nhìn, ngay cả đối với họ. Thiên chức phụ nữ dính chặt đến lao động rất nhiều nên họ sống lâu, sống khỏe hơn đàn ông, dù đàn ông thường mạnh hơn họ.

Chưa tìm được thống kê nhưng chắc chắn phụ nữ làm việc nhiều hơn đàn ông, nhất là phụ nữ VN. Khỏe mạnh dù có hay không có tập thể dục là yếu tố làm đẹp của người phụ nữ.  

"Ăn cho mình, mặc cho người". Nhưng tôi thấy nếu phụ nữ mặc cho...mình thì sẽ đẹp đẽ hơn. Hãy ăn bận, hay trang điểm, hay làm các thứ đẹp khác theo ý mình thích,dựa vào cái mình có sẵn, không theo mẫu người khác, đó mới là đẹp cá tính, "không đụng hàng". Hoa hồng nào cũng màu hồng liệu có đẹp bằng một hoa hồng tím, hoa hồng xanh, hoa hồng đen hay không?

Tất nhiên ăn mặc nên tùy duyên. Đám ma mà mặc bộ đồ phơi ngực, phơi rốn cả gang tay là hỏng rồi. Đám cưới mà mặc toàn màu đen như khi đến tiễn biệt người quá cố thì coi sao được? Ông bà ta có câu rất hay: Ăn mặc tùy duyên, tự nhiên phát lạc.

 Đàn ông sẽ yêu phụ nữ nhiều hơn nếu họ có bản sắc riêng, biết cách làm đẹp riêng, không cứ ngoại hình, mà cả trong con tim, khối óc, và tâm hồn.

Đến đây, mượn thơ Hồ Dzếnh, kết thúc bài viết.
"Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ/ Em ạ, yêu nhau chết cũng đành". Người phụ nữ trong hai câu thơ này không như Tây hai, tại sao chàng thi sĩ yêu hết mình như thế, có chết cũng yêu? Các chị, các cô, các cháu...xinh hơn nàng ta rất nhiều.

 

TRẦN HUỲNH DUY THỨC

 Anh phải sống.

Đã tuyệt thực trên 32 ngày, không rõ sức khỏe của Trần Huỳnh Duy Thức thế nào, liệu nhịn ăn dài ngày như thế có dẫn đến cái chết hay không. Mahatma Gandhi đã nhịn ăn thời gian gần như thế, qua ảnh hưởng của ông, thực dân Anh đã trả độc lập cho Ấn Độ năm 1946.

Việc tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức có thể đem lại kết quả nhỏ nhoi "đòi cư xử công bằng" trong tù như anh đang làm? Nếu chẳng may anh chết đi, chúng ta sẽ bị mất mát to lớn:

1- Một doanh nhân tâm huyết, tiên phong trong buổi đầu phát triển công nghệ thông tin Việt Nam. Công ty cổ phần công nghệ thông tin EIS của anh đã lập nên các " mạng" viễn thông: One Connection Singapore, One Connection USA, và One Connection Viet Nam. Nếu không phải tù biết đâu bây giờ VN sẽ có một mạng xã hội có thể cạnh tranh với Facebook?
2- Một nhân cách lớn.
Anh đã ở tù trên 10 năm, trong khi những người cùng bị kết tội một lần, một tội danh, đã ra tù rất sớm. Khi được yêu cầu nhận tội để được sớm ra tù, anh từ chối. Khi được nước ngoài gợi ý cho tỵ nạn, anh cũng đã từ chối, không như một số người có hoàn cảnh như anh đã ung dung ở Đức, ở Mỹ.
3- Một con người can trường, kiên định.
Tuyệt thực nhiều lần, can đảm đối diện với cái chết. Hiện nay VN đang cần nhiều thanh niên can trường kiên định như anh để xây dựng đất nước. Và nếu nhà chức trách trả tự do cho anh, yêu cầu anh thôi tuyệt thực, họ sẽ được rất nhiều:

 1-Nhân đạo:
Không để một người thông minh, giỏi về công nghệ thông tin, và khí khái như Trần Huỳnh Duy Thức phải mất đi. Nhân dân trong nước sẽ cám ơn chính quyền đã có lòng nhân ái với một trí thức tay không tấc sắt.
2- Tự tin:
Trả tự do cho một người bị kết tội " lật đổ chính quyền" mà không sợ bị...lật đổ, chứng tỏ chính quyền vững mạnh.  Mà chính quyền VN đã thực sự vững mạnh. Thế lực thù địch như " bọn" Việt Tân, hó hé là bị tóm ngay. Đưa người về VN chưa rục rịch đã bị tó tức thì. Không chừng trong hàng ngũ Việt Tân này đã có...đảng viên cộng sản VN là một trong vài lãnh đạo của họ.

