Ông thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ thực hiện tình dục đồng tính với học sinh cấp 2 của mình, không phải với một mà nhiều em, không phải thời gian ngắn mà rất lâu.
Nhiều người quy giáo dục xuống cấp trầm trọng, người đứng đầu phải từ chức, trước những “tai nạn” cô giáo quỳ, cô giáo nước giẻ lau bảng, cô giáo tát, nay tát thêm “thầy giáo mút”.
Ngay cả Huy Đức, “think-tank” của báo chí, (có kẻ cho là người của nhà nước), cũng chê ông bộ trưởng đương nhiệm, với yêu cầu bóng gió “phải từ chức” (tui nghi ông Nhạ sẽ từ chức quá vì Huy Đức đã giựt dây “chuông gọi hồn ai”).
Tôi thì không nghĩ như vậy.
Có 1 ông Nhạ hay 10 ông Nhạ từ chức cũng không thay đổi được giáo dục nếu không có 1 ý kiến (tôi nhấn mạnh, chỉ một mà thôi) của ông chủ tịch nước tức tổng bí thư. Chúng ta từng chứng kiến nhiều bộ trưởng giáo dục như Nguyễn Thị Bình, Phạm Minh Hạc, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thiện Nhân…đều đau đáu với nền giáo dục nước nhà. Họ có thay đổi được giáo dục VN hay không? Không.
Bà hiệu phó của ông hiệu trưởng dâm dật rất chân thật: “Với bản thân tôi nói riêng và các thầy cùng trường nói chung, thầy M. là một người liêm chính, mẫu mực vô cùng trong mọi phương diện” (bà tên là Trần Thị Kim Nụ). Không thể cử một người không liêm chính, không mẫu mực, vào chức vụ, dù tép riu, so với phẩm hàm hiện nay, làm hiệu trưởng một trường trung học, cho dù đó là trường dành cho học sinh “dân tộc” nội trú.
Tôi không rành tổ chức đảng, tổ chức chính phủ, nhưng “quá trình” đề bạt một người như ông hiệu trưởng kia không phải đơn giản hay dễ dàng. Nếu tôi ở Mỹ, tôi cũng có thể nộp đơn ứng cử một chức nào đó ở cấp phường, cấp xã. Nhưng ở VN, đố mà được. Đảng viên, đủ tiêu chuẩn ư? Chưa chắc, nếu không được chi bộ nơi tôi sinh hoạt giới thiệu, không được đảng ủy cấp trên cho phép, không có mặt trận đồng tình, không được công an, hay tổ chức thẩm tra lý lịch mỗi khi ứng cử vào một chức vụ nào đó.
Nghĩa là quy trình rất chặt chẽ , con kiến "hảo ngọt" chưa chắc lọt qua “khung cửa hẹp” để đến với cục đường.
Nhưng tại sao lại có các ngài Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, và nhiều tướng lĩnh, công an, quân đội, và cao nhất là Đinh La Thăng, hàng trăm vị tai to mặt lớn của các “quả đấm thép” khác đang ủ tờ lại… “lọt lưới”?
Hàn Quốc, Mã lai, Trung Quốc, xa hơn, như nước Ý, các nước châu Mỹ, ngay cả Mỹ, những người còn “ngon ăn” hơn mấy ngài của chúng ta, cũng trở thành “tội phạm”.
Như vậy, xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa cũng không đủ sức hạn chế hay làm mất đi những nhân vật “tai to, mặt lớn” với hành vi xấu xa như hối lộ, tham nhũng, hủ hóa, đồi bại. Nhưng rọi cho kỹ, những nhân vật “đình đám” ở những nước tư bản có nhiều, có “đại trà” như ở các nước Trung Quốc, Việt Nam?
Các nhân vật ở những nước tư bản bị “ xử lý” tức khắc (con gái Park Chung-hi “cha già” Hàn Quốc hùng cường ngày nay, phải tra tay vào còng lúc “đương kim tổng thống”) không phải như ta hay Trung Quốc, người chức vụ cao tham nhũng ở triều đại trước, ở giai đoạn trước, thời gian có khi 10 năm, thậm chí 20 năm (vụ Thủ Thiêm) mới được nhắc tới, hết sức “dè dặt thăm dò”.
Hành vi xấu xa trong việc làm của cô giáo quỳ, cô giáo tát, cô giáo nước giẻ lau bảng, ông hiệu trưởng, các quan chức đang thụ án, các tướng lĩnh đang ở tù…không thể được ngăn chặn triệt để bởi luật pháp, bởi cơ chế, ngay cả bởi “người đốt lò vĩ đại”.
Vậy, bó tay sao?
Chỉ có một cách đơn giản: xây dựng lòng tự trọng “danh dự cá nhân”. Danh dự chỉ có thể đánh đổi bằng sinh mạng: những võ sĩ Nhật Bản đã tự mổ bụng khi bị nhục nhã. Tướng VNCH Nguyễn Khoa Nam đã tự bắn vào đầu kết liễu mạng sống của một chiến binh thua trận.
Không ai có trách nhiệm với mình bằng chính bản thân mình.Phải xây dựng “danh dự” như mạng sống - thể xác và tinh thần. Mất danh dự coi như đã chết dẫu còn thở, còn sống, còn lên xe xuống ngựa, cờ xí rợp trời.
Hàng triệu bản lý lịch được xác nhận, hàng trăm ngàn bằng cấp được viện Mác Lê khắp nước công nhận, hàng chục ngàn kết luận của ban nội chính, ban kiểm tra đảng…cũng không làm chính quyền mạnh mẽ sáng suốt ngăn chặn những Trịnh Xuân Thanh, những Nguyễn Thanh Hóa, những Phan Văn Vĩnh, những Đinh La Thăng chui sâu, leo cao, và tàn phá đất nước.
Chỉ có danh dự cá nhân mới giúp mỗi người dân VN từ quan chí dân xây dựng đất nước này ngẩng cao mặt với đời.
Nhưng làm sao để có lòng tự trọng và danh dự cá nhân, chúng ta lại phải quay về câu hỏi : Vì sao “ông hiệu trưởng kia lại đồi bại đến thế, đốn mạt đến thế, ở một môi trường ươm mầm, trong lành là ngôi trường, một thời gian dài, với nhiều người bị hại mà không ai biết, không ai dám nói, dám tố cáo; những học sinh bị lạm dụng tình dục cam tâm là những “con cừu” thí nghiệm cho một “ông quan” nhỏ như cọng tăm tác oai tác quái? Ông ta không thể từ dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống.
Nếu một người thầy có lòng tự trọng, có danh dự, sẽ không bao giờ làm như thế dù cho căn phòng hiệu trưởng của ông nhìn như một phòng ngủ, phủ màn êm ả che kín mọi cửa vào.
Chỉ có giáo dục chân chính mới có thể làm con người coi trọng danh dự và xem nó như mạng sống của mình. Giáo dục ơi !








