Tuesday, June 18, 2024

THƯ GỞI KIM JONG-UN

Thưa anh,

Lẽ ra tôi phải gọi là Ngài, theo thông lệ báo chí gọi một nguyên thủ quốc gia. Nhưng tôi không phải “nhà báo”, chỉ là “nhà quê”, mạo muội mấy lời gởi Anh. Anh tuổi bằng con út của tôi, nếu ở Quảng Nam, tôi sẽ gọi anh là “mi” cho thân mật. Tôi gọi “anh” như trong tiếng Anh là “you”, ngôi thứ 2, tôi cần dài dòng để anh không coi tôi thiếu lịch sự.

Anh thực là nguồn cảm hứng cho tôi mấy ngày nay, sau khi tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ vội vã rời cuộc họp G7,  làm mấy nguyên thủ giàu có kia chưng hửng, đến trước 1 ngày để gặp anh tại Singapore.

Cung cách ứng xử tự tin và đĩnh đạc, vỗ vỗ lưng một người tuổi gấp đôi anh,  thủ lĩnh  cường quốc hàng đầu thế giới, thật đáng ngưỡng mộ khi tôi nhớ và so sánh trước đây một thủ tướng gặp tổng thống Bush, hơi lập cập, hồi hộp cầm tờ giấy đọc phát biểu của mình.

Nhưng đó là bên ngoài. Còn bên trong, nội dung cuộc họp riêng với tổng thống Mỹ, chúng tôi mù tịt. Nhưng chắc chắn anh đã thắng lợi. Báo chí tư bản nghi ngờ đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh Un-Trump “là win- win hay Un-win”? (Un thắng).

Ngưng ngay tập trận Mỹ-Hàn trên bán đảo Triều Tiên, xem xét bỏ cấm vận kinh tế, và rút 32 ngàn quân về nước, trong khi Mỹ chỉ được anh “hứa” sẽ phi hạt nhân hóa (tức vứt “thùng rác” mấy quả bom nguyên tử). Báo chí Mỹ còn vặn vẹo Trump “sao ông không nêu vấn đề nhân quyền với Un”, Trump lém lỉnh: “quý vị muốn bom nguyên tử tiêu diệt quý vị, gia đình quý vị không?” Phóng viên lao nhao rồi cũng thôi. “Let Trump be Trump” (Trump là rứa). Nhưng tôi đồ rằng, một người là con buôn trước khi là tổng thống, không “lời” thì không làm. Vậy Mỹ “lời” gì trong cuộc gặp thượng đỉnh? Vì là họp bí mật 2 người với 2 phiên dịch, có lẽ anh đã  hứa chi đó chắc chắn với Trump chứ người kiêu ngạo như ông ta không dễ gì ra về mà còn khen anh  "thông minh, thương dân,  dân cuồng quý anh".

Thôi, đó không phải nội dung chính của bức thư hôm nay.

Nội dung chính là anh làm gì sau này để đất nước anh sẽ như Singapore khi anh tuyên bố với thế giới vừa qua?

Chắc chắn anh sẽ không đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội nữa ở đất nước anh. Anh trẻ, có học, đã ở nước ngoài, tôi cam đoan muốn như Singapore đương nhiên anh sẽ áp dụng kinh tế thị trường, không biết có “định hướng xã hội chủ nghĩa” chi không, nhưng nếu rứa, anh đã học tập Việt Nam chúng tôi rồi, đâu học Singapore mần chi.

Tôi rất ngù ngờ không hiểu người bắc Triều Tiên của anh đã chế được bom nguyên tử (đến Trump cũng ngán), tên lửa bắn xa tận Mỹ, tàu ngầm, lại không giàu bằng đồng bào Hàn Quốc nổi tiếng với Samsung, Daewoo, Kia, Hyundai…cả thế giới nể phục, “thằng” Mỹ cũng muốn “dìm hàng” (Apple kiện Samsung mấy trận).

Chắc chắn anh sẽ không tiếp tục đường lối của ông nội huyền thoại, ông cha yêu kính của anh, mà không sợ bất hiếu, không sợ dân chúng phê bình anh “không kiên định lập trường” trước sau như một, không theo sự lựa chọn của các vị lãnh tụ tiền bối, đã mấy chục năm dẫn dắt bắc Tiều Tiên.

Nếu anh thực tâm bắt tay với “đế quốc đầu sỏ”, không “nói đường làm nẻo” như trước đây bố anh đã làm, hứa phi hạt nhân để nhận viện trợ mà vẫn lén lút chế bom. Nếu anh thật tâm muốn hòa giải với Nam Hàn để từng bước thống nhất 2 miền. Nếu anh không còn xài bàn tay thép với một số người dân muốn đào thoát khỏi nước của anh tìm tự do. Nếu anh cho dân mình được thoải mái nghe radio nước ngoài, được truy cập internet, được chơi Facebook, lên Google, tự do đi lại, du lịch nước ngoài, được tự do buôn bán,kinh doanh,  tự do biểu đạt tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp…

Tôi tin chắc dân chúng nước anh sẽ xem anh là thánh chứ không phải lãnh tụ nữa.

Tất nhiên tiến trình như tôi nói sẽ diễn ra không thể một sớm một chiều mà được. Bộ máy tuyên truyền của anh rất hùng mạnh. Nếu anh nói đồng bào anh hãy yêu thương nhau không xem người Nam Hàn là thù địch. Thù địch chính là sự nghèo nàn, lạc hậu, dốt nát, chia rẽ…Họ sẽ nghe ngay.