3- Bất ổn do cái chết vì tuyệt thực trong tù: Cái này nguy hiểm nhất. Chưa có tiền lệ một tù nhân chính trị chết vì tuyệt thực. Nếu Trần Huỳnh Duy Thức chết vì nhịn ăn, hậu quả biết đâu sẽ khôn lường về tác động chính trị, dẫn đến những bất ổn không thể kiểm soát, có thể mang đến đổ vỡ đáng tiếc, không đáng có. Cân nhắc giữa được và mất, chúng ta sẽ có quyết định sáng suốt. Mọi bất ổn đều rất có hại cho đất nước hiện nay khi đang phải đối đầu cùng lúc giặc nội xâm (tham nhũng), và giặc ngoại xâm (bành trướng).

(Trần Huỳnh Duy Thức, ảnh dưới)

QUAN CHỨC MỸ,

Cũng “máu ba lălăm”. Dẫn chứng hẳn hoi kẻo phạm tội nói xấu lãnh đạo. Tổng thống trẻ nhất Mỹ John F. Kennedy cũng bị dị nghị quan hệ với cô đào nổi tiếng lịch sử điện ảnh Marilyn Monroe . Mấy tay mê tiểu thuyết trinh thám còn tưởng tượng cái chết của diễn viên bốc lửa này do quan hệ trên mức tình cảm với tổng thống và em trai bộ trưởng tư pháp Robert Kennedy.

Đó là chuyện còn hồ nghi. Chuyện ni là có thật. Gary Hart, ứng viên sáng chói chức tổng thống, vội vã rút đơn khi có thằng cha nhà báo quái ác mô đó trưng ra tấm hình ông bồng trên bụng một phụ nữ xinh đẹp mặc bikini, không phải là vợ, bước đi trên một bãi tắm biển.

Bill Clinton suýt hụt ghế tổng thống nhiệm kỳ 2 khi thực tập sinh Monica Lewinsky xuất hiện tố giác đã từng ăn nằm với tổng thống ngay trong tòa bạch ốc. Ban đầu chối dữ, nhưng sau thú nhận có rờ rẫm người đẹp nhiều chỗ nhạy cảm, và vợ Hillary Clinton ra sức bào chữa, Bill vẫn được cử tri Mỹ bầu lại.

Nóng hổi nhất là bác Trump tóc vàng. Mấy cô nàng đã ăn nằm với ứng viên tổng thống, đâm đơn tố cáo; có cô còn đang viết sách kể chuyện tình thế kỷ với người nay là đương kim tổng thống.

Nay, mới nhất có nữ giáo sư đại học 51 tuổi, viết thư tố giác thẩm phán Kavanaugh được tổng thống đề cử vào ghế tòa án tối cao liên bang, về chuyện quấy rối tình dục…30 năm trước (không phải 3 năm, hay 3 tháng mới đây nha). Trong thư bà nói lúc là học sinh, bà bị “ông thần” 17 tuổi này đè xuống giường ở phòng ngủ tại trường, cà người nhiều lần trên thân thể cô gái, một tay quờ quạng những vùng nhạy cảm, tay kia bịt miệng không cho la, cùng với một bạn trai khác, hai người âm mưu định lột áo quần cô gái (tôi tường thuật đúng theo báo Mỹ đã đọc sáng nay, không thêm bớt).  Chỉ chừng nớ thôi, bức thư gửi cho dân biểu đại diện tiểu bang của bà đã làm …chấn động dư luận Mỹ. Cô chỉ bị sờ soạng chứ chưa bị cởi đồ, đã rối rắm rồi.  Ủy ban tư pháp thượng viện sẽ hỏi thăm…cả hai về chuyện này. FBI “sẽ vào cuộc” mà không đợi ý kiến chỉ đạo của thủ tướng, ý lộn, của tổng thống. Các nghị viên đảng dân chủ kêu gọi hoãn bỏ phiếu chuẩn thuận thẩm phán tối cao mãn đời cho ông Kavanaugh.

Tôi tự hỏi nước Mỹ sao lại…lắm chuyện lôi thôi, về phụ nữ như thế? Ở xứ tôi, quan chức rất liêm chính chuyện bồ bịch, trai gái, mỗi lần bầu cử, chúng tôi chưa hề…phát hiện ai đã mò ai, đe dọa lột quần ai.  Những ứng cử viên trong sáng…như gương. Chỉ khi đắc cử đương chức, như vụ ni, mới lòi chuyện trai gái ra.

Bị nghi là bồ của đương chức quan đầu tỉnh ở miền Trung, hot girl xinh đẹp Quỳnh Anh được “nâng đỡ không trong sáng”, lên chức vù vù, chưa tới 30 đã làm tới trưởng phòng, nằm trong diện quy hoạch phó giám đốc sở, giàu có ngất ngưởng và đã có một đứa con, dư luận hồ nghi cô có con riêng với ông đầu tỉnh.

Nước tôi không có FBI làm việc rườm rà và luộm thuộm, chỉ có công an nổi tiếng tài ba trong điều tra các vụ trọng án (vừa rồi 2 tay cướp bịt mặt có súng xông vào ngân hàng cuỗm đi mấy tỷ, chưa quá 48 giờ bị họ tó ngay). Vậy mà sao họ không điều tra nghi vấn ông cán bộ đầu tỉnh kia.  Chỉ cần 2 cái…móng tay, cháu bé, và người nghi là bố, qua xét nghiệm… lao, ý quên, xét nghiệm ADN biết kết quả ngay.
Nếu đúng 2 người cùng gen thì, a lê hấp, cách chức tức thì cả hai có liên quan, cho vào tù sống bên nhau “trọn đời"... bản án.
Nếu không đúng, oan khuất của vị cán bộ đáng kính được minh định, dân chúng không còn nghe “thế lực thù địch” trên mạng tuyên truyền bịa đặt nói xấu chính quyền.
Nghe đâu hot girl và người con đã định cư nước ngoài bình yên hưởng những ngày hạnh phúc trần gian ở xứ sở của bọn “giãy chết”.
Tôi sẽ qua Mỹ và ứng cử vào quốc hội của họ, phó thượng nghị sĩ cũng được, và tôi sẽ đưa ra dự luật “để lâu cứt trâu hóa bùn” vào…tu chính án thứ bảy, hay chúa nhật cũng không sao, trong hiến pháp Mỹ.
Chuyện sờ soạng 30 năm xa lắc xa lơ chẳng còn làm loạn xị đội hình "cán bộ cấp chiến lược" trong nền chính trị vốn đang rối bòng bong như nồi canh hẹ ở Mỹ.
Và khi hiệu lực, dự luật thành luật, đưa thêm vào “đống” luật pháp, hiến pháp Hoa Kỳ, chuyện quấy rối tình dục trên, chẳng si nhê gì, vì cũng như nước tôi, cái gì muốn mau quên thì áp dụng câu ngạn ngữ khôn ngoan của tổ tiên chúng tôi: để lâu cứt trâu hóa bùn.
Nước Mỹ sẽ “ổn định chính trị”, muôn năm.

Hoài bảo?: SÀI GÒN, THÀNH PHỐ THÔNG MINH.

Tôi không là cư dân chính thức của Sài Gòn nhưng vẫn mong thành phố lớn nhất nước, đáng yêu này trở thành Singapore (như ông trưởng nông dân VN nào đó đã mong), hay có giải Nobel y học (như ông Đinh La Thăng dự định), và vài hôm nữa sẽ là thành phố thông minh, kịp thời với cách mạng công nghệ 4.0 hay 0.4 chi đó.

Hoài bão của mọi người dân, không cứ lãnh đạo, là hoài bão chính đáng.
Chẳng ngán chi câu “giữa lời nói và việc làm là cả một đại dương” (ngạn ngữ Ý), với tiềm năng kinh tế, trí tuệ, và nhiệt huyết, một ngày nào đó, hoài bão Sài Gòn thông minh nói trên sẽ thành hiện thực.