Anh thật khôn ngoan. Anh không những chơi thân với Tàu mà còn muốn chơi thân với Mỹ. Nhưng anh cũng nên cẩn trọng tìm hiểu người Mỹ. Họ không xấu như anh nghĩ nhưng họ rất…Mỹ, nghĩa là, cái gì có lợi cho họ là họ sẽ làm. Anh đã thấy họ gạt Cộng hòa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch để đưa Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào Liên Hợp Quốc khi Nixon bắt tay Mao Trạch Đông, khiến quốc gia cộng sản to lớn này ngả theo tư bản, tách khỏi Liên Xô, làm suy yếu dẫn đến tan rã khối xã hội chủ nghĩa, một thời đã làm khối tư bản mất ăn mất ngủ. Ở Việt Nam chúng tôi, Mỹ cũng đã bỏ rơi một đồng minh thân cận VNCH họ dày công xây dựng và đã bỏ mạng hơn 58 ngàn công dân của mình cho mảnh đất mà họ gọi là "thuộc thế giới tự do”.

Triết lý của người Mỹ, theo tôi, rất đơn giản: đồng đô la lăn tới đâu là lương tâm của họ có ở đó. Họ rất thực dụng. Anh không tin ư? Tôi dẫn chứng: họ  quý tiền hơn những cái mà người Á đông chúng ta xem là thiêng liêng. Người ta có thể đốt cờ Mỹ, may làm quần lót phụ nữ, thậm chí chửi tổng thống khi tức giận, nhưng nếu trốn thuế dù chỉ mấy ngàn, họ cũng bị nhốt ngay.

Chơi với họ phải có bản lĩnh.  Tôi thấy anh chắc là dư thừa. Mỹ sợ anh cái gì? Bom nguyên tử. Chỉ cần anh để lọt vào tay bọn khủng bố thì nước Mỹ, cả thế giới sẽ mất ăn, mất ngủ.

Tôi tin anh sẽ thành công khi cùng với Hàn Quốc biến đất nước anh giàu có, được thế giới nể nang, thành một Triều Tiên thống nhất hùng cường.  Nhưng tôi biết lòng anh do dự, sự do dự đúng đắn: liệu anh còn được cầm quyền nữa không, một  quyền uy vô hạn, ông, cha anh đã dày công gầy dựng cho anh, cho gia đình anh?

Không gì là không thể, thưa anh. Từng bước một, anh thực hiện từ từ cho sự thống nhất đát nước. Sự thông minh của anh, của dân tộc anh, và trật tự thế giới mới  ngày càng có lợi cho anh, một bán đảo Triều Tiên  hòa bình, giàu mạnh sẽ hình thành. Khi anh, dân chúng bắc Triều Tiên do anh dẫn dắt,  bỏ tâm thế hận thù xuống, Mỹ rút quân về nước, thì không những đất nước anh yên bình mà anh bạn Nhật Bản gần bên cùng hưởng yên bình chút đỉnh, họ sẽ không quên anh, họ sẽ giúp anh mạnh lên, khi anh không còn hung hãn nữa, độc lập hơn, không còn dựa dẫm vào anh bạn vàng trọc phú, mấy mươi năm giàu có, anh là em út, có được “ảnh xóa đói giảm nghèo” chi đâu, chỉ toàn là giúp đủ ăn, để lúc nào anh cũng giữ phận đàn em lệ thuộc.

Anh trẻ, có học, chịu chơi, mang lại diện mạo mới cho đất nước mấy mươi năm nghèo khó, cách biệt với thế giới, một diện mạo hòa bình. Nếu anh ra tranh cử tổng thống, tôi chắc chắn anh sẽ đắc thắng. Anh đã làm những việc mà ông nội anh, cha anh không làm nổi: thống nhất đất nước. Nhưng nếu anh không muốn làm tổng thống mà rủ áo về nhà người ta vẫn xem anh là một vĩ nhân thế giới: không cần chiến tranh chết mấy triệu người, tan hoang đất nước, mà thống nhất được giang sơn, quê hương anh toàn là nam thanh nữ tú, thế giới đến thán phục: nền kinh tế “hùng mạnh” (từ nguồn lực Nam Hàn), nền quân sự “vô song”với bom nguyên tử, tên lửa, xe tăng, tàu ngầm…(từ nước anh).

Làm vua rồi cũng phải chết, không chắc anh giao ngai vàng tiếp cho con anh được, và con anh tiếp tục làm vua, thì anh biết rồi đó, thế giới bây giờ đâu còn cha truyền con nối nữa, mà có có cha truyền con nối, có thông thái quyền năng như anh cũng không tránh khỏi hậu thế chê cười. Anh sẽ thấy thế nào khi dân Triều Tiên sau này học lịch sử: năm 2030, chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, không cần nước “đỡ đầu” nào nữa, bóng dáng “ngoại bang” (quân Mỹ) không còn trên quê hương, dân tộc ta thống nhất hoàn toàn, nhân dân ta 2 miền ấm no, hạnh phúc…Tất cả đều có đóng góp của một thanh niên ở tuổi 30: Kim Jong-un. Ngài đã khép lại quá khứ, mở ra tương lai, đưa miền bắc yêu thương về với miền Nam ruột thịt, đất nước ta mới "sánh vai năm châu bốn bể" được như ngày nay.

Tiếng tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế anh nghe mỗi ngày bây giờ đâu bằng mấy dòng sử đã ghi về sau.

 Xin chào anh, thần tượng mấy hôm nay của tôi.

Tái bút: Thư tôi viết hơi dài, chắc anh không đọc đâu, nhưng có đọc được, cũng bỏ qua, đừng ghép tôi tội “nói xấu lãnh tụ”, nghe anh. Cũng đừng đem tôi ra bắn mấy quả đại bác vào người, như anh đã làm với ông dượng của mình. Chắc thế lực thù địch nó bêu xấu anh vậy thôi, chứ trông anh hiền lành, mà đẹp trai nữa, ai nỡ giết người như rứa.