Trong lúc chờ đợi, thấy có mấy cái, (ước chi hồi 30 tuổi được cơ cấu là thị trưởng Sài Gòn), tôi sẽ cho làm ngay, hay là…NVL,“nói và làm” ngay cũng được.

Chuyện chuyển 25.000 hectare đất nông nghiệp sang đất công nghiệp chi đó, để thu tiền về ngân sách, dễ ợt, ngay cả một người đỗ tú tài như tôi cũng làm được, và làm thành công, không đợi chi đến giáo sư hay tiến sĩ. Có sẵn đất, chỉ lấy, chuyển đổi mục đích là có ngay tỉ tỉ, khỏi suy nghĩ chi cho lao tâm khổ tứ. Nhưng nếu chưa chuyển kịp, hay với số đất nông nghiệp còn lại, ta giúp nông dân chuyển chúng thành những trại chăn nuôi tiên tiến và nhà vườn lồng kính, trồng những loại rau quả đủ yêu cầu y tế cho 10 triệu người tiêu dùng thành phố.

Khi những vùng đất canh tác theo khoa học tiên tiến sản xuất những sản phẩm tươi sống, hợp vệ sinh, người tiêu dùng không phải đắn đo khi cầm một bó rau, một vài quả trái cây, hay ký thịt…giữa chợ, không nghĩ ngợi có những chất gì trong đó, ăn vào có bệnh tật gì không.

Sài Gòn không phải lo lắng an toàn thực phẩm, thịt giết mổ từ gia cầm, gia súc, rau củ quả , không phải nhập về mà không thể kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, đang tràn lan, không những ở chợ mà khắp các con phố, lúc nào cũng có, thượng vàng hạ cám, được quảng cáo the thé đinh tai.

Nước nông nghiệp như ta, (Sài Gòn có thể là đầu tàu về mảng này) sản phẩm chế biến từ nông phẩm nhằm gia tăng giá trị không có, hay có nhưng không nhiều, không đa dạng, không chiếm lĩnh thị trường 90 triệu dân cũng là điều đáng suy nghĩ.

Kế đến là vấn đề kẹt xe. Đây là vấn nạn lớn khó có lời giải tức thì, nhưng không hẳn không khắc phục được. Có 2 nguyên lý giải quyết vấn nạn: đường "nhiều" hơn xe(nói nôm na cho ý: đường "đủ" cho xe) hoặc xe "ít" hơn đường (xe đủ chạy trên đường).

Có  ba loại giao thông chính của thành phố: xe máy, xe hơi, và xe buýt.
Đường có đủ xe đi không? Đang mở rộng, thêm metro sắp hoàn thành, liệu có đáp ứng đủ cho đi lại và vận chuyển không? Chắc chắn là không.
Vậy xe phải ít hơn đường (tôi nói nôm na, nghĩa là số lượng xe không đủ đường để đi nên gây kẹt xe), và làm sao cho chúng ít lại, hay ngưng "đẻ" thêm, có đủ chỗ lưu thông nhanh chóng, thông thoáng, không nhích từng mét, khói bụi ngút ngàn.

Phải có lựa chọn ưu tiên trong 3 phương tiện như tôi nói. Vậy, ưu tiên cho ông nào? Ông xe máy, ông xe con (xe riêng,taxi, grab…) hay ông xe buýt (ở đây gọi rộng ra phương tiện giao thông công cộng)? Không thấy có giải pháp nào cho 3 lựa chọn trên, hay có mà tôi  không biết. Cho cả 3 ông "trăm hoa đua nở” thì 30 năm nữa Sài Gòn sẽ thành kho chứa…xe, phục vụ cho khảo cổ học.

Cách đây chừng hơn 20 năm có nghe bàn đến số lượng xe máy, xe hơi khi đó ít, cần sản xuất thế nào không trở nên quá nhiều, đường sá không đủ cho chúng lưu thông.  Những vị có ý kiến về “quota” này có lẽ đang đâu đó uống nước trà an hưởng tuổi hưu. Có ai biết họ có ý tưởng sáng suốt, nếu áp dụng ngay lúc đó, xe công cộng giờ không phải nhích từng chút, nhường chỗ cho những chiếc xe 2 bánh len lỏi và nhấn còi inh ỏi hối thúc người đi trước, và xe buýt sẽ không phải ghi cái câu “khúm núm” phía sau “xin lỗi đã gây phiền hà khi vào ra trạm đón khách”. Những trạm xe buýt công cộng chỉ có những người yếu thế nhất xã hội thành phố chọn lựa để đi. Tôi có cảm giác họ ngồi chờ xe như những hành khất chứ không phải hành khách.
Ở Singapore chúng ta sẽ thấy các bảng chỉ dẫn trên đường đều ưu tiên cho xe buýt. Tôi thấy họ vẽ rất nhiều chỗ dành riêng xe buýt ra vào, các xe khác không được lại gần nơi họ đỗ hay đón khách.
Xe buýt là phương tiện vận chuyển văn minh, thuận tiện, chở được nhiều, đến khi nào sẽ là lựa chọn ưu tiên của thành phố, hay các ông xe con và xe máy thi đua tham gia giao thông, thi đua nhả khói, thi đua phóng lên lề đường “dông” tới trước, cho mấy con “trâu chậm uống nước đục” phía sau?
Còn làm thế nào để xe buýt dần dần trở thành phương tiện chính của thành phố không phải thuộc khả năng của một công dân hưu trí như tôi; hàng trăm, hàng ngàn những tiến sĩ, kỹ sư trong guồng máy thành phố, là niềm kỳ vọng của người dân hơn chục triệu, họ mới là người quyết định.
Ngoài đường bộ, thành phố còn rất nhiều kinh, rạch.
Tại sao không phát triển đường thủy, phục vụ cho đi lại, nếu bất tiện thì phục vụ cho vận chuyển lớn, hiện có thấy nhưng không nhiều.
"Xe buýt đường sông" từ Thủ Đức về bến Bạch Đằng nhiều người đi, hình như du lịch là chính.
Tại sao thành phố không chú ý phương tiện đường thủy?
Không ưu đãi cho những người tham gia kinh doanh thì cũng không nên đặt dạng BOT (tôi có đọc báo thấy đoạn kinh nào không nhớ kỹ, người nạo vét phục vụ đi lại được quyền đặt trạm thu phí).
Ai tham gia mở mang giao thông đường thủy cần có chế độ ưu đãi, ngang ngang hay sem sém ông đặc khu thì hay biết mấy.
Sau hết là trật tự đô thị.
Cái này không cần chi ngân sách lớn, chỉ cần một vài cái văn thư, và một số nhân viên công lực là làm được.
Hạn chế người quảng cáo bán hàng dùng loa phóng thanh nhỏ mà công suất lớn.
Rao hoài khan tiếng, thông cảm, nhưng rao mà làm người khác đinh tai nhức óc thì không chấp nhận được. Anh muốn bán được hàng tôi cũng muốn được yên tĩnh.
“Nạn nhân âm thanh” nhiều gấp ngàn, hay trăm ngàn "tác giả" phát ra âm thanh, chẳng có ai đứng ra phân giải sự bất công này, hay quý cán bộ đi làm ở thành phố mỗi ngày ngồi trong xe kín cửa, máy lạnh kêu xè xè, không nghe được âm thanh hỗn loạn trên các đường phố?
Mỗi sáng âm thanh cái loa phường đã…đầy lỗ tai, cả ngày nhét thêm âm thanh đường phố, hỏi sao người thành phố không nổi quạu khi lỡ chạy xe va quẹt nhau?
Biết đâu âm thanh quá nhiều, quá lớn, mỗi ngày đã góp phần không nhỏ gây rối loạn thần kinh cho trẻ con trong tương lai, khi còn nhỏ chúng luôn cần yên lặng?
Và những thùng chứa rác.
Cả thành phố Hồ Chí Minh, "vĩ đại" còn hơn thành phố trung tâm Singapore, quý vị có thấy những thùng chứa rác nhiều màu sắc như họ hay không?
Rác vất bừa bãi, đeo những túi to trên trụ điện, hay bỏ trước nhà cả phố chờ được lấy, quang cảnh và mùi hôi thúi thật chả ra làm sao.
Và quan trọng là mấy ông…cò.
Ở Hà Nội xưa trước 1945, nhà văn Tô Hoài kể, dân chúng rất sợ mấy ông cò, tức cảnh sát. Ai đi tiểu, hay thấy vắng mà ị bậy, bắt được bị phạt rất nặng.
Các con phố đều có một hay hai ông cò đạp xe nhong nhong, một tu huýt, một xắc cốt (đảy) chứa biên lai phạt tiền.
Tô Hoài tự hỏi có phải nhờ vậy mà Hà Nôi duy trì và nổi tiếng là thành phố thanh lịch chăng.
Tôi ủng hộ mấy ông cò, ý, không phải, mấy bác cảnh sát làm nhiệm vụ, phạt thật nghiêm những ai không tôn trọng quy tắc vệ sinh đô thị, cho hưởng 20 phần trăm trên số tiền thu được.
Biết đâu cư dân sợ mất tiền, tệ nạn vất rác, tè bậy, làm các việc ảnh hưởng mỹ quan, trật tự đô thị, kể cả gây tiếng ồn sẽ bớt đi, chấm dứt, giúp thành phố giựt thêm cái danh hiệu “Sài Gòn thanh lịch”.
Và người dân không được châm biếm mấy bác nhân viên trật tự đô thị như nhà thơ trào phúng Tú Xương thời xưa nghe:
Hà Nam danh giá nhất ông cò
Trông thấy ai ai chẳng dám ho
…….
Ví phỏng đi "hia" (ỵ) may vớ được
Phen này ắt hẳn kiếm ăn to.

KHI NÀO BỎ LÒ?

Từ ngày xuất hiện cái lò đốt: củi tươi, củi khô, củi nhỏ, củi to…nghĩa là đốt tham nhũng, dân chúng rất hồ hởi, hy vọng một ngày nào đó đất nước ta sẽ sạch bóng “nội xâm”.

Việc khởi tố thêm một phó thị trưởng Sài Gòn làm dân chúng hồ hởi hơn. Lẽ đáng cư dân mạng sẽ dành nhiều thời gian để chú tâm vào cây củi bự, chủng bị thảy vào lò, nhưng có sự kiện một ông phó đô trưởng đến bệnh viện thăm một vài nạn nhân suýt chết do quá liều ma túy trong một sự kiện âm nhạc có 7 người chết cùng nguyên nhân sốc thuốc. Cái hình chụp ông phó và tùy tùng đứng nghiêm trước bệnh nhân như đang nghe điệu nhạc sau bài quốc ca “một phút mặc niệm bắt đầu” đã dấy động dư luận, và bị chê bai không tiếc lời, ngay cả báo vài tờ lề phải. Tôi thấy bất nhẫn và oan cho ông ấy quá ! An ủi một bệnh nhân dù có sốc ma túy cũng là con người, cũng thể hiện quan tâm của chính quyền sở tại trước sự kiện đau thương mất mát .

Ở đây, chúng ta chỉ thắc mắc, liệu những trường hợp khác, người dân gặp hoạn nạn bất cứ lý do gì, có được chính quyền quan tâm như đã quan tâm như thế hay không?

Và những người đau khổ mất đất do cán bộ sai phạm đã gây ra cho họ như ởThủ Thiêm, có được các cấp quan tâm như vậy đối với họ, cả gia đình có người tự vẫn vì oan khuất, hay những người vật vờ vác đơn kiện 22 năm nay, từ cơ sở đến trung ương? Nhà họ ở trong khu 4,3 ha nằm ngoài quy hoạch cũng bị lấy mất, và 160 ha quy hoạch chỗ tái định cư cũng thực hiện “chưa đầy đủ pháp lý”(nhận xét của báo VN Express).

Oan khuất của một số dân oan Thủ Thiêm sẽ được giải quyết chắc là không lâu khi chính phủ đã kết luận có sai phạm.
Ở đây, có mấy câu hỏi:
- Liệu 22 năm sau sẽ có một Thủ Thiêm thứ 2 hay không?
- Trong 22 năm khiếu kiện, một thời gian gần một thế hệ, ai có trách nhiệm trong việc để việc này kéo dài?
- Ở các nơi xa mặt trời, như các tỉnh, liệu có trường hợp như Thủ Thiêm hay không? Hay những nơi đó cán bộ đều tuân thủ đúng pháp luật trong quy hoạch, giải tỏa và đền bù, hay tại những nơi đó đất không quý như kim cương bằng ở Sài Gòn?
- Chúng ta có rất nhiều đoàn thể quần chúng, họ ở đâu để 22 năm sau, trung ương phải vào mới giải quyết?
- Cũng là người dân, sao kẻ sốc ma túy nằm viện được quan tâm còn những người oan khuất khiếu kiện đất đai bị bỏ mặc, nếu trung ương không vào, họ sẽ kéo dài nỗi tuyệt vọng bao lâu nữa?

Nếu nêu nhiều câu hỏi sẽ có tác dụng không mong muốn, đó là vô tình …kích động lòng thù hận, cái đã chia rẽ dân tộc chúng ta rất lâu bởi chiến tranh.

Ở đây, tôi muốn nói: chính quyền sẽ có những bước đi trước mắt và lâu dài như thế nào, để không còn cán bộ sai phạm, không tạo điều kiện cho họ biến chất tham nhũng, không tạo ra nhiều Thủ Thiêm, và cuối cùng là không cần phải dựng lò quá lâu, đốt quá nhiều củi, tạo sự ngột ngạt trong hàng ngũ cán bộ lo lắng không biết ngày mai tới phiên ai …vào lò.

Chúng ta có cần coi lại vì sao tham nhũng ngày càng tinh vi, tham nhũng ngày càng tràn lan, tham nhũng ngày càng sâu cao, diệt đến bao giờ mới hết, tốn quá nhiều công sức và thời gian của những người nhóm lò, và của cả nhân dân?

Đến khi nào lò chẳng còn mà tham nhũng cũng không?

 

DANH XƯNG


Ở đây không nói danh xưng về chức, tước. Chỉ nói cách gọi nhau của người Việt chúng ta. Có lẽ cách gọi nhau trong quan hệ phát xuất từ ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa xa xưa chăng? “Anh” thay cho “huynh”. “Chú” thay cho “thúc thúc”. “Bác” thay cho “bá bá”…

Danh xưng dường như muốn phân định “ngôi thứ” “tôn ti trật tự” qua tuổi tác chứ không bằng đẳng cấp, không những trong gia đình mà còn ngoài xã hội.

Người Pháp gọi Je (tôi, ngôi thứ nhất) và Tu, Vous (anh, các anh, ngôi thứ 2) hay người Anh gọi I (tôi) và you (anh, ngôi thứ 2) khi nói chuyện với người đối diện bất kể người đó là con, cháu, cha, ông nội, ông cố, thằng ăn mày hay ông tổng thống.

Ngôn ngữ phải chăng phản ánh sự bình đẳng giữa người và người không giống nhau trong văn hóa của người nói tiếng Việt với tiếng Pháp hay tiếng Anh? Chắc hẳn khi giao tiếp với nhau người nước ngoài ít hay không bị chi phối bởi quan hệ tôn ti trật tự như ở ta.  “Anh” khác với “chú”, khác với “bác”, khác với “ông” dù các tên gọi này đều chỉ ngôi thứ hai, người đối diện. Cách gọi như thế, (trong gia đình hay giòng tộc có thể hiểu được) trong xã hội gồm những người không quen biết, không bà con phát sinh rắc rối.

Trong công sở hay chốn công quyền, một cán bộ thủ trưởng 25 tuổi khi nói chuyện với một bảo vệ gần 60 sẽ xưng bằng con với bác nếu người này lớn hơn tuổi bố anh ta ở nhà?  Bác bảo vệ ấy gọi thủ trưởng mình bằng con và xưng bác được không? Ông thủ trưởng 65 tuổi làm ở cấp rất cao có gọi tất cả nhân viên trên dưới 30 là các con, các cháu được không?

Thường ta gọi người đối diện theo độ tuổi bằng con mắt mình. Nhỏ tuổi hơn thì gọi em, bằng tuổi thì gọi anh, lớn hơn hay bằng tuổi bố, gọi là chú hay bác, lớn tầm ông nội thì gọi bằng ông.

Trong chốn công quyền xưng với nhau anh, em, chú, bác, con, cháu có ổn lắm không? Tại sao chúng ta không gọi là ông, bà nếu người đó lớn tuổi và anh, chị nếu người đó bằng tuổi hay hơn mình chút đỉnh? Ngoài xã hội cần gọi nhau theo một mô thức trang trọng. Không thể gọi các cầu thủ đá bóng đội tuyển quốc gia là…các  em, các cháu, dù họ là đội U23 (dưới 23 tuổi).

Các anh ấy là những “công dân thượng thặng”, cần gọi trang trọng, không thể ‘thân mật” gọi họ “các em”, “các cháu” trên báo chí, (trừ phi khi gặp trực tiếp). Chúng ta hay lẫn lộn giữa công và tư, giữa xã hội và gia đình, nên cách ứng xử cũng dễ lẫn lộn.

 Ở VN ai cũng biết chủ tịch Hồ Chí Minh.  Người ta gọi thân mật, kính trọng là Bác Hồ, (bác viết hoa). Khi có ai gọi Bác không cần nêu tên, mọi người đều nghĩ đến HCM. Nhưng nếu muốn người nước ngoài hiểu, ta không thể nói "Bác" với họ. Bác dịch ra là Uncle, (từ rất nổi tiếng trong cuốn sách Túp lều của chú Tom, The Uncle Tom’s hut, một khơi nguồn cho nội chiến Mỹ). Họ không gọi ông tổng thống đầu tiên được quý trọng không thua HCM là Uncle Washington, bác Hoa Thịnh Đốn.

Gọi thân mật thì được nhưng trong những dịp trọng đại phải nhắc đầy đủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với cụ ta gọi là Bác Hồ, đối với ông Trần Đại Quang cũng chủ tịch nước, ta có gọi là…"bác" Quang, hay là "chú" Quang (phải nhường từ bác cho HCM) được không?

Trong xã hội nên gọi nhau bằng danh xưng thế nào thật ổn, không chen nhiều tình cảm hay vai vế, tuổi tác, không phù hợp trong mối quan hệ, nhất là giữa chốn công đường, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tôi nghe nói trường Phan Châu Trinh ở Quảng Nam có sự cải đổi danh xưng giữa người dạy và người học, rạch ròi, chuẩn mực; tỷ như thầy cô gọi học sinh dù lớn nhỏ cũng là anh, chị, và học sinh xưng với thầy cô là “tôi”, không phải là “em”, là “con” dù thầy cô có người đã trọng tuổi.

Ta cũng quen nghe các thầy cô gọi học sinh là…con, không phải ở cấp mẫu giáo, ở cả cấp tiểu học, cấp 2, và ngay cả cấp ba, và đại học. Trước 1975, ở miền Nam, thầy cô gọi các học sinh là “trò”, và trò xưng “em” với thầy, với cô, hiếm hoặc hình như không xưng… “con” với thầy cô mình.

Tất nhiên cách xưng hô không quyết định cách cư xử với nhau nhưng, nhưng chừng mực nào đó, biểu hiện tư tưởng tôn ty trật tự “trứng không được khôn hơn vịt”, “học sinh”với thầy cô hay người cấp dưới với cán bộ là một trật tự…không thể đảo ngược.

Chỉ cách gọi nhau thôi bằng sự phân biệt theo “cấp”: con, cháu, anh, chị, chú, bác, ông…trong hệ thống xã hội (không nói trong gia đình, gia tộc) cũng khó trong việc tiến tới chấp nhận tư tưởng… lấy "dân làm gốc”, (hay nhỏ hơn) lấy học sinh làm “trung tâm”.  Quan niệm “con hơn cha là nhà có phúc” có khi biến thành “con hơn cha là nhà vô phúc”.

Ở xã hội mà luôn có cây cao bóng cả che khuất thì đến khi nào ánh sáng mới lọt vào nuôi sống những “cỏ, cây” bên dưới? Cháu, con, anh, chị, chú, bác…sẽ chỉ là…YOU hay VOUS, hoặc ông - bà hay anh - chị, trong ứng xử xã hội.
Và không phải gặp cảnh trớ trêu như tôi khi lỡ bước vào một quán cà phê có không gian mờ ảo của những ánh đèn màu, một cô gái độ tuổi nhỏ hơn con tôi đến gần, bắt chuyện , và nhận xét tôi sau vài câu trao đổi: em chắc "anh" tầm tuổi "ba em" ở nhà…
Than ôi, tôi gọi phải gọi cô ta bằng chi đây…trời, cái danh xưng éo le ni?

(Hình minh họa cách cư xử như người lớn với trẻ con, xin không lấy đó làm cớ chỉ trích bà chủ tịch